Chương 7: Make color



Bắc Phổ Dạ đứng dậy, nhẹ nhàng mở gói bánh ra. Cố Hinh Tiên quái nào lại nghĩ trong đầu rằng, có việc bóc đồ thôi sao cũng nhẹ nhàng cẩn trọng như nâng trứng hứng hoa đứa con cưng vậy chứ. Cô còn đang tưởng tượng sẽ có một màn xé toạc ra luôn.

Bên dưới bao bì là chiếc bánh Limburg Pie trứ danh ở Hà Lan. Mặc dù Cố Hinh Tiên đang sĩ diện làm vẻ không quan tâm nhưng mắt cô đã phải liếc chằm chằm về chiếc bánh, và đã bắt đầu cắn môi rồi.

Ai bảo anh ta giỏi, mang đến đúng lúc cô đang vừa đói vừa thèm chứ. Cũng coi như giỏi, biết được Limburg Pie là chân ái của đời cô, cũng thật đáng khen.

Bắc Phổ Dạ lấy đi một miếng nhỏ trên chiếc bánh, cứ thế mà kẹp vào miệng. Ánh mắt anh ánh lên tia thích thú, chậm rãi tiến về phía Cố Hinh Tiên.

Chứng kiến thao tác như vậy, nếu biết trước “bón” của anh lại chính là dùng miệng như thế, Cố Hinh Tiên chắc chắn sẽ vùng lên lấy ghế đập anh ngay lập tức. Nhưng lí thuyết là vậy. Cẩu độc thân mang họ Cố lần đầu được thấy hành động này, cơ thể sớm đã ngẩn ra đông cứng lại rồi. Giờ chỉ còn đôi mắt vẫn hoạt động, dõi theo từng bước chân anh. Tuy cơ thể không phản ứng, nhưng đôi mắt cô vẫn trợn lên cảnh cáo rằng nếu làm thật thì cô đây không ngại cầm dao cắt tiết cho anh đi chầu tổ tiên.

Tính cách của Cố Hinh Tiên có thể đa dạng, lúc thì ba hoa chích chòe, lúc thì năng nổ, lúc lại trầm ngâm, cũng có thể tạo vẻ xa cách, nhưng đôi mắt thì bẩm sinh ra đã mang nét ác ý trong từng cái nhìn rồi.

Vậy nên, đôi khi không cần nói bằng lời, đôi mắt đã thể hiện ý muốn của cô là thật. Và điều này anh đã nắm rõ trong lòng.

Khi Bắc Phổ Dạ cúi người, hơi thở phả xuống chóp mũi cô gái nhỏ, Cố Hinh Tiên cắn môi ngưng lại hô hấp, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Anh dừng lại.

Cố Hinh Tiên thở phào nhẹ nhõm.

Bắc Phổ Dạ đứng thẳng dậy, anh khẽ mỉm cười, nhưng đột nhiên cô cảm giác rằng nụ cười đó lại chưa rất nhiều sự chua chát, cay đắng, và cả sự bất lực.

Anh di chiếc bánh đến phía cô, trở về chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: “Ăn đi.”

Cố Hinh Tiên sớm bị nụ cười của anh làm cho áy náy, không thể duy trì cái sĩ diện được nữa rồi. Dù sao cô cũng đang vừa đói vừa rảnh rỗi, tự dưng trên trời rơi xuống đồ ăn, bỏ phí là tội lỗi. Đến đây, cô phổng mũi “hừ” lạnh một tiếng, mặc kệ đối phương như không khí, rất tự nhiên thấy thìa bắt đầu cắt ăn.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng rất muốn ăn mà cứ phải làm màu miễn cưỡng đến nỗi một lớp kem nhỏ dính lên mặt mà không hay của Cố Hinh Tiên, đến người mang danh mặt lạnh nghiêm túc không biết cợt nhả như Bắc Phổ Dạ cũng phải bật cười.

