Chương 9: Gọi Tên Nam Nhân Khác

Tương Kiến Phi Hoan Colin Le 2078 từ 08:39 27/09/2021
Khi cung yến gần tàn, nhân lúc Lăng Minh Hiên vẫn còn chăm chú uống rượu thì Bạch phu nhân đã lén lút gọi nàng ra ngoài nói chuyện. Hai người tránh ở sau hòn giả sơn, xác định xung quanh không có ai bà mới lo lắng cầm lấy tay nàng hỏi dồn:

“Mẫu thân nghe nói con vừa vào cung đã bị Tam hoàng tử phạt trượng, thân thể đã tốt hay chưa? Dạo gần đây hắn có làm khó con không?” Nhắc đến chuyện này, Bạch phu nhân lại xót xa đến mức khóe mắt đỏ hồng nghẹn nghào, đau lòng vô cùng. Đứa con gái mà mình luôn đặt ở đầu quả tim yêu thương sủng ái giờ lại bị người khác dùng trượng đánh, bà làm sao có thể chấp nhận được!

“Chỉ là ba trượng thôi mà, con da dày thịt béo vẫn chịu được!” Nàng lắc đầu vỗ về bàn tay dịu dàng của bà, vừa nói vừa cười, “Mẫu thân đừng lo lắng, con vẫn luôn giữ chừng mực, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Huống hồ, hắn cũng không dám làm gì quá đáng hơn với con.”

“Vậy thì tốt, nếu con gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối phải cho người cầu cứu phụ thân cùng mẫu thân, cùng lắm là hủy đi hôn ước này!”

“Bạch phu nhân, hôn ước do chính Hoàng đế khâm điểm sao có thể nói bỏ là bỏ?”

Mẫu thân nàng vừa dứt lời thì từ sau lưng nàng bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp mang theo uy hiếp trần trụi, dọa cho cả nàng và Bạch phu nhân đều run lên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói khủng bố đó. Lăng Minh Hiên từ sau thân cây gần đó bước đến, vẻ mặt không nhìn ra được là đang tức giận hay thế nào làm nàng lo lắng không thôi, theo quán tính cầm tay Bạch phu nhân kéo ra sau lưng bảo vệ.

Bạch phu nhân biết mình đã thất thố bèn chắp tay cúi người, hết sức bình tĩnh đáp:

“Tam điện hạ xin đừng tức giận, chúng ta rất yêu thương đứa con gái này, nghe nói con bé bị thương nên nhất thời lo lắng mới nói ra những điều đại nghịch bất đạo. Mong ngài đại nhân đại lượng, thấu hiểu cho tấm lòng phụ mẫu mà bỏ qua.”

Lăng Minh Hiên nhìn Bạch phu nhân im lặng không đáp, trong lúc nàng lúng túng không biết nên biện minh cho bà thế nào thì hắn đã tiến tới cầm lấy cổ tay nàng kéo đi. Bàn tay hắn siết chặt, cứng như gọng kiềm khiến nàng đau đến hoảng:

“Buông, buông ra! Ngươi làm đau ta!”

Lăng Minh Hiên vờ như không nghe, dứt khoát kéo nàng một mạch về Cửu Thiên điện, tới khi hai người đều vào trong tẩm điện của hắn mới buông tay, mạnh mẽ ép nàng vào tường :

“Vì sao khi ấy lại nắm lấy tay ta?” Nếu đã nắm lấy tay hắn, quan tâm đến hắn, vì sao vẫn còn muốn bỏ đi?

Ẩn quảng cáo


“Ta… Ta sợ ngươi nổi cáu vì Hoàng đế cứ mải quan tâm đến Thái tử điện hạ rồi trút giận lên ta, thế nên mới nắm lấy tay ngươi, làm ngươi nhìn đi hướng khác.” Nàng cúi đầu, cố gắng viện ra một cái cớ hợp lý nhất có thể. Làm sao nàng dám nói với hắn, nàng làm vậy là vì sợ hắn càng nhìn càng hận, sau đó càng nuôi ý định giết chết Lăng Minh Viễn đây?

“Trút giận lên ngươi? Trong mắt ngươi, ta là một nam nhân hễ phát giận là sẽ trút giận lên vị hôn thê của mình sao?” Lăng Minh Hiên nghe nàng nói xong gần như lại càng tức giận hơn vừa nãy, nàng thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng của hắn.

