Chương 5

Hôm nay Châu Dã đã đặc biệt làm cơm để đem đến bệnh viện cho Cung Tuấn. Phần cơm trưa gồm có thịt xào cải chua, trứng cuộn rong biển và canh sườn bò, tất cả đều là do cô từ lâu tích cực chăm chỉ học hỏi trù nghệ của anh hai mới có thể hoàn thành, vì để tạo cho Cung Tuấn một bất ngờ Châu Dã đã bí mật đem đến bệnh viện thế nhưng trên đường đi lại vô tình va phải Mã Văn Viễn đang gấp rút chạy ra xe tìm ví.

Châu Dã ngã rất đau, va chạm với chàng trai Mã Văn Viễn cao 1m80 khiến cô gái bé nhỏ té sóng soài ra đất, cơm trưa vì thế cũng văng tung tóe khắp nơi mỗi thứ một hướng, thế nhưng rất nhanh, chẳng cần một ai dang tay ra đỡ lấy, Châu Dã đã có thể tự mình đứng dậy, ủy khuất nhìn hộp cơm mà bản thân đã rất tâm huyết làm ra, hướng về phía Mã Văn Viễn còn chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi cô đanh thép nói:

- Cái tên này, anh bị mù đấy à, tan hoang hết cả hộp cơm của tôi rồi, anh mau đền hộp cơm cho tôi!

- Tôi xin lỗi...nhưng bây giờ thì tôi đang có việc gấp lắm...tuy nhiên tôi sẽ quay lại ngay thôi...cô chờ tôi một chút được không...

Mã Văn Viễn nhìn thấy khuỷu tay của Châu Dã vì ngã mà trở nên rướm máu thì trong lòng hết sức hoảng hốt, nội tâm muốn ở lại giúp cô ấy xử lí vết thương nhưng cũng sợ hãi Trương tổng vẫn còn đang chờ mình ở khu dịch vụ.

- Anh định lừa tôi à, không đợi chờ gì cả, anh mau đền, không đền thì không được đi!

- Hay là cô cùng tôi ra xe đi, tiền tôi để ngoài xe...

- Không thể, theo anh ra đấy nhỡ anh chạy mất thì tôi phải làm thế nào, phải đền cho tôi ngay bây giờ, nhanh lên!

Chẳng kịp để cho Văn Viễn đưa ra lời thuyết phục, Châu Dã đã tức tốc túm lấy áo của cậu làm ầm lên một trận, sau một hồi giằng co qua lại cuối cùng chàng trai vẫn là phải chịu thua mà dắt cô gái trẻ quay về chỗ Chu Tử Thư. Chỉ là không ngờ vừa đến nơi Mã Văn Viễn liền chứng kiến được một cảnh tượng khiến cậu phải mắt tròn mắt dẹt.

Như một bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu vào khung giờ đêm, Trương tổng của cậu lúc này chợt biến thành nữ chính nhỏ bé bệnh tật được nam chính ấm áp ôm vào lòng, đồng hồ thời gian dường như ngừng quay vào khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều bất động thanh sắc, chỉ còn giữ lại tình và nắng.

Người đằng trước quay lưng lại, tấm lưng rộng lớn bao trùm, phủ lấy người đằng sau, dưới sự che chở có phần cường hãn kia gương mặt của người được ôm ấy vậy mà lại tỏa ra một sắc thái dịu nhẹ, ôn nhu, thoáng qua một nét mỹ miều, yếu đuối mà Mã Văn Viễn chưa từng thấy ở Trương tổng bao giờ.

- Trương tổng?

- Anh hai?

Cung Tuấn nghe em gái gọi tên mình thì mới hoàn hồn mà vội vàng buông Chu Tử Thư ra, đi bên cạnh em gái có một chàng trai lạ mặt. Vậy là em gái đã thấy hết tất cả, Cung Tuấn ngượng đến chín cả người, tay chân cứ luống cuống chẳng biết nên bỏ vào đâu, về phần Chu Tử Thư đối diện với Mã Văn Viễn lúc này đang há hốc mồm vì ngạc nhiên thì cũng không biết nên nói thêm gì, chỉ là nếu bây giờ có một cái hố ở dưới chân thì hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy vào đó. Không khí trong sảnh hiện tại của cả bốn người ngoài cảm giác lúng túng ra thì cũng không còn cảm nhận được điều gì khác.