Cố Hinh Tiên cau có ngước lên: “Cười cái gì?”

“Trên mặt em.”

“Hử? Mặt tôi làm sao? Đẹp quá nên ghen tỵ chứ gì?”

Nói rồi cô đưa tay sờ lên mặt nhưng không với tới đúng chỗ bị dính kem, Bắc Phổ Dạ liền lấy giấy lau giúp.

Điều sau đó anh nghe được sau khi giúp đỡ bạn Cố lại là một câu mắng bằng tiếng Anh.

“Make color!” (Làm màu)

Còn em thì thật không biết ơn chút nào.

***

Các bạn trong lớp Cố Hinh Tiên thống nhất và tổ chức chuyến đi du lịch vùng tỉnh Tô Châu ba ngày hai đêm vì được nghỉ liền từ thứ năm đến chủ nhật. Dù sao cũng là năm cuối nên gần như cả lớp đồng ý, duy chỉ có Kỷ Tú từ chối với lí do công việc. Cô ấy "biến mất" từ đầu tuần và có báo trước với Cố Hinh Tiên nên cô không bận gì hỏi cặn kẽ.

***

Trong văn phòng, Bắc Phổ Dạ ngồi xem những tập tài liệu báo cáo dày cộp. Khung cảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có những tiếng móng tay gõ trên mặt bàn.

Bất chợt chuông điện thoại vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ. Anh vừa trượt nút nghe, lập tức đầu dây bên kia vọng tới một thanh giọng vội vã, hoảng sợ.

“Thưa, thưa Bắc gia…”

Ẩn quảng cáo


“Nói từ từ, có chuyện gì?”

Gã ta thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại mà nặn ra câu chữ: “Có… con ác linh… bám… bám theo…”

Đầu mày Bắc Phổ Dạ dần chau lại, sự khó chịu tức giận biểu hiện ra trên mặt. Anh vốn không có kiên nhẫn với những người cả nửa ngày không nói xong một câu như thế. Rõ ràng là đang phí thời gian.

“Một con ác linh cũng khiến quỷ sai dưới Âm phủ phải sợ hãi?” Bắc Phổ Dạ nhếch môi, biếng nhác tựa lưng vào ghế mà buông một câu.

Gã quỷ sai không ngốc đến mức không nhận ra được giọng điệu mỉa mai châm biếm ấy. Ngay lúc chủ nhân của gã toan dập mắt kết thúc cuộc gọi, gã vội vàng hoàn thành nốt câu khiến mặt người bên kia tức tốc đen lại:

“Nhưng Bắc gia, Điện chủ… đang ở đây!”

***

Màn đêm buông xuống.

Các bạn trong lớp Cố Hinh Tiên tổ chức tiệc đồ nướng, không xa là con sông xanh mướt trải dài uốn quanh những ngôi làng cổ.

Sau khi làm đến hai mươi que thịt nướng cùng nửa cốc bia, Cố Hinh Tiên giở chứng muốn đi hóng gió nơi ven hai bên bờ sông thay vì về thẳng ngay khách sạn đánh một giấc theo lệ thường của bản thân.

Cô nhận thấy khí hậu mùa thu nơi đây ôn hòa mát lạnh hơn hẳn khu vực thành thị như Thượng Hải, về đêm nhiệt độ giảm xuống thấp hơn ban ngày nhiều. Tối nay Cố Hinh Tiên lại chỉ phong phanh mặc chiếc váy hở vai, cô tuyệt nhiên không ngờ tới đột ngột có một tấm áo khoác choàng lên người khiến cô giật mình quay ra.

“Biết trời lạnh mà phong phanh như vậy.” Túc Trì nhíu mày nhắc nhở, rõ ràng không vui trước tác phong tùy hứng thoải mái này.

Thì ra là cậu bạn bàn trên của cô. Cô với cậu ta chung lớp từ hồi cấp ba đến bây giờ.