“Nếu ta nói, lúc đó là ta vô thức nắm lấy tay ngươi mà không có suy nghĩ gì, ngươi có tin không?” Nàng nhắm chặt mắt sợ hãi đáp, nếu hôm nay trả lời không khéo, nàng có khi sẽ không còn mạng để bước ra khỏi đây mất.

Câu hỏi đó làm Lăng Minh Hiên ngẩn ra, đôi mắt vốn âm u như một cái hồ sâu không đáy lại lóe lên một tia sáng mong manh. Hắn thở dài một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu nàng trấn an :

“Không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không làm gì nàng. Không phải ta vẫn cần có Bạch gia sao? Nếu giết nàng rồi, ta lại phải đối đầu với Bạch gia, đây chẳng phải là rước phiền vào người à. Chỉ mới đánh nàng vài cái mà Bạch gia đã muốn hủy hôn ước, nếu như giết nàng rồi, Bạch gia sẽ còn nháo tới mức nào?”

“Vậy… Vậy ta có thể trở về hay chưa? Mùi rượu trên người ngươi nồng nặc làm ta khó chịu quá.” Còn chưa kể đến nàng sắp bị cái mớ y phục cùng trang sức nặng nề này đè đến nghẹt thở rồi!

“ Được rồi, nàng về đi.” Hắn nhịn cười nhìn vẻ mặt nàng trắng bệch bơ phờ, hai mắt dõi theo nhìn nàng gần như là lê lết trở về phòng mình. Rõ ràng ngay cả hắn cũng bị nàng không xem ra gì, thế mà một chút y phục này lại có thể dễ dàng ức hiếp nàng thành ra như vậy?

Mai là ngày nghỉ nên nàng không cần dậy sớm, mãi đến gần trưa bị Tiểu Trúc gọi mới lười biếng bò dậy. Hôm qua thực sự là quá mệt, tới bây giờ mà cả người nàng vẫn mỏi vô cùng. Nàng muốn ngủ thêm một chút nhưng Tiểu Trúc lại nhất quyết không đồng ý, nhất định phải gọi nàng dậy cho bằng được.

“Tiểu thư đã ngủ quá nhiều rồi, nếu ngủ nữa sẽ ngủ đến tối mất! Nô tỳ đi chuẩn bị điểm tâm, người dậy đi.”

Tiểu Trúc gọi thêm một vài cung nữ vào giúp nàng súc miệng rửa mặt, sau đó kéo nàng ra ngoài thềm muốn nàng tắm nắng. Đợi đến khi Tiểu Trúc đi rồi, nàng liền lê thân người mệt mỏi về phía tiểu đình nằm bò ra bàn, hai mắt mơ mơ màng màng một lúc rồi thiếp đi. Lăng Minh Hiên từ trong tẩm điện đi ra, vốn định đến Tàng Thư Các tìm chút sách về đọc thì thấy cảnh này. Hắn chậm rãi bước về phía nàng, đôi mắt phượng híp lại nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang say ngủ không chớp. Dáng vẻ nàng ngủ mê mệt như vậy thế mà lại khiến hắn đột nhiên có cảm giác rất yên bình ấm áp. Trong cái nơi hoa lệ ăn thịt người này, làm gì có được hai chữ bình yên dễ dàng như thế ?

Đợi đến khi Tiểu Trúc mang theo điểm tâm về thì thấy Tam hoàng tử đang ôm chủ tử của nàng trong tay, động tác kia muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu làm Tiểu Trúc sợ đến mức tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Lăng Minh Hiên ôm nàng trong lòng, mắt liếc qua ra hiệu cho Tiểu Trúc lui xuống, sau đó nhẹ nhàng sải bước về phía tẩm điện. Nhìn nữ nhân trong lòng vẫn còn đang ngủ đến mức không biết trời đất gì, hắn nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

“Đúng là sâu ngủ.”

Ẩn quảng cáo


Nàng dường như bị tiếng cười của hắn đả động nên hơi khó chịu cựa quậy một lát, trong vô thức vùi sâu vào lòng hắn tìm một vị trí thoải mái yên tĩnh hơn, sau đó miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn vừa nghe liền khựng lại, vẻ ôn hòa nháy mắt rút hết đi không còn gì mà trở nên sắc lạnh vô cùng, bàn tay đang ôm lấy nàng cũng bất giác siết chặt khiến nàng đau đến thanh tỉnh. Vừa mới mở mắt, chào đón nàng chính là gương mặt tức giận đùng đùng của tên nam nhân mà nàng chán ghét nhất làm nàng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi:

“Ngươi… Ngươi làm gì vậy?” Nàng hoàn toàn tỉnh táo trở lại, trong lòng thầm suy nghĩ xem rốt cuộc trước khi ngủ mình có đi gặp Lăng Minh Hiên rồi gây ra tội lỗi gì hay không? Vì sao sắc mặt hắn lại trở nên đáng sợ đầy sát khí như vậy?

