Chương 5

Tương Khắc SanMoon 1737 từ 19:41 18/06/2022
Ánh nắng chói chang chiếu qua tán lá rọi xuống mặt đất, tạo thành những vệt đốm li ti. Lệ Hoa ngồi ở sân sau ngắm nhìn khu vườn tươi đẹp. Cô bé thơ thẩn ngồi tắm nắng, đầu óc không biết đang nghĩ tận đâu. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, Lệ Hoa quay đầu nhìn, thấy là Gia Khang, cô bé lập tức nhếch môi, cố gắng tạo thành một nụ cười, gọi “Cậu ba!”

Sau lần tai nạn cháy nhà bếp đó Lệ Hoa cũng dần chấp nhận Gia Khang, thế nên cô bé mới chủ động bắt chuyện như vậy. Gia Khang thấy Lệ Hoa lên tiếng trước, lại còn cố gắng cười với cậu, dù nhìn vẫn có chút cứng ngắc, nhưng cậu vẫn thấy trong lòng vui vui. Cậu ngồi xuống bậc thềm giống như cô bé, chú ý giữ một khoảng cách xa, rồi mới nhẹ giọng trả lời “Sao lại ngồi ngơ ngẩn ngoài này?”

Lệ Hoa hồn nhiên đáp “Em ngồi tắm nắng, ngắm cảnh. Sao cậu ba lại không ngủ trưa mà cũng ra đây?”

Gia Khang xoa tóc, bối rối nói “Ngủ không được.”

Lệ Hoa “à” một tiếng, rồi lại quay đi tiếp tục nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, tóm lại là không để ý đến cậu, Gia Khang cũng ngồi thừ ra theo.

Lát sau, Lệ Hoa lại quay sang Gia Khang, hỏi tiếp “Nếu cậu ba không ngủ được, sao lại không học bài?”

Cậu trả lời “Bài vở đều làm xong hết rồi”. Bình thường cậu rất ham học, thế nên có bài tập đều nhanh chóng làm ngay.

Lệ Hoa khẽ nâng khóe môi “Cậu ba giỏi quá!”

Gia Khang chú ý rằng cô bé tuy vẫn là vẻ mặt vô hồn đó, nhưng ít nhất cô bé cũng đang cố tập cười với cậu.

Tuy mọi người đều truyền tai nhau rằng tính khí cậu rất thất thường, dễ nóng nảy, hay làm khó kẻ ăn người ở trong nhà, nhưng thật ra đó không phải là tính cách thật sự của cậu. Chỉ là cậu vô cùng giận khi nhìn thấy mọi người cứ luôn tránh né, e dè không dám tiếp xúc với mình nên mới thường cáu gắt như thế.

Còn với Lệ Hoa, cô bé luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại lại chịu nói chuyện với cậu nhiều hơn, nên Gia Khang cũng muốn thân cận với cô bé hơn. Cậu không có quá nhiều bạn, thêm một người thì càng vui hơn.

Nghe thấy Lệ Hoa khen mình, cậu có chút ngại ngùng “Có gì giỏi đâu chứ!”

Miệng Lệ Hoa lại ngọt vô cùng “Trong mắt em, cậu ba là giỏi nhất!”. Nói rồi, cô bé nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cảm thán rằng “Thời tiết hôm nay đẹp quá, cậu ba nhỉ!”

Gia Khang nhìn theo ánh mắt cô bé “Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn mãi thì cũng sẽ thấy chán thôi!”

Từ lúc lọt lòng cậu đã không được phép ra khỏi nhà. Khi bắt đầu có nhận thức, có ngày nào mà cậu chẳng ngồi ngẩn ngơ ngắm trời như thế đâu.

Lệ Hoa tò mò hỏi “Nếu cậu thấy chán, sao không trốn ra ngoài chơi?”

Gia Khang ngây người “Trốn? Ra ngoài chơi?”

Lệ Hoa gật đầu.