“Cậu đấy, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, không yên tâm chút nào được.” Nói rồi cậu ta cài chiếc áo kín hơn vào người cô.

Trước hành động này Cố Hinh Tiên chỉ mím môi nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn cậu.”, rồi cởi bỏ chiếc áo đưa về Túc Trì. “Mình nóng. Không sao đâu.”

Túc Trì đảo mắt nhìn cách tay đang chìa chiếc áo trả lại, có chút không cam lòng mà nhận về. Tính cách này cậu ta hiểu rõ. Một khi không nhận thứ gì, cô gái này sẽ nhất quyết trả chứ không có chuyện đổi ý mà nhận lại đâu. Thôi thì cứ nhận về, còn hơn để cả hai người phải khó xử.

“Sắp ra trường rồi, cậu có dự định đi làm ở đâu hay làm gì không?”

Cố Hinh Tiên bình thản trả lời: “Chưa.”

“Vậy… cậu xem xét công ty nhà mình xem. Đãi ngộ, môi trường, nhân viên đều rất tốt. Ra trường rồi bố muốn mình về công ty tiếp quản. Hinh Tiên, mình với cậu học chung từ cấp ba đến giờ rồi, chẳng hay có duyên tiếp tục cùng chung công ty, cùng phòng?”

Ý tứ rõ ràng như ban ngày, Cố Hinh Tiên nghe xong chỉ khẽ nhếch môi lên cười. Ba năm cấp ba, làm sao cô lại không nhận ra được cậu bạn này đang theo đuổi cô chứ?

“Chắc là không đâu. Mình không thích môi trường công sở.”

Cho dù thất nghiệp, cô cũng ưa tự do, làm điều mình thích còn hơn vì miếng ăn đồng tiền phải vào chốn công ty bàn giấy sấp mặt. Thà rằng làm thêm ở quán trà sữa vài năm nữa rồi bỏ trốn lên rừng núi sống vui hơn.

“À… Ra là vậy. Tiếc nhỉ.”

“Có gì mà tiếc?” Cố Hinh Tiên không mặn không nhạt đáp lại. “Môi trường làm việc trong phòng ốc, đồng nghiệp gì đó, tớ không có hứng thú.”

Túc Trì nghe xong đầu khẽ gật. Vẻ tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt cậu.

Về Cố Hinh Tiên, cậu ta phải công nhận cô có rất nhiều ưu điểm có thể biến thành triển vọng trong nghề nghiệp. Từ ngoại hình cho đến thành tích học hành đều rất dễ kiếm một công việc nào đó lương cao ở đây. Chỉ có điều người như vậy lại ưa phong cách tự do phóng khoáng, lại thích sống ẩn dật như những nhà hiền triết mới khổ.

Ẩn quảng cáo


Đi dạo như vậy cũng đủ rồi, Cố Hinh Tiên không muốn nán lại lâu thêm, không chừng cậu Trì này…

Người ta nói cao thủ cũng không bằng tranh thủ.

“Để mình đưa cậu về. Con gái đi một mình buổi tối không an toàn đâu.”

Cố Hinh Tiên nở nụ cười khách sáo: “Không sao, mình tự đi được. Thế nhé, tạm biệt.”

Nói rồi không đợi Túc Trì phản ứng, cô liền sải bước đi nhanh.

***

Tuy khách sạn không xa điểm tụ tập nhưng ma xui quỷ khiến nào Cố Hinh Tiên lại đi đường vòng. Con đường này gần về khách sạn hơn nhưng về đêm sẽ trở nên heo hút lạ thường. Giống như đi vào một con ngõ sâu đen không rõ phương hướng, người đi chỉ có thể dựa vào ánh đèn nhập nhoạng từ những cột đèn điện bên đường cùng ánh sáng từ chiếc điện thoại hoặc đèn pin.