Kết thúc sự việc, Mã Văn Viễn ngại ngùng trình bày cho Chu Tử Thư nghe về vấn đề đã xảy ra với Châu Dã, hắn sau khi nghe xong thì cảm thấy lỗ tai thật lùng bùng, đưa ra đề nghị trợ lí một lần nữa cùng Châu Dã trở lại xe sau đó dắt cô bé đi xử lí vết thương, lúc này trong sảnh chỉ còn lại hắn cùng Cung Tuấn.

Đối diện với người đã khiến trái tim của mình đập lên liên hồi, có lúc tưởng chừng như vỡ vụn ra đến khổ sở, có lúc lại ngân lên như những bản tình ca vô vàn hạnh phúc, hành xử của Cung Tuấn vì vậy mà cũng trở nên thật gượng gạo.

Đem so với ngày đầu tiên gặp Trương tiên sinh vốn chỉ là vì thấy có một chút dao động nên mới muốn đến gần thì bây giờ cậu lại bất giác nhận ra trái tim mình đã phụ thuộc vào anh ta nhiều đến quá đỗi, bây giờ nếu đối phương lại một lần nữa biến mất Cung Tuấn thật sự sẽ không biết phải làm thế nào.

Giống như một chấm nhỏ chu sa, đã điểm lên trán rồi thì thập phần lộng lẫy chỉ muốn có thể mãi mãi ngắm nhìn, không nỡ lòng nào xoá đi, trong mắt cậu Trương tiên sinh bây giờ chính là nốt chu sa như thế.

- Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, chúng ta có thể sẽ phải đợi bọn họ một lúc đấy, Trương tiên sinh anh có muốn đi ăn một chút gì không?

Cung Tuấn trong lòng muốn tranh thủ kề cận vị Trương tiên sinh này một lúc.

- Tôi tên Trương Triết Hạn, cứ gọi tôi Triết Hạn là được rồi!

- Còn tôi tên là Cung Tuấn!

Không trả lời tức nghĩa là đồng ý, một nụ cười nở rộ trên môi cậu, Trương tiên sinh, Trương Triết Hạn, dẫu có gọi ngược gọi xuôi thì đều cảm thấy cái tên này thật đáng yêu, thật dễ nghe.

- Triết Hạn, để tôi giúp anh!

Nhẹ nhàng bước ra đằng sau Chu Tử Thư, cậu cứ như thế mà vô cùng tự nhiên giúp hắn đẩy xe lăn đi dọc theo lối ra của bệnh viện. Cả đoạn đường đi không quá dài cũng không quá ngắn thế nhưng Chu Tử Thư lại chẳng mở lời với Cung Tuấn một câu nào, cậu thì lúc này đột nhiên muốn nhìn Chu Tử Thư một chút vì vậy bèn nghiêng đầu sang một bên, người trên xe lăn lại giống như chẳng để ý cho nên Cung Tuấn cũng chỉ có thể thấy được một nửa bên mặt của đối phương, nơi có bờ môi cong cong, chóp mũi cao nhọn, cùng vành tai không biết vì sao lại đỏ ửng.

- Triết Hạn, anh thấy nắng sao? Để tôi che cho anh nhé?

Trong lòng Cung Tuấn muốn cởi chiếc áo blouse đang mặc trên người choàng lên cho Chu Tử Thư thế nhưng lại cảm thấy anh ấy cũng không phải con gái, hành động như vậy có thể sẽ khiến đối phương khó xử. Dù có chút ngốc nghếch thế nhưng thứ che chắn được ngay bây giờ suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn có bàn tay to lớn của mình, may thay gương mặt của Chu Tử Thư lại tương đối nhỏ cho nên chỉ cần một cái xoè tay của Cung Tuấn là liền có thể tạo được một khoảng lớn bóng mát lên bên trên.

- Cậu không cần phải như thế đâu, tôi không cảm thấy nắng!

Ẩn quảng cáo


Chu Tử Thư ngại ngùng đẩy tay Cung Tuấn ra, hai bên tai của hắn lúc này nóng ran như bị hơ trên lửa, ban nãy hắn rõ ràng là biết Cung Tuấn đang nhìn mình thế nhưng lại cố tình tránh đi ánh mắt của đối phương, bởi vì Chu Tử Thư lo lắng nếu bản thân cứ trực tiếp đối diện như thế thì sẽ lại bị cuốn vào nơi đáy mắt thâm tình đó, giống như cách mà hắn đã từng bị Ôn Khách Hành dìm trong những cái nhìn ướt át, nhu tình, ánh mắt kia tựa một loại rượu vừa ngửi đã muốn chuếnh choáng, cuối cùng say mê mãi một đời không thể dứt.

