Chương 5: Đuốc trong đêm

Tương Tư Thuỷ Vũ 1260 từ 21:33 14/06/2022
Chiến mã của Thất đã chờ sẵn ở bên ngoài, nó giậm chân để thể hiện nỗi mừng vui khi thấy chủ. Thất giúp Tương Tư lên ngựa rồi mới lăng mình theo sau. Hắn không ngại ngần áp sát ngực vào lưng của nàng. Có lẽ vì đời lính tráng cục cằn đã làm hắn quên đi những chuyện xác thịt, hoặc là trong tình thế cấp bách thế này, hắn chẳng có đủ tâm trí để ý đến hương thơm và hơi ấm của giai nhân.

Lần này không thể nào để bị bắt lại. Nhiệm vụ vủa Thất là đưa Tương Tư trở về Kinh Thành càng sớm càng tốt. Cũng là chạy thoát khỏi âm mưu độc địa nhắm vào đứa bé của Tịch. Hai tuần qua Thất đã nghiên cứu rất kỹ một con đường rừng hiểm trở dẫn đến Kinh Thành. Con đường đó thường sẽ không ai qua lại vào lúc đêm tối. Đó là lúc mà hùm beo, chó sói sẽ đi săn. Những con thú dữ thường có lối sống bầy đàn, chỉ cần có hơi của máu thịt là cả đàn sẽ lao ra cắn xé. Nếu đi một mình thì Thất chẳng sợ gì nhiều lắm, nhưng Tương Tư đang mang thai, lại không biết võ công nên hắn khá lo lắng.

Có lẽ đêm mới chỉ vừa qua canh một. Con đường rừng vắng lặng và rậm rạp cây cỏ. Chiến mã thở phì phò, bước những bước chân không nhanh cũng không chậm. Có lẽ nó cũng chưa từng đi qua con đường này, và nó cần thời gian để thăm dò địa thế. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng côn trùng rầm rì khắp xung quanh.

Một tiếng hú dài vang lên, âm thanh dội lại khiến màn đêm như đang rung chuyển. Tương Tư ép chặt lưng mình về phía Thất, bàn tay nắm hai vạt áo. Con đường tối om khiến hơi thở của nàng thêm nặng nề. Nàng lo lắng sẽ có một điều gì đó bổ nhào về phía hai người, nhưng rồi nàng lại tự trấn an khi cho rằng chỉ một cái bổ nhào đó sẽ khiến nàng được chết.

Không, có lẽ nàng nên sống, vì đứa con trong bụng. Một tiếng nói khác vang lên trong Tương Tư. Giờ đây đứa con này không chỉ là nguồn sống duy nhất của nàng, mà nó còn là một sự mâu thuẫn. Nó khiến nàng phải nghĩ lại trước mỗi quyết định nào đó.

“Đừng sợ, ta đang ở ngay sau phu nhân.” Giọng của Thất vang đến. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ của nàng.

“Ta biết.”

“Ta đã nghiên cứu con đường này rất kỹ rồi, chúng ta có thể thoát ra khỏi nó trước trời sáng.”

Tương Tư không đáp, mắt nàng co lại vì một ánh lửa chập chờn phía xa xa. Dường như ánh lửa ấy đang di chuyển về phía nàng và Thất.

“Có kẻ nào đó.” Tương Tư thì thầm.

Thất ghì cương lại, hắn cũng đang quan sát phía xa. Đúng là có ánh lửa thật. Con đường này có kẻ nào đó muốn qua nữa hay sao?

Ánh lửa càng ngày càng gần hơn, và khi khoảng cách được kéo giãn, thì không phải là một đốm lửa. Đó là cả một đoàn quân. Những bó đuốc rực rỡ kéo thành hàng, uốn mình như một con trăn lửa trong đêm đen.

“Chúng là ai thế?” Tương Tư hỏi. Nhưng Thất không trả lời, hắn xoắn dây cương vào tay rồi kéo giật về một bên. Con ngựa đi theo hướng mà hắn chỉ đạo.