Đến lúc nhận ra thì Cố Hinh Tiên đã đi vào vườn hoa Bureou. Nếu đã chọn đường tắt này thì bắt buộc phải đi qua vườn hoa này. Mà vườn này “nổi tiếng” với những câu chuyện chẳng hạn như ma ám, mê cung không lối thoát, vân vân. Ban ngày ngập nắng thì không bàn, nhưng đêm đến, chỉ cần mặt trời lặn là hoa lá lần lượt héo rũ, tứ bề trở nên âm u cô tịch. Người ta kể lại rằng có lúc nhìn thấy những bóng đen không rõ hình thù lởn vởn.

Những bước đi nhanh ban đầu của Cố Hinh Tiên cũng dần chậm lại. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc, gió thổi hun hút cùng tiếng giày cọ xát với mặt đường nhựa.

Bỗng chốc toàn thân da gà nhất loạt nổi dựng, Cố Hinh Tiên dựng lên tâm thế cảnh giác phòng bị mà đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không có gì bất thường liền cất bước đi tiếp.

Nhưng không ngờ, cô vừa đi tiếp một bước thì lập tức sau lưng truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ khiến cô suýt nữa ngã nhào. May mắn bên cạnh có thân cây, cô liền vội vã bám vào đó.

Cố Hinh Tiên chưa kịp quay đầu lại nhìn thì lực đẩy lần nữa truyền tới, nó dữ dội hơn lần trước. Khoảnh khắc ấy cô cảm giác có gì đó trong người mình rất muốn thoát ra, lục phủ ngũ tạng co thắt lại đau đớn.

Dưới ánh đèn leo lắt từ cột điện bên đường, Cố Hinh Tiên nhìn thấy dưới nền đất in một cái bóng đen. Không biết có phải khoảng cách xa gần hay không mà cô không thấy chân nó.

Dường như mất kiên nhẫn sau hai lần đánh úp thất bại, bóng đen di chuyển từ sau lưng ra đến trước mặt cô.

Thực thể thu vào tầm mắt, nhìn thấy rõ ràng nó, trái tim Cố Hinh Tiên như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cô không khỏi kinh hãi, toàn thân sững lại, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.

Nó… giống như một khối khí đen lơ lửng trong không khí với cặp mắt đỏ ngầu, không hề có lòng trắng hay con ngươi.

Nó là cái thứ gì???

Bóng đen ấy di chuyển ra xa dần. Cố Hinh Tiên cứ ngỡ nó rời đi, nhưng không, là nó đang lùi lấy đà mà phi mạnh tới khiến cô sợ đến cứng người, toàn thây run rẩy, tay chân không còn sức lực mà quay người chạy đi. Cô đứng chôn chân ở đó, kinh hãi nhìn bóng đen lao về phía mình với tốc độ điên cuồng.

Một tiếng “bụp” vang lên.

Không phải kì tích. Ngay khi chỉ cách Cố Hinh Tiên một bước chân, bóng đen bỗng bị đánh văng ra một cách mạnh mẽ. Nó kinh hoàng nhìn con mồi. Vốn tưởng là một cô gái con người yếu thân, không ngờ lại có sức mạnh lớn đến như vậy.

Cố Hinh Tiên từ từ ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt nâu hạt dẻ lóe lên tia tàn độc. Không còn dáng vẻ sợ hãi khi trước nữa, thay vào đó là một gương mặt lạnh băng, toàn thân tỏa ra sát khí muốn bức chết đối phương.

Bóng đen ấy nhận ra… nó động nhầm người rồi!

Nó hoảng hốt toan muốn chạy thì Cố Hinh Tiên lập tức vung tay, theo đó một sợi dây vô hình xuất hiện lao tới tóm chặt lấy nó. Cô hất tay sang, bóng đen văng “bộp” ra đất.

Khóe môi cô bỗng nhếch lên, nở một nụ cười ma quái quỷ dị.

“Ngu ngốc. Đúng là muốn chết!”

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyết Đầu Mùa Những Ngày Lập Thu

Số ký tự: 0