Chương 6: Ta là lấy thân báo đáp!

Tô Nhan suy nghĩ mãi không ráy do vì sao Mộ Bắc Thần lại muốn cưới nàng, chẳng lẽ vì chuyện nàng đã cứu hắn sao, không suy nghĩ nhiều Tô Nhan quyết định đi tìm hắn hỏi rõ mọi chuyện. Nàng gọi tiểu Châu và bảo cô chuẩn bị xe ngựa, tiểu Châu thấy vậy liền hỏi nàng đi đâu."Tiểu thư, người định đi đâu sao."

"Ừm."

"Nhưng mà lát nữa người phải đi chùa với phu nhân mà."

"Không sao chúng ta đi một lát rồi về thôi."

"Vâng."

Trong khi tiểu Châu đang chuẩn bị xe ngựa, Tô Nhan chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị bước ra cửa thì nhớ lại Mộ Bắc Thần đang bị thương. Nhìn lọ thuốc trên bàn nàng do dự một hồi rồi tiến lại bàn cầm lọ thuốc lên, đúng lúc đó tiểu Châu bước vào gọi.

"Tiểu thư, xe chuẩn bị xong rồi."

"Được, chúng ta đi thôi."

Hai người tiến ra cổng, trước khi bước lên xe Tô Nhan nói với người đánh xe.

"Đi thôi, chúng ta tới phủ tướng quân."

"Vâng."

Tiểu Châu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tô Nhan hỏi.

"Tiểu thư, chúng ta tới phủ tướng quân làm gì vậy."

Ngồi trên xe tiểu Châu liên tục hỏi Tô Nhan nhưng bàng dường như đều không nghe thấy.

Đi chưa được bao lâu thì xe dừng lại trước phủ tướng quân. Tiểu Châu xuống xe trước đưa tay đỡ lấy Tô Nhan, nàng bước xuống xe trước những lời bàn tán của người dân xung quanh. Trong đó tiểu Châu vô tình nghe được một chuyện khá là bất ngờ.

Thị vệ canh ở ngoài cửa nhìn thấy nàng, có vẻ như họ biết nàng từ trước. Nàng bước đến nói với một người trong số bọn họ.

Ẩn quảng cáo


"Ta tìm tướng quân nhà các người. phiền thông báo một tiếng, nói là con gái thừa tướng Tô Nhan tìm."

"Tô tiểu thư đợi một lát ta đi bẩm báo với tướng quân."

"Được."

Trong khi chờ tiểu Châu kể cho nàng nghe chuyện khi nãy nàng nghe được, nàng cũng không khỏi bất ngờ vì một người như hắn tuy lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi trong phủ không có lấy một nữ nhân đến tìm.

"Tiểu thư, lúc nãy em nghe đám người kia nói là từ trước đến nay không có một vị cô nương nào bước qua được cánh cổng này cả."

"Nếu như vậy, chẳng phải ta là người đầu tiên sao." Nàng ngạc nhiên nói.

Lúc này người thông báo cũng đã quay lại, mời nàng vào.

"Tô tiểu thư, tướng quân mời cô vào."

Trong nhà chính lúc này Mộ Bắc Thần đang bàn chính sự với hai người Khương Viêm và Bạch Hổ. Nghe thấy Tô Nhan đến tìm mình Mộ Bắc Thần cũng không có chút nài gọi là bất ngờ cả, vì dường như đều nằm trong kế hoạch của chàng.

Phía Tô Nhan từ khi bước vào trong sân, đập ngay vào mắt nàng là một khung cảnh hết sức ảm đạm, cả một khoảng sân rộng không có lấy một bụi hoa cỏ.

Bước vào trong nhà chính nàng thấy Mộ Bắc Thần đang ung dung ngồi làm việc trên bàn. Nhìn thấy dâng vẻ của Mộ Bắc Thần khi đang bận trong phút chốc nàng không kìm được mà cứ nhìn mãi, cho đến khi chàng lên tiếng nàng mới giật mình tỉnh lại.

"Nhan nhi, hôm nay muội đến tìm ta có việc gì sao."

"À... Ờ... Ta muốn hỏi huynh tại sao huynh lại xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta chứ."

"Không phải hopm đó muội nói là khuê phòng nữ nhân nam nhân không thể tùy tiện vào sao."

"Huynh... Chẳng lẽ huynh là vì câu nói đó của ta. Ta còn nghĩ huynh tưởng ta nói đùa."

"Cũng không hẳn là vì câu nói đó của muội."

Bộ dạng nghiêm túc của Mộ Bắc Thần bỗng dưng biến mất, thay vào đó chàng bắt đầu trêu chọc Tô Nhan.

Ẩn quảng cáo


"Vậy là tại vì sao. Vậy chắc không phải là vì chuyện ta cứu huynh hôm qua chứ."

"Vậy muội nghĩ sao."

"Nghĩ sao là nghĩ sao." Mặt nàng bắt đầu đỏ lên.

"Muội cứu ta một mạng, ta lấy thân báo đáp."

"..."

"Muội không đồng ý sao."

"Ta... Ta."

Phát hiện ra chàng đang trêu mình nàng cũng không hề kém cạnh, bắt đầu phản bác.

"Được thôi. Vậy ta chờ huynh lấy thân báo đáp cho ta..."

Nói một hồi nàng nhớ ra hôm nay còn phải đi chùa với mẫu thân nên đã tạm biệt chàng.

"Ta quên mất, lát nữa ta còn phải đi chùa với mẫu thân, vậy ta đi trước."

Đi tới cửa nàng chợt nhận ra lọ thuốc vân còn trên tay bèn quay lại nói với chàng.

"À... Lọ thuốc này... cho huynh."

"Cho ta sao." Mộ Bắc Thần ngạc nhiên.

"Không phải huynh đang bị thương sao, ta là cố tình đem đến cho huynh đó."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tướng Quân Yêu Rồi

Số ký tự: 0