Cậu nghĩ một lát, rồi lắc đầu, chống cằm “Trốn đi chơi một mình thì chán lắm!”

Cô bé lại cười “Em đi với cậu.”

Ẩn quảng cáo


Hai mắt Gia Khang sáng lên.

Thế là, hai cô cậu cùng nhau trốn ra ngoài bờ sông gần nhà chơi. Hai đứa trẻ chẳng dám đi xa, sợ gặp người xấu, nên chỉ dám loanh quanh ở khu vực xung quanh nhà.

Lệ Hoa ngồi bó gối bên bờ sông, ngắm nhìn dòng nước “Mặt trời chiếu xuống ánh nước, nhìn long lanh đẹp quá, đúng không cậu ba?”

Gia Khang ngồi cách xa cô bé một đoạn, cậu cầm đá quăng thật xa xuống sông, làm những bọt nước bắn lên. Nghe thấy Lệ Hoa hỏi, cậu nghiêng đầu sang, đáp “Đúng là đẹp, nhưng khi đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh được phản chiếu trên mặt sông trông còn thơ mộng và hấp dẫn ánh nhìn hơn.”

Cô bé chống cằm lên cánh tay, hỏi cậu “Cậu từng ra bờ sông chơi vào ban đêm rồi hả?”

Gia Khang lắc đầu, trả lời rằng “Chưa từng.”

Lệ Hoa càng hiếu kỳ hơn “Thế sao cậu biết về cảnh đêm ở bên bờ sông?”

Cậu cúi đầu, lại cầm một hòn đá nhỏ hơn vứt ra sông, nhỏ giọng nói: “Vô tình nghe gia đinh trong nhà kể như vậy, nên biết thôi.”

Cô bé “à” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Ngồi một lát, Lệ Hoa từ ngắm cảnh sông chuyển sang ngắm nhìn cậu. Gia Khang ngượng ngùng sờ mũi “Làm gì mà nhìn chằm chằm người ta dữ vậy?”

Lệ Hoa cười, lần này nụ cười của cô bé không còn quá cứng ngắc nữa, dường như đã biết cười hơn rồi, cô bé nói “Do cậu trông đẹp quá!”

Gia Khang thấy hai má nóng nóng, cậu gắt “Mới tí tuổi đầu, biết gì mà đẹp với xấu!”

Giọng điệu cáu kỉnh của cậu chẳng những không làm Lệ Hoa sợ, mà cô bé còn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp “Cậu ba là đứa bé đẹp nhất mà em từng nhìn thấy!”

Trong suốt quá trình lưu lạc, Lệ Hoa đã từng gặp vô số người. Tuy cô bé còn nhỏ, trí nhớ vẫn chưa quá phát triển, nhưng cô bé cũng nhận ra rằng mình gặp nhiều người như thế mà không nhớ nổi ai, phần lớn là do họ có diện mạo bình thường. Không gây được ấn tượng cho cô bé, nhưng Gia Khang thì khác.

Cậu ba nhà họ Phạm này có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ, sáng sủa với đôi mắt cực kỳ hút hồn. Từ lần đầu nhìn thấy cậu, Lệ Hoa nhỏ bé đã nhớ như in gương mặt cậu. Nhớ mãi đến cuối đời.

Gia Khang bị lời khen chân thành của Lệ Hoa làm cho nghẹn lời. Cậu xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy cô bé đã chủ động khen mình như vậy, theo phép lịch sự, chắc cậu cũng nên khen lại cho phải, nhỉ?

Thế là Gia Khang quay lại nhìn Lệ Hoa. Cô bé còn nhỏ tuổi, tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Cậu nói: “Vẻ ngoài của em cũng khá xinh xắn, dễ thương mà!”

Cô bé nghe cậu khen, lấy tay sờ sờ gương mặt vô cảm của mình, cô bé hơi tự ti hỏi lại: “Thật sao?”

Cậu nghiêm túc gật đầu “Thật.”

