Chương 6: Izana - Lâu đài tình ái

Quân Vương và Hoàng Hậu là một bộ đôi không thể nào vắng nhau. Quân Vương nào mà chẳng có Hoàng Hậu ở bên, cũng như Hoàng Hậu nào có thể thiếu Quân Vương cận kề.

Vậy mà với Kurokawa Izana, gã Vua kiêu ngạo dẫn dắt băng đảng bất lương Thiên Trúc khét tiếng nhất Kanagawa, người ta lại chưa bao giờ nhìn thấy bóng hồng theo sau gã ta từ thuở gã mới tập tành lập "quốc" đến nay. Có lẽ gã ta không có, bởi ai cũng biết gã ta mê đắm bạo lực và thống trị đến thế nào; có lẽ gã ta có, rồi gã đem cô nàng, hoặc cậu chàng cũng nên, giấu nhẹm đi trong lầu son và ngày ngày cưng yêu; có lẽ gã ta từng có, và tất cả chỉ gói gọn ở một chữ "từng".

Kurokawa Izana từng có một Hoàng Hậu bên cạnh. Đã từng, lâu lắm, giờ thì không còn nữa.

Nàng ta xinh xắn và trong trẻo, có lẽ. Nàng ta có nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, có lẽ. Nàng ta đoan trang, hoạt bát, ôn hòa và dịu dàng, có lẽ. Nàng ta tựa như một thiên thần giáng trần, từng cử chỉ và hành động đều mang đến cho người ta cảm giác được chữa lành, có lẽ.

Tất cả đều là có lẽ, bởi đến tận bây giờ, gã đã không thể nào nhớ nỗi nàng ta trông như thế nào nữa.

"Em ấy chết rồi."

Không, gã phủ nhận dứt khoát. Nàng ta không chết. Nàng ta chưa từng chết. Nàng ta đã từng hứa với gã rằng nàng ta chỉ tạm rời xa gã một thời gian, vì nàng ta sẽ ở một góc nào đó gã không biết và âm thầm xây lên một lâu đài dành tặng gã.

Một lâu đài tình ái, nơi cư ngụ tiếp theo khi cả hai gặp mặt.

Em sẽ vì anh làm thơ tình ái,

Em sẽ gom mây kết hình lâu đài.

Nàng đã hứa như thế, và gã tin chắc nàng sẽ giữ lời. Hoàng Hậu sẽ không lừa dối Quân Vương, Quân Vương cũng sẽ luôn tin tưởng Hoàng Hậu.

Vậy nên, gã chờ đợi nàng.

Gã đợi nàng, đợi từ xuân sang hạ, đợi từ thu đến đông, đợi bốn mùa trôi qua, đợi quanh năm suốt tháng. Gã chờ nàng, chờ những ngày nắng ấm, hoặc vào mấy hôm mưa giông, hay khi chiều xuống trăng treo, nàng sẽ xuất hiện, nắm lấy tay gã và đưa gã đến chốn an cư nơi lâu đài cao quý. Và rồi, kết cục của bọn họ sẽ là tình yêu vĩnh cửu bên nhau. Gã mong như thế, mong rất nhiều.

Đợi chờ một đêm trăng nào tới

Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc

Đợi một lần không gian đổi mới

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Một Quân Vương đợi chờ Hoàng Hậu, bất chấp thời gian, bất chấp không gian, bất chấp hận thù, bất chấp hết thảy.

Tuyết rơi, có lẽ vậy.

"Tuyết đẹp quá... em nhỉ?"

Gã thì thào, hơi thở hổn hển và màu trào từ lồng ngực khiến gã không thể phát ra khỏi khuôn miệng những câu từ hoàn chỉnh. Tầm nhìn gã đã trở nên mờ ảo, sự sống đang dần xói mòn khỏi cơ thể. Gã nằm sõng soài trên nền đất lạnh, đôi mắt tím đối diện với vầng trời đêm. Chẳng biết những đốm trắng ấy là tuyết hay là sao, nhưng chúng đẹp thật.

Nếu đó là sao, chắc trời cao bây giờ đang lộng lẫy lắm. Các vì tinh tú nối liền nhau, vệt sáng lấp lánh tựa như một vương miện khổng lồ trên bầu không gian rộng lớn. Chúng sáng rọi đến tâm can gã, giống hệt ánh đèn lung linh dẫn lối gã đến ngai vàng. Vũ trụ này đang đón lấy linh hồn của một bạo quân tội nghiệt sắp buông rời cõi trần thế.

Tinh tú trời cao thành vương miện sáng.

Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn.

Và ở giữa khung cảnh mỹ lệ này, chợt nháy mắt, gã hình như bắt gặp bóng dáng Hoàng Hậu của mình.

Ẩn quảng cáo


Không cần dùng "hình như" nữa, đấy không phải là ảo giác. Là Hoàng Hậu gã. Nàng ta đến đón gã. Cả thế giới của gã đến đón gã. Đúng là thế rồi.

Nàng duỗi đôi bàn tay nàng, môi khẽ cong một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng như dòng nước xuân. Giữa đông lạnh thế này, nhìn thấy nàng rồi, cả thân thể lạnh lẽo của gã lại được sưởi ấm một cách thần kỳ. Chắc chắn đây là phép tiên của nàng rồi, nàng Hoàng Hậu của gã, của Kurokawa Izana.