“Ngươi có biết vừa rồi mình gọi tên ai hay không?” Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng từ một, chỉ hận không thể ném quách nàng xuống đất cho xong. Thế nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại có chút không nỡ, nếu bây giờ ném nàng xuống nền đất vừa cứng vừa lạnh thế này, liệu với thân thể nhỏ nhắn này của nàng có bị trật khớp luôn không ? Hắn nhíu mày, sau một hồi suy nghĩ vẫn là không ném nàng xuống, trong lòng thầm tự nhủ đó là vì Bạch gia vẫn còn có giá trị lợi dụng, bây giờ không phải là lúc đắc tội với đệ nhất thế gia này.

“Tên? Tên ai?”

“Ngươi nói mớ, vừa rồi đã gọi ba tiếng Lăng-Minh-Viễn!”

Nàng hoảng hốt che cái miệng đang há hốc vì sợ hãi của mình, trong đầu không ngừng than thở rằng tình thế không ổn rồi! Nàng thế mà lại nằm trong lòng nam chính gọi tên kẻ thù của hắn, nàng thực sự xong đời rồi!

“Có lẽ là ngươi nghe nhầm chăng? Ta làm sao có thể gọi tên Thái tử chứ? Ta và Thái tử điện hạ rõ ràng không quen biết…” Nàng mím môi, quyết tâm chối bỏ tới cùng.

“Hừ, không quen biết? Không quen biết mà vừa mới gặp nhau lần đầu đã xúc động đến mức khóc thế kia ư?” Hắn hừ lạnh trào phúng, lực ở tay không hề buông lỏng chút nào, “Mặc kệ ngươi trong lòng nhớ đến ai, yêu ai, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại là hoàng tử phi tương lai của bản hoàng tử. Nếu như để người khác biết ngươi đem lòng thương nhớ Lăng Minh Viễn, cả ngươi và Bạch gia đều sẽ không có kết cục tốt đâu!”

“Ngươi đừng có động một tí lại lấy Bạch gia ra uy hiếp ta được không? Ta… Ta không yêu Lăng Minh Viễn, chỉ là ngưỡng mộ y mà thôi. Thái tử điện hạ ôn nhu như ngọc lại có dung mạo dễ nhìn như thế, đừng nói là ta, bất kể nữ nhân nào nhìn thấy y thì đều sẽ đem lòng ngưỡng mộ thôi. Nhưng ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, yêu là yêu, hai cái này hoàn toàn khác biệt!” Nàng bực tức vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay cứng như thép nguội của hắn, bởi vì vừa rồi hắn siết chặt nên đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy hai tay vô cùng đau nhức khó chịu.

“Tốt nhất là đừng để ta nghe thấy từ miệng ngươi phát ra ba chữ Lăng Minh Viễn nữa, nếu không, mặc kệ có phải đối đầu với Bạch gia hay không, ta nhất định sẽ phụng bồi đến cùng! Càng chưa nói, một nữ nhân đã được đính hôn với hoàng tử mà lại nói ra những lời như vậy, nếu là người khác thì ngươi sớm đã bay đầu rồi!” Dứt lời, Lăng Minh Hiên quyết tuyệt xoay người rời đi, để lại nàng ngây ngốc đứng ở đấy nhìn theo.

Một câu kia đã hoàn toàn cảnh tỉnh nàng, nàng thế mà lại ở trước mặt hắn nói rằng mình ngưỡng mộ nam nhân khác. Hắn chắc chắn sẽ cho rằng ngưỡng mộ cũng chính là yêu, chứ không phải là thần tượng hay gì hết. Nhưng nàng biết vừa rồi mình cũng sai rồi, một phần là vì còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên nói bậy nói bạ, một phần là vì hắn cứ lôi người thân của nàng ra đe dọa khiến nàng rất khó chịu, nhất thời mới nói ra những lời như thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tương Kiến Phi Hoan

Số ký tự: 0