Rồi cậu lại nghĩ ngợi một lúc nói “Nếu em cười tự nhiên hơn một chút nữa, thì sẽ đẹp hơn nhiều.”.

Theo lời cậu nói, Lệ Hoa lại nhếch khóe môi. Gia Khang cười lắc đầu, chỉ cô bé cách cười “Nhìn đây, như thế này này!”

Ẩn quảng cáo


Lệ Hoa ngây thơ nói “Cậu ba cười lên đúng là đẹp thật!”

Gia Khang sững sờ, rồi cậu lập tức tỏ vẻ giận dỗi “Có tập trung học hay không thì bảo?”

Cô bé lập tức gật đầu, lặp lại lời cậu “Có tập trung học.”

Suốt cả buổi sau đó, Gia Khang kiên nhẫn ngồi bên bờ sông dạy cô bé cách cười. Luyện tập thật lâu, nụ cười của cô bé có vẻ đã tự nhiên hơn một chút.

Gia Khang thấy hai người ra ngoài cũng đã lâu, bèn nói với Lệ Hoa “Chúng ta về thôi! Mọi người chắc cũng sắp dậy rồi, nếu tìm không thấy hai đứa mình, bọn họ sẽ hốt hoảng lắm.”

Lệ Hoa ngoan ngoãn nghe theo cậu.

Hai đứa trẻ đứng dậy ra về. Lúc đến gần nhà, họ đụng mặt bọn trẻ con trong làng Long Khê đang chơi đùa ở đó. Bọn chúng nhìn thấy Gia Khang thì lập tức tránh né, kháo nhau rằng “Chạy đi tụi bây ơi, ông kẹ đến rồi!”

Cả đám nhốn nháo bỏ chạy thật xa, cứ như gặp phải người bị bệnh hủi. Gia Khang cảm thấy tổn thương vô cùng, nhưng cậu đã quen rồi. Cậu dùng sự giận dữ thay thế cho cõi lòng yếu đuối của mình “Tụi bây đi mau!”

Một đứa nhóc nói rằng “Coi ông kẹ hung dữ chưa kìa!”

Một đứa khác tiếp lời “Hèn chi người lớn trong làng thường đem ông kẹ ra dọa nạt chúng ta.”

Lại thêm một đứa trẻ con khác nói “Thôi đừng chọc đến ông kẹ! Cẩn thận bị ông kẹ bắt đi đó!”

Gia Khang nghiến răng, hùng hổ bước lên thêm một bước “Có đi hay không?”

Thấy cậu định tiến lại gần, bọn trẻ ré lên, bỏ chạy tán loạn. Lệ Hoa đứng bên cạnh cậu, nhìn thấy toàn bộ sự việc. Gia Khang bị mọi người xa lánh như vậy, cô bé cảm thấy đau lòng cho cậu.

Gia Khang thấy mình vô tình bước đến gần Lệ Hoa lúc dọa nạt bọn trẻ thì lập tức giật mình, vội lùi ra xa. Lệ Hoa trông cậu như vậy, cô bé không đành lòng, bèn nói với cậu “Cậu ba, sau này dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn ở bên cậu. không rời không bỏ.”

Những lời mà cô bé nói ra làm cậu sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai nói lời này với cậu, ai nấy cũng hận không thể tránh cậu thật xa. Cậu ngơ ngác, hỏi cô bé “Không rời không bỏ?”

Lệ Hoa gật đầu, lặp lại câu nói bằng giọng khẳng định “Không rời không bỏ.”

Gia Khang ngây ra hồi lâu, sau cùng, cậu cười lên. Một nụ cười đẹp nhất, thật lòng nhất từ khi sinh ra đến nay. Lệ Hoa cũng cười với cậu, nụ cười của cô bé ấm áp như ánh mặt trời.

Tuy những lời Lệ Hoa nói chỉ là của một cô bé năm tuổi, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Gia Khang nhớ mãi đến cuối đời.

Không rời không bỏ. Bốn chữ thật đẹp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tương Khắc

Số ký tự: 0