Chương 7: Hối hận muộn màng (end)

Tiêu Phàm cảm thấy bản thân như đã sống lại. Suốt bao nhiêu năm nay hắn sống như đã chết. Hắn tìm kiếm Chu Anh khắp nơi, trong lòng luôn cầu xin Chu Anh hãy tha thứ cho hắn. Bây giờ hắn chẳng những tìm được cô mà còn được nhận lại cậu con trai bé bỏng. Ông trời thật sự quá tốt với hắn rồi.

Cho dù, Chu Anh vẫn chưa thật sự tha thứ cho hắn nhưng hắn cũng rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

"Mẹ!!! Tiểu Diệp về rồi đây!"

Tiểu Diệp nhào vào lòng Chu Anh.

"Con nhặt được nhiều vỏ sò đẹp lắm. Mẹ làm thành cho con một cái chuông gió nhé."

Chu Anh xoa đầu cậu.

"Được, mẹ sẽ làm cho con."

"Mẹ làm cho baba nữa nhé."

Tiểu Diệp nắm tay Tiêu Phàm cười hì hì. Sáng nay cậu bé đã lôi kéo Tiêu Phàm đi nhặt vỏ sò. Bây giờ cậu bé đã có ba nên ngày nào cũng kéo hắn đi khoe khắp mọi nơi.

Chu Anh liếc Tiêu Phàm một cái.

"Con vào nhà ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Nói xong thì cô đi mất. Tiêu Phàm buồn nhưng không dám nói. Đây là lỗi của hắn, hắn còn có thể trách ai. Cũng may Tiểu Diệp vẫn còn nhận hắn là ba.

Tiểu Diệp sợ hắn buồn, lắc nhẹ tay hắn.

"Baba đừng buồn. Baba phải cố lên."

Tiêu Phàm ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé.

"Baba sẽ không bỏ cuộc đâu, baba còn có Tiểu Diệp mà."

Tiểu Diệp nhăn mặt ghét bỏ.

"Sao baba và mẹ cứ xoa đầu con hoài vậy. Tiểu Diệp sẽ lùn mất thôi."

"Hahaha! Tiểu Diệp không cần lo, con uống nhiều sữa bò như thế sẽ không bị lùn đâu."

"Baba trêu con!!!"

"Hahaha!"

Nhìn hai cha con vui đùa ngoài sân, Chu Anh bất giác mỉm cười. Có lẽ cũng đến lúc cô buông bỏ thù hận trong lòng xuống.

Có lẽ Tiêu Phàm đã thật sự thay đổi rồi…



"Anh ở nhà trông chừng Tiểu Diệp, tôi ra ngoài mua ít đồ."

Tiêu Phàm và Tiểu Diệp đang trồng cây thì nghe Chu Anh nói.

Hắn vội vàng đứng lên: "Hay để tôi và Tiểu Diệp đi chung với em."

Chu Anh phất tay: "Không cần, tôi đi gần đây thôi. Anh và Tiểu Diệp ở nhà đi."

Không hiểu sao Tiêu Phàm cảm thấy rất bất an. Cái cảm giác này hệt như sáu năm về trước, khi Chu Anh gặp nạn.

"Hay…"

Chu Anh lườm hắn một cái. Tiêu Phàm lập tức nuốt lại những lời muốn nói.

"Baba, mau mau trồng cây đi. Đừng làm mẹ tức giận."

Tiêu Phàm không tình nguyện đồng ý, tiếp tục cùng Tiểu Diệp trồng cây.

Chu Anh hài lòng gật đầu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Ẩn quảng cáo


Khi cô đi đến cổng nhà thì có một người tông trúng người cô. Người nọ cả người hôi thối bốc mùi, nhếch nhác còn hơn Tiêu Phàm lúc gặp lại cô. Nhìn sơ qua… có lẽ là một người phụ nữ.

Chu Anh lùi người ra xa. Người nọ kéo thấp nó, cất tiếng khàn khàn.

"Ở đây là thôn X đúng không cô?"

"Đúng rồi. Cô tìm ai?"

Chu Anh vừa nói thì bụng chợt thấy lạnh, một lưỡi dao sắc bén đã đâm thẳng vào bụng cô.