Ẩn quảng cáo


Chỉ bằng hành động ấy thôi thì Tương Tư cũng có thể hiểu được nàng và Thất phải tiếp tục chạy trốn. Cơ thể của cả hai bị ngăn trở bởi thiết giáp của Thất, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự căng cứng ở những thớ cơ trên ngực hắn. Rõ ràng là hắn cũng đang lo lắng.

Thất không cho ngựa phi nước đại mà di chuyển nhẹ nhàng. Bởi vì càng gây ra tiếng động sẽ càng làm đám người lạ mặt kia chú ý. Con ngựa được chỉ đạo đứng ngay sau một cái cây rất lớn. Vì trời quá tối mà không thể nào nhìn ra đó là loài cây gì. Với độ lớn của thân cây thì có thể ước lượng nó khoảng trên một trăm năm tuổi.

Chiến mã màu đen tuyền đứng đó, nó thở phì phò nhưng âm thanh đủ để không bị phát hiện. Tương Tư quan sát đoàn người đang đi cắt ngang qua trước mặt. Họ mặc những bộ giáp màu tro, tay cầm cờ trịnh trọng. Một dàn kỵ binh được trang bị vũ khí và mũ giáp đầy đủ đi trước, theo sau là những chiếc xe thồ chở những cái hòm lớn sơn đỏ. Cuối cùng là bộ binh cầm thương và giáo mác chạy từng bước rất đều. Họ đều đã được huấn luyện để chạy đường dài, song trông khuôn mặt ai cũng đầy vẻ mệt mỏi.

“Quân triều đình?” Thất thốt lên khi nhìn thấy hình in trên lá cờ của một kỵ binh đi trước. “Sao họ lại đi đường này?”

Tương Tư nghe được lời của Thất, nàng hỏi lại: “Ngươi biết bọn chúng sao?”

Thất không dám chắc, nhưng nếu đây là quân triều đình thì hắn và nàng không cần phải trốn. “Đó có thể là người của Hoàng Đế.”

“Là người mà chúng ta sẽ đến gặp?”

“Phải.”

“Vậy sao ngươi còn không ra?” Tương Tư quay mặt lại theo phản xạ, không ngờ được rằng đúng lúc ấy Thất cũng đang cúi xuống. Khuôn mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc. Dưới ánh lửa hắt ra từ đoàn quân của Hoàng Đế, Tương Tư giật thột khi thấy toàn bộ dung mạo của Thất ở khoảng cách gần. Khuôn mặt rắn rỏi, đen nhẻm như đá, quai hàm lớn mở ra như góc cạnh của một cây trường đao, đôi mắt lớn lạnh lùng, mày rậm và đen. Nàng ngạc nhiên khi phát hiện ra nàng thấy hắn đẹp như một con mãnh thú. Nét đẹp của hắn không ám mùi bút sách, nghiên mực hay những điệu nhạc, nét đẹp của hắn có mùi máu, tiếng thở phì phò của chiến mã, và sự trung thành rất quân tử. Đôi môi của hắn khô nứt như ở đó có những khe suối, vẫn còn đỏ hồng. Hắn không quá già như nàng nghĩ, chắc chỉ hăm tám, hăm chín mà thôi.

“Ta còn không chắc đó có phải là đồng minh hay không.” Thất nói, trông không có vẻ gì là bị mắc lại bởi cái tiếp xúc gần vừa rồi. Cổ hắn đã nghển cao để quan sát đoàn quân, để lộ ra yết hầu khẽ động đậy trước mũi của Tương Tư.

Mải che giấu đi những rung cảm thoáng qua ở trong lòng, Tương Tư không hay biết rằng đoàn quân bất ngờ dừng lại. Tất cả cùng quay mặt về phía mà nàng và Thất đang đứng. Cảnh tượng ấy quỷ dị đến mức Tương Tư nghĩ mình đã xuống địa ngục. Khuôn mặt của đoàn quân trắng bệch, không chút xúc cảm. Những cặp mắt đen tuyền không phân ranh giới, gò má không nhúc nhích bởi niềm vui hay sự tức giận.

Đoàn quân đã phát hiện ra hai người.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tương Tư

Số ký tự: 0