Chương 9: Ái tình (2)
"Đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh, cô Hứa không cần lo lắng. Nhưng mong cô hãy chú ý sức khỏe của bản thân, không nên dùng quá nhiều rượu bia. Bây giờ cô đã là mẹ rồi."
"Vâng thưa bác sĩ, tôi đã biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Diễm Nghiên đi ra khỏi phòng khám, tay cứ xoa lên bụng mình. Cũng may bé con không sao chứ nếu không cô nhất định sẽ ân hận cả đời. Hôm qua khi về nhà cô uống khá nhiều rượu, đến sáng thì bị té ngã trong phòng. Sáng nay Diễm Nghiên thấy bụng cứ đau nên vô cùng sợ hãi mà đi bệnh viện. Cũng may bé con không sao. Cô thầm tự trách bản thân.
"Bảo bảo, mẹ xin lỗi. Sau này mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt."
Con đã không có cha, chỉ có mẹ thôi, mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều…
Diễm Nghiên mỉm cười đi ra khỏi bệnh viện nhưng khi đi tới cửa thì cô đã gặp Hoắc Thần cùng với một cô gái khác bước vào. Cô ấy khoác tay hắn, nói cười rất thân thiết.
Khoé mắt Diễm Nghiên cay nồng.
Không phải anh nói anh ghét đi đến bệnh viện sao? Hoá ra không phải là anh ghét, mà chỉ là anh không thích em…
Hoắc Thần và cô gái đi cùng cũng thấy cô. Hắn chợt dừng lại như muốn hỏi "vì sao cô lại đến bệnh viện" nhưng cô gái bên cạnh đã lên tiếng.
"Thần, người quen của anh hả?"
"Ừm, là trợ lý của tôi."
Trợ lý, đúng rồi, cô mãi cũng chỉ là trợ lý của hắn thôi.
"À, ra là thế. Tôi là Phùng Khiết, là vị hôn thê của Hoắc Thần. Chào cô, cô là…"
"Tôi là Hứa Diễm Nghiên trợ lý của Hoắc tổng."
Phùng Khiết nghe thấy thì cố ý dựa vào người Hoắc Thần hơn, cô ta vui vẻ nói.
"Hứa trợ lý nhỉ, sau này chắc chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau hơn đấy. Ở Hoắc thị hy vọng cô sẽ chiếu cố Thần nhiều hơn. Anh ấy tài giỏi lại điển trai như thế này, tôi sợ sẽ có không ít người muốn trèo cao."
Diễm Nghiên siết chặt tay.
"Phùng tiểu thư yên tâm, Hoắc tổng sẽ không như thế."
Hoắc Thần nhíu mày nhìn cô, đã lâu rồi hắn mới nghe cô gọi hắn là "Hoắc tổng". Hắn đã ngầm cho phép cô gọi hắn là "Hoắc Thần" từ rất lâu.
Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Cô không khoẻ?"
Diễm Nghiên cố nén sự chua xót trong lòng, khẽ cười.
"Chỉ là chút cảm mạo, cảm ơn Hoắc tổng đã quan tâm. Xin phép Hoắc tổng, xin phép Phùng tiểu thư, tôi đi trước."
Cô nói xong thì lập tức rời đi.
Hoắc Thần nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Hắn nói với Phùng Khiết.
"Em đợi tôi một chút. Tôi có chuyện cần hỏi trợ lý của tôi."
"Dạ."
Hoắc Thần đuổi theo Diễm Nghiên. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện hắn đã thấy cô đi về phía bên trái. Hắn chạy đến kéo tay cô lại làm cho Diễm Nghiên giật mình hoảng hốt.
"Hoắc tổng, ngài làm vì vậy?"
Hoắc Thần nhìn cô thật lâu rồi đưa cô một cái thẻ.
"Đây là phí kết thúc của chúng ta. Thẻ không có mật khẩu."
Diễm Nghiên trân trân nhìn hắn. Trong một giây phút cô còn nghĩ hắn đã đuổi theo cô, đã đổi ý muốn bên cô. Cô đúng là ngu muội, cô đúng là mơ mộng hão huyền.
Diễm Nghiên nén nước mắt vào trong. Hắn cũng từng đưa cô tiền sau mỗi lần quan hệ nhưng cô đã nói với hắn cô không phải là gái, cô không cần tiền. Thứ cô cần là thứ hắn mãi mãi cũng không bao giờ cho cô được. Vậy mà bây giờ hắn lại cho cô tiền, có lẽ hắn muốn...
Bàn tay cô vô thức xoa bụng mình. Nghĩ đến bảo bảo trong bụng, cô đã cầm lấy thẻ của hắn.
Cô mỉm cười: "Được, cảm ơn Hoắc tổng."
Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Ngôn Tình