Chương 9: Bắt đầu thay đổi , vô tình gặp lại

Tựa Như Tiểu Thuyết Lam Hạ 1482 từ 23:28 28/10/2021
Cả đám kinh ngạc nhìn tôi, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt Linh:

“Nói nhảm. Vậy mà mày lại giúp nó?”

Tôi cười buồn, nhìn lên khoảng trời xanh ngắt một màu, đưa tay ra hứng gió, mãi mới tiếp lời:

“Vì tao không muốn trở thành người xấu thôi. Chúng mày thấy việc vì người mình ghét mà trở nên xấu xa đáng sao?”

Bọn kia không nói gì, có lẽ chúng nó thực sự đang suy nghĩ đến điều tôi nói. Được một lúc thì có đứa xoá tan bầu không khí im lặng:

“Tao cũng không biết nữa, kì lạ ở chỗ Thanh Mai nó cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến tao, tao trước giờ cũng chẳng quan tâm việc học nên nó có đứng tốp đầu tao cũng mặc kệ, chẳng hiểu sao tao cứ thấy ghét nó, không nhịn được muốn gây sự.”

Những đứa còn lại cũng gật đầu tán đồng, chúng nó bắt đầu kể lí do đàn đúm, bắt nạt người khác. Tôi cũng chẳng rõ tâm trạng của bản thân lúc này, đồng cảm, sợ hãi hay thỏa mãn vì suy nghĩ tưởng như viển vông được củng cố. Sau khi nghe hết chuyện của từng đứa, tôi biết được thực ra chúng nó không phải xấu thật sự, có khi nào bọn nó hay chính tôi đều bất đắc dĩ trở thành phản diện của thế giới tiểu thuyết hay không?

Tôi muốn đám cái Linh thay đổi, bỏ mấy thói xấu đi, tôi bắt đầu kể cho chúng nó nghe về bản thân, về việc không có bạn, tôi đã cố gắng vượt qua suy nghĩ xấu xa lúc trước như thế nào, chúng nó để yên cho tôi nói, cũng chăm chú nghe. Nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi biết khó mà thay đổi dễ dàng thế được, dù sao thì quyền lựa chọn vẫn là ở chúng nó.

Sau khi nói một hồi, tôi chốt lại:

“Tao vẫn giữ video, không xóa được, nhỡ đâu bọn mày lại muốn gây chuyện, tao còn có cái phòng thân chứ đúng không?”

“Mày cũng đừng mong bọn tao thay đổi, làm việc xấu cũng vui lắm.”

“Vừa phải thôi, chẳng hay ho gì.” Tôi liếc chúng nó, làm điệu bộ chán nản.

Ẩn quảng cáo


Linh cười ha hả, hướng tôi mà nói:

“Mày cũng không vừa nhỉ, diễn giỏi lại còn biết tính kế, tao còn tưởng mày chỉ biết dựa vào bồ chứ.”

Nghe vậy, tôi mới nhận ra mình quên chưa hỏi về người kia, vội nói:

“Rốt cuộc thì hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Linh nhíu mày:

“Cậu ta không bảo với mày à? Cậu ta cũng không đánh con gái thật, có vẻ giỏi võ, chớp mắt đã vặn được tay tao rồi khống chế được cả đám chả tốn chút sức lực. Hình như còn quen với mấy đứa đại ca lớp trên, tao không dám dây vào. Mà yêu đương kiểu gì mà không biết gì thế?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải bồ tao, vừa gặp thôi. Mày cũng bảo tao diễn còn gì?”

Linh trợn tròn mắt:

“Vậy mà chịu giúp mày? Số mày cũng may đấy!”

Tôi không nói gì nữa, vẫy tay định ra về thì đám cái Linh vượt qua đi lên trước. Lúc đi ngang, cái Linh còn ghé sát tai tôi thì thầm:

Ẩn quảng cáo


“Tao còn chưa trả mấy cái tát của mày đâu?”

Tôi hất cằm về phía nó: “Thử xem!”

Linh bật cười, làm động tác tay cắt cổ với tôi rồi bỏ đi. Trên đường về nhà, tôi nhận được điện thoại của Hoa, nhỏ hỏi tôi gặp bọn chúng thương lượng thế nào, tôi cũng chỉ nói qua loa là đã thuyết phục được bọn chúng không làm phiền tôi nữa, nhỏ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói thêm vài câu rồi cúp. Hôm nay mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ khiến tôi có chút không tin nổi, tôi cũng đưa ra một quyết định quan trọng đối với bản thân. Từ bây giờ, tôi sẽ thay đổi, không còn làm một người vô hình nữa, tôi sẽ cố gắng học tập, nếu có thể sẽ chủ động bắt chuyện với người khác, chính tôi sẽ tự viết lên trang truyện của chính mình.

Tuy nhiên mọi việc không dễ dàng như tôi tưởng, chỉ mới tập trung học tập được một tiếng, tôi đã chán muốn chết, nhìn lên thời gian biểu tôi tự lập cho mình, chỉ có thể thở dài ngao ngán. Mười hai giờ, tôi mới hoàn thành xong hết việc phải làm, có lẽ do quá mệt nên tôi vừa đặt lưng lên giường đã ngủ luôn.

Sáng hôm sau, sáu giờ báo thức đã kêu, tôi tắt đi, được