Hoàng hậu về tựa tiên giáng trần, như gã đã nói; đôi cánh trắng kia bao phủ lấy thân thể gã, trìu mến phủ lên bờ vai gã. Cái vẻ cao sang của nàng chưa bao giờ đổi khác, vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn quý như lần đầu gã gặp nàng.

"Là em đấy sao?"

"Vâng, là em đây."

"Em đến đón anh đấy sao?"

"Vâng, em đến đón anh đây."

Gã mỉm cười thỏa mãn, lệ nóng ngập đầy hốc mắt kia, sâu trong hai viên ngọc phong lan ấy là nỗi nhớ nhung và yêu say đắm. Gã đã chờ nàng rất lâu, lâu đến độ hình dáng nàng đã phai nhạt đi trong tâm trí gã; thế nhưng, thanh âm của nàng lại là thứ gã vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nàng ta đến rồi, đến thực hiện lời hứa của hai người.

"Đi thôi, anh ơi, em đến đón anh về..."

"Đón anh về lâu đài của hai chúng ta."

Hoàng hậu về cao sang quyền quý

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý

Và lâu đài mang tên tình ái

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Nếu hỏi gã có còn tiếc nuối gì không, gã sẽ nói chắc là có. Gã tiếc nuối khi chưa đưa vương quốc lên vinh quang, gã tiếc nuối khi bỏ lại thuộc hạ đằng sau lưng, gã tiếc nuối khi chưa thể đánh bại địch thủ đáng hận, gã tiếc nuối khi chưa hoàn thành lời hứa với em gái. Gã tiếc nuối rất nhiều.

Nhưng rồi, khi lần nữa nhìn thấy nàng, mọi tiếc nuối của gã đành phải đặt sang một bên.

Gã tự rõ, gã chết rồi. Gã đã không còn có thể sống và thực hiện những điều dang dở ấy.

Mà dù sao, gã cũng đâu muốn sống làm chi.

Bởi ở mấy năm trôi qua, khi nàng rời gã đi trước một bước, gã đã chẳng thiết tha gì sự sống nữa rồi.

Đi thôi. Hôm nay, Kurokawa Izana sẽ rời khỏi dương thế này, theo chân Hoàng Hậu của mình về với lâu đài thuộc về bọn họ. Một lâu đài được xây dựng bởi tình yêu hai người, khát vọng sâu sắc đưa đôi ta vào chốn vĩnh cửu, đến một tinh cầu hay một thế giới mới, nơi gã và nàng sẽ mãi mãi không bao giờ tách biệt.

Dẫu trăm năm, dẫu nghìn năm, dẫu triệu năm, Quân Vương và Hoàng Hậu sẽ ở bên cạnh nhau, không lìa xa, không tách rời, không vắng bóng.





Anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian,

Ẩn quảng cáo


Em đưa anh vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần.

Anh ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa

Cho nên cho dù nghìn năm qua, còn vấn vương đôi hồn hoa.

Nếu người ta hỏi gã về dư vị của cái chết, gã sẽ mạnh dạn trả lời rằng, cái chết có vị hạnh phúc.

Cuộc đời của gã chẳng thiếu thương đau, nhưng khi có nàng rồi, trái tim gã lại được xoa dịu vạn phần. Và dẫu chết đi có đau đớn hay thống khổ, có nàng ở bên, đó cũng là hạnh phúc.

"Kurokawa Izana có sống vui vẻ không?"

"Không."

"Kurokawa Izana có chết hạnh phúc không?"

"Có."

"Tại sao thế?"

"Chẳng biết đâu."

Chẳng biết đâu. Mấy ai hiểu được lòng Quân Vương.

Khi linh hồn Quân Vương rời đi nhân thế, ngài bước từng bước nhẹ bẫng đến bên Hoàng Hậu. Thế rồi, bọn họ dắt tay nhau, trở về với lâu đài tình ái chỉ của riêng bọn họ. Không buồn thương, không mỏi mệt, không khó nhọc, không gai góc, không có ngũ vị tạp trần, một lâu đài nơi chỉ có bọn họ; và cho dù thế giới có đi vào tận diệt, bọn họ vẫn sẽ luôn gắn kết với nhau.

"Anh biết em sẽ giữ lời."

"Vâng, em đã giữ lời. Đi thôi, Quân Vương của em."

Ừ, đi thôi, Hoàng Hậu của anh.

Và lần này, anh hứa sẽ dâng cho em một tình yêu trọn vẹn nhất anh có, một tình yêu thuần túy, tinh khiết, không có hận thù, không có vướng bận.

Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,

Cho mắt em xanh đến tận muôn đời.

Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối,

Lời hẹn đầu chưa đi vào tối,

Thì lâu đài mang tên Tình Ái,

Đón hai đứa chúng ta mà thôi...

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một góc bồng lai nơi khuất tầm sự sống, có một lâu đài dát vàng được xây lên bởi tình yêu của hai vị chủ nhân, một Quân Vương và một Hoàng Hậu. Sau bao nhiêu chông gai thử thách, sau lần âm dương cách biệt, bọn họ mới có thể đoàn tụ bên nhau tại chốn tiên cảnh này. Và từ nay về sau, dẫu sự sống cái chết, dẫu trời đất hằn học, dẫu thiên hạ dỗi hờn, bọn họ cũng sẽ không bao giờ chia xa. Quân Vương và Hoàng Hậu, một chuyện tình đẹp đến sau Tử Thần.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyển Tập Oneshots Tokyo Revengers

Số ký tự: 0