Cung Tuấn thấy Chu Tử Thư có vẻ như đang tránh né thì lại có chút buồn lòng, hai người đối với nhau trong thâm tâm đều là từng đợt sóng cuộn trào dữ dội, tâm tư rõ ràng là không thể nói mà nếu nói ra thì cũng chưa chắc có thể đủ phương ngữ để giải bày, cứ như vậy lại tiếp tục một đường im lặng mà đi đến nhà ăn.

- Triết Hạn, hôm nay thực đơn có nhiều món dầu mỡ quá, tôi nghĩ anh nên dùng một ít cháo thịt bằm thì sẽ ổn hơn, cháo ở nhà ăn bệnh viện này nấu đặc biệt ngon đấy!

Nói đến cháo, mấy ngày liên tục Chu Tử Thư đều phải ăn cho nên lúc này đã cảm thấy có chút ngấy, tuy nhiên để không khiến Cung Tuấn thấy khó xử vì vậy bản thân cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- Sao? Anh thấy ngon chứ hả?

Ngồi đối diện với Chu Tử Thư, phần ăn của Cung Tuấn gồm có gà hấp xả, canh chua và cải xào, so với bát cháo đạm bạc của hắn thì thật sự phong phú và ngon lành hơn rất nhiều. Cậu lúc này mượn cớ hỏi chuyện mà liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ hi vọng người kia có thể rộng lượng một chút mà ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình.

- Ừm, cũng ổn!

Chu Tử Thư một lần nữa từ chối giao tiếp ánh mắt khiến Cung Tuấn buộc phải ũ rũ thu lại cái nhìn tha thiết như cún con, nét lãnh đạm trên gương mặt của đối phương khiến cậu cảm thấy thật xa cách. Cậu thật sự rất muốn được như ngày hôm đó, dưới ánh nắng mặt trời cả hai cẩn thận cùng đặt hình ảnh của nhau vào nơi nhãn cầu, muôn vàn thứ xúc cảm không thể nói bằng lời đều từ đó mà bộc bạch ra, cái nhìn vừa quyến luyến lại có chút yêu thương, trong chân thành cũng có vài phần sủng nịch của Chu Tử Thư khi ấy có lẽ là thứ mà cả đời Cung Tuấn không thể nào quên được.

- Ngày hôm đó sau khi anh xuất viện tôi dù đã rất cố gắng nhưng lại không thể tìm được phương thức liên lạc với anh, thật lòng khi ấy tôi đã hụt hẫng rất nhiều, trong lòng còn có chút đau khổ...

Bàn tay đang cẩn thận múc cháo của Chu Tử Thư lúc này chợt dừng lại, bờ môi mỏng nhạt màu có chút run run, nhưng bởi vì hắn đang cuối gằm mặt cho nên người dối diện không tài nào có thể nhận ra.

- Chúng ta vốn là lần đầu gặp nhau, cậu vì sao đối với tôi lại có cảm xúc như thế?

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen láy đến cô tịch lúc này mới thực sự trực diện nhìn vào Cung Tuấn mà chất vấn. Tựa như có sợi dây gai quất lên trái tim của cậu, Cung Tuấn chợt cảm thấy bầu không khí có chút bức bách, gương mặt của đẹp đẽ của Chu Tử Thư lúc này vậy mà lại treo lên một nét biểu cảm lạnh căm, nhu tình nơi đáy mắt không có, Cung Tuấn nhận ra sâu trong con ngươi của đối phương dường như chỉ là một mảng tịch mịch băng lãnh, không ló dạng được dù chỉ là một tia nắng mặt trời, thật khác lạ.

Cung Tuấn cảm thấy lồng ngực mình hơi đau, lẽ nào là do lúc nãy cậu đã ôm đối phương bây giờ lại còn nói ra lời lẽ kì cục cho nên đã khiến người kia cảm thấy bài xích sao.