"Tao tìm mày đó, Chu Anh."

Chu Anh đổ gục xuống, miệng mấp máp.

"Tiểu… Nhu…"

"Chu Anh!!!!"

Tiếng gào xé ruột gan của Tiêu Phàm vang lên ở phía sau. Chu Anh quay lại nhìn thì thấy gương mặt hốt hoảng của hắn. Hắn lao như điên đến chỗ cô, Tiểu Diệp mặt đầm đìa nước mắt chạy theo phía sau.

Chu Anh ngã xuống đất.

Có lẽ… cô đã không còn cơ hội tha thứ cho Tiêu Phàm nữa rồi.

Tiểu Nhu cười như điên như dại, cô ta loạng choạng rời đi, miệng còn lẩm bẩm.

"Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi. Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi. Ả chết rồi! Ả chết rồi!!!!"

Tiêu Phàm lao như điên dại đến bên cạnh Chu Anh. Hắn ôm cô vào lòng, bụng cô vẫn còn đổ máu. Hắn lập tức gọi cứu thương nhưng chỗ hẻo lánh này liệu xe có đến kịp không?

"Chu Anh! Chu Anh! Em mau mở mắt ra nhìn tôi đi. Chu Anh!"

"Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ mau trả lời Tiểu Diệp đi mẹ! Huhuhuhu!"

"Chu Anh, tôi yêu em, em nghe thấy không Chu Anh."

Chu Anh cố gắng mở mắt ra nhìn Tiêu Phàm và Tiểu Diệp nhưng tầm mắt cô đã mờ đi. Cô cố gắng vươn tay.

"Tiểu… Diệp… Tiêu... Phàm…"

Cô nở một nụ cười chua chát rồi cánh tay cũng từ từ hạ xuống. Bên tai cô chỉ còn tiếng khóc xé lòng của hai người đàn ông.

"Chu Anh!!!"

"Mẹ!!!"

Tiếng sóng vỗ rì rào, Chu Anh nhớ rõ, lần đầu cô gặp được Tiêu Phàm cũng là ở một bãi biển. Bây giờ, vẫn là một bãi biển xanh nhưng lại là lần cuối cùng…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ẩn quảng cáo


.

.

.

.

(Nếu bạn muốn kết SE hãy dừng ở đây, nếu muốn HE hãy lướt tiếp)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"AA!!!"

Tiêu Phàm bật người dậy. Cả người hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn hốt hoảng quay qua bên cạnh thì thấy Chu Anh đang lo lắng nhìn hắn.

"Anh sao vậy? Gặp ác mộng."

Tiêu Phàm sợ hãi ôm lấy Chu Anh. Giấc mơ kia quá mức chân thật, chân thật đến mức làm hắn phải rùng mình.

"Tôi mơ thấy ác mộng, trong mơ tôi đối xử với em rất tệ. Em còn… em còn… em còn…"

Chu Anh thấy cơ thể hắn run lên thì ôm hắn an ủi.

"Chỉ là mơ thôi, em vẫn ở đây."

Tiêu Phàm siết chặt vòng tay. Hắn đem giấc mơ chậm rãi kể lại cho cô nghe. Chu Anh nghe xong thì bật cười.

"Anh còn vương vấn Tiểu Nhu?"

"Không có. Tôi và cô ấy đều đã có hạnh riêng, làm gì còn vương vấn gì. Tôi yêu em, Chu Anh."

Chu Anh hôn hắn.

"Em cũng yêu anh. Quên giấc mơ điên rồ đó đi. Anh xem phim hơi nhiều rồi đấy."

Tiêu Phàm phì cười.

"Tiểu Diệp đâu rồi?"

"Thằng bé đi qua nhà ông bà Ngoại hôm qua rồi. Bây giờ chúng ta nên đi đón Tiểu Diệp thôi."

Tiêu Phàm nắm lấy tay Chu Anh, hôn lên má cô.

"Được, chúng ta đi đón Tiểu Diệp thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Hãy để lại bình luận gì đó cho Mẫn với nha >< cho Mẫn có động lực ra nhiều truyện nè
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Ngôn Tình

Số ký tự: 0