Chương 9: Gã đàn ông vô sỉ

Tướng Quân Đừng Đi Hoàng Liên 920 từ 10:40 03/10/2022


Trần Côn đang đứng trước cửa phòng, nghe tiếng nhộn nhạo bên hồ, anh không quan tâm, chỉ là thấy trong phòng im ắng quá, không biết cô gái đó thế nào rồi. Trần Côn lập tức đẩy cửa vào, bên trong càng yên ắng hơn, không thấy bóng dáng của ai. Chàng ta tìm kiếm xung quanh, phát hiện cánh cửa sổ bị mở tung, trên đám có ngoài cửa sổ vẫn còn vết chân của tiểu thư đó để lại.

“Nàng cũng thật là! Lại muốn trốn ta ư? Nàng dù có ở cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm thấy.”

Sau khi được người hầu tắm, thay đồ và chải tóc, Tư Lam vẫn vô cùng mệt mỏi, nàng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Tới tận lúc màn đêm buông xuống, Tư Lam mới mở mắt ra. Ngoài trời đã phủ một màn đêm u tối. Ban ngày nơi đây mát mẻ, buổi tối lại có phần lạnh lẽo. Nàng kéo tấm chăn lên, che đi một phần thân dưới. Giọng nói vẫn có phần yếu ớt :

“Thu Nguyệt ! Thu Nguyệt !”

Từ bên ngoài, Thu Nguyệt chạy nhanh tới chỗ chủ nhân : “Tiểu thư gọi em ạ ! Tiểu thư đỡ mệt hơn chưa ? Vừa rồi nhìn tiểu thư mệt mỏi làm em sợ quá !”

“Ta không sao ! Em lấy gì cho ta ăn đi !”

“Tiểu thư chờ em chút nhé !”

Tư Lam ngồi dậy, nàng dạo bước ra ngoài. Mới sáng nay, nơi này nhộn nhịp gia quyến của các quan lại, giờ lại im ắng không một tiếng động. Đâu đó chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ một số phòng còn sáng đèn, hoặc tiếng dế kêu inh ỏi trong đám cỏ đã ướt đẫm sương đêm. Tư Lam chỉ muốn đi chân trần trên đám cỏ đó.

Nàng bỏ đôi hài thêu màu lam nhạt ra, bước nhẹ nhàng lên đám cỏ. Từng ngọn cỏ đâm khẽ vào lòng bàn chân nàng buồn buồn, tê tê.

“Nàng tỉnh rồi à?”

Ẩn quảng cáo


Tư Lam giật mình quay lại, người phía sau chính là tên thư sinh đã cứu mình dưới hồ. Thực ra đó là nàng cố tình nhảy hồ để xua tan mọi nghi ngờ của mọi người khi tư trang, đầu tóc rối ren sau một đợt khoái cảm đầy đau đớn với gã đàn ông đó. Nhưng dù sao đây cũng là ân nhân đã cứu mình, nàng thu chân, rủ xiêm y phủ xuống chân trần nói:

“Ta cảm ơn công tử đã cứu ta hồi sáng!”

“Không có gì, nếu không phải ta thì chắc chắn sẽ có người muốn nhảy xuống hồ cứu tiểu thư. Chỉ là ông trời cho ta may mắn đứng gần tiểu thư hơn nên cứu trước bọn họ mà thôi!”

Nghe những lời nói thành thật của công tử trước mặt, Tư Lam không khỏi thán phục mà thầm cảm ơn trong lòng.

Đang có phần ngại ngùng vì sự im lặng của hai bên, công tử đó đột ngột ngồi xuống, đưa tay với lấy chân nàng. Tư Lam khẽ giật mình rút chân lại. Nhưng bàn tay của vị công tử đó đã kéo lại:

“Hãy để ta giúp tiểu thư đi hài, coi như giúp nàng trả nợ ân tình này.”

Nói tới đây, Tư Lam đành miễn cưỡng thả lỏng cơ thể cho vị công tử kia giúp mình. Trong đêm tối chỉ có ánh nến bập bùng toả ra từ căn phòng trước mặt, cả hai nhìn vô cùng tình tứ, hệt như một cặp tình nhân hay một cặp vợ chồng mới cưới.

Từ đằng xa, gần khóm hoa hồng đã khép cánh đi ngủ, có một chàng trai, cơ thể rắn rỏi, đôi môi mím lại tức tối khi nhìn thấy cảnh tượng này. Gã không ngờ cô ta đã có một người đàn ông khác ngay sau khi làm tình với gã.

Thay vì bỏ đi, gã xông tới thể hiện rõ chủ quyền.

“E hèm!…”

Ẩn quảng cáo


Hắng giọng lớn đủ cho hai người bọn họ nghe thấy có người tới. Gã bước từng bước chân nặng nề.

Tư Lam cùng vị công tử kia lùi ra xa nhau vài bước. Tư Lam xỏ nhanh đôi chân vào hài, cúi mặt.

Gã được nước lấn tới, chụp lấy chân nàng, giọng nói đầy cợt nhả:

“Nàng không nên đi hài như vậy, nàng không nên giày xéo lên công sức của thợ thủ công làm giày.”

Nghe tới đây Tư Lam không nhịn được liền quắc mắt nhìn gã, đá mạnh chân để thoát khỏi đôi tay rắc chắc như gọng kìm của gã. Nhưng không sao thoát nổi.

“Vị công tử này xin hãy thận trọng!”

Ân nhân cứu mạng của Tư Lam kéo gã ra, nhưng một thư sinh chỉ biết tới đạo lý, sách vở đâu có thể thắng một vị tướng quân cầm kiếm đầy chai sạn như gã.

Gã đẩy vai một cái thư sinh lập tức ngã ra sau. Gã nháy mắt với Tư Lam nói nhỏ:

“Nàng lại làm ta phấn khích rồi đó. Hận là không thể lột xiêm y của nàng ngay tại đây.”

Nghe tới đây Tư Lam rùng mình sợ hãi, chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng hai người đàn ông đang nhìn theo bóng dáng mềm mại, thướt tha của nàng. Từng tà xiêm y màu hồng như những cánh bướm đêm dập dờn bên hoa hồng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tướng Quân Đừng Đi

Số ký tự: 0