- Haha...tôi....thật ra là do tôi nghĩ anh đã biết tôi từ trước, cảm thấy anh có chút thú vị nên mới muốn làm quen, chỉ là muốn kết bằng hữu thôi...ban nãy tôi ôm anh là do tôi có chút vô ý tứ, thật ra tôi không phải là kiểu kì cục đó đâu, anh đừng hiểu lầm....haha...

- Thì ra là như vậy...

Lúc này Chu Tử Thư cảm thấy hô hấp của mình có hơi khó khăn, hai mắt lại dường như có chút mờ đi. Ban nãy khi nghe Cung Tuấn nói bản thân vì hắn mà đã cố gắng kiếm tìm sau cũng là vì hắn mà lại có cảm giác đau khổ thì trong lòng chợt dâng lên một cỗ hạnh phúc không nói thành lời, trái tim đã run lên dữ dội đến nỗi khiến bản thân dường như không thể cầm vững được chiếc muỗng múc cháo, phải rất trấn tĩnh hắn mới có thể đối diện được với người trước mặt, thế nhưng lại sợ đối phương nhìn ra thứ tình cảm xấu xí của bản thân cho nên lại một lần nữa tự dựng nên một hàng phòng ngự mà giấu nhẹm vào trong.

- Ngày hôm ấy là do tôi nhận nhầm người, tôi vì thấy cậu có chút giống một người quen cũ của tôi nên mới vô tình có cảm xúc như vậy, mong cậu đừng để tâm!

Hắn đã mong đợi, cả cái ôm mà Cung Tuấn trao cho hắn ở khu vực dịch vụ hắn cũng đã đều mong đợi, thế nhưng sau cùng vẫn là hắn đừng nên tự hiểu lầm.

Người trước mặt có thể không phải là Ôn Khách Hành mà hắn tìm kiếm, hoặc nếu chính là Ôn Khách Hành đi chăng nữa thì trái tim của tri kỉ cũng đã không còn dành cho hắn vị trí nào nữa rồi, mong đợi cái gì chứ, thậm chí từ đầu hắn vốn không nên cho bản thân cơ hội ngồi ở đây với Cung Tuấn.

- Sao chứ...

Lúc này nội tâm Cung Tuấn đã triệt để sụp đổ, hoá ra mọi thứ ngay từ đầu đều vương lấy bởi hai chữ hiểu lầm. Vốn đâu có nhu tình nào là dành cho cậu, quyến luyến và sủng nịch lại càng không, ánh mắt mà cậu tâm khảm khắc ghi kia thì ra lại là dành cho một người khác, tự huyễn hoặc bản thân mình rồi nhận lấy hai chữ "Lão Ôn", cho rằng "Sinh lai tri kỉ" thật hợp với mình và đối phương đến cuối cùng mọi thứ cũng đều là do chính mình tự biên tự diễn, quá thảm, Cung Tuấn lại một lần nữa nhìn vào Chu Tử Thư thế nhưng thứ nhận được vẫn chỉ là cái cúi gằm mặt.

Cung Tuấn lúc này vậy mà lại cảm thấy có được một chút may mắn, Chu Tử Thư bởi vì luôn cúi mặt mà không thể thấy được biểu cảm đau khổ trên mặt của cậu, thật may mắn, nếu lại để đối phương thấy thì thật sự bản thân cũng không biết làm sao mà có thể giải thích. Trước mặt Chu Tử Thư, cảm xúc của Cung Tuấn đều luôn luôn không thể giấu.

Như con đường ngược chiều, cả hai hướng về hai phía khác nhau mà tự giữ trong lòng mình một loại đau khổ, không phải không nói mà chính là không thể nói, cứ như vậy làm thành một cái dằm đâm mãi trong tim.

Châu Dã và Mã Văn Viễn cuối cùng cũng trở về, bốn người sau cùng chia tay nhau ở nhà ăn. Khoảnh khắc xe lăn của Chu Tử Thư được trợ lí đẩy đi Cung Tuấn đã rất muốn chạy đến để xin cách thức liên lạc, thế nhưng bước chân lại nặng trịch như đeo lấy gông xiềng, cứ như vậy một lần nữa cậu bất lực nhìn người kia rời khỏi tầm mắt mình.

Tối hôm đó, Cung Tuấn nằm trong nhà buồn bã đến mức chẳng muốn động tay vào bất kì một việc gì. Tôn Hy Luân đang ngồi học thấy anh hai kì lạ như vậy bản bèn kéo lấy Châu Dã đang chơi điện thoại bên cạnh, thằng nhóc hỏi:

- Chị, anh hai bị làm sao thế?

- Nhóc con, anh hai là đang bị thất tình!

- Thất tình sao, anh ấy đang yêu đương với ai ạ?

- Không cần phải hỏi nhiều, nhóc còn nhỏ việc quan trọng lúc này là nên chăm chỉ học tập đi!

Ẩn quảng cáo


Tôn Hy Luân không đề phòng bị Châu Dã mạnh mẽ véo lấy chiếc gò má mềm thịt, nhóc con đau đến nỗi phải hét lên một tiếng thật to. Cung Tuấn thấy hai chị em náo náo loạn loạn cũng không có tâm trạng mà để ý, xoay mặt vào tường, dùng đầu ngón tay ngốc nghếch vẽ lên đó vài nét, chữ viết ra rõ ràng chỉ có "Trương tiên sinh" và "Trương Triết Hạn" cứ như vậy tàng hình đầy một bức tường.

- Anh hai!

Cung Tuấn từ từ quay trở lại thực tại, giương đôi mắt ũ rũ nhìn em gái đáp:

- Sao thế Tiểu Dã?

- Anh xem, em có cái này!

Châu Dã lấy ra từ túi quần một mảnh giấy nhỏ, bên trên có điền địa chỉ một căn hộ cùng với số điện thoại không biết là của ai.

- Cái này là em xin được từ Văn Viễn đấy!

- Văn Viễn?

- Đúng vậy, chính là cái cậu trợ lí đã va phải em vào ban sáng!

- Từ khi nào mà em với cậu ta lại thân thiết như thế?

Cung Tuấn biểu tình ngờ vực, không lẽ cải thảo nhà mình chăm bẵm bao lâu chỉ với một buổi trưa lại bị người khác cuỗm đi mất rồi.

- Ây da, cái đó anh không cần bận tâm đâu, quan trọng thứ trên tay em hiện tại đang cầm là địa chỉ nhà và số điện thoại của Trương tổng đây nè, vất vả lắm em mới cạy được từ miệng Văn Viễn đấy!

Châu Dã mặc dù khởi đầu với Mã Văn Viễn là gây gỗ ỏm tỏi thế nhưng sau một buổi trưa ở cùng nhau thì cô lại cảm thấy bản thân và cậu ta nói chuyện rất hợp, tuy nhiên người thì lại có hơi ngốc, chỉ với một vài mánh khoé nhỏ cô đã có thể dụ cậu ta nói ra địa chỉ và số điện thoại của vị Trương tổng kia.

- Em...em vốn đã luôn để tâm đến chuyện của anh sao?

Mấy ngày trước, Cung Tuấn có kể cho Châu Dã nghe về chuyện của mình và Chu Tử Thư, khi đó bản thân vốn chỉ là trong một lúc vu vơ mà vô tình bộc bạch ra hết cảm xúc, vậy mà lại không ngờ tới em gái nhỏ đã luôn ghi nhớ trong lòng.

- Sao thế? Cảm động lắm hả, nếu đã cảm động như thế thì đừng phụ tâm huyết của em, ngày mai hãy liên lạc với anh ấy đi!

- Nhưng mà anh...

- Không nhưng nhị gì hết, tin em đi, cố nhân có câu "Liệt nữ sợ triền lang" mà!

- Con bé này, lại thích nói nhăng nói cuội!

Cung Tuấn cốc lên đầu Châu Dã một cái, mặc dù không đau thế nhưng cô bé vẫn nghịch ngợm xuýt xoa mấy tiếng, Tôn Hy Luân nghe thấy tiếng anh chị mình hớn hở cười đùa cuối cùng cũng nhịn không nổi mà buông bút xuống chạy đến.

- Hai người lúc nào cũng chừa em ra....

- Ái chà, A Luân nhà ta đây rồi, anh lúc này là đang nghĩ không biết A Luân có muốn ăn một bát mì nóng hổi không?

- Có, em muốn!

Tôn Hy Luân hai mắt sáng rực lên tiếng.

- Em, em nữa, em cũng muốn!

Châu Dã cũng không chịu thua.

Lúc này căn phòng trọ ọp ẹp không ngừng vang lên tiếng nói cười rộn rã của một nhà ba người.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Tuấn Triết] [Ôn Chu] Sinh Lai Tri Kỉ

Số ký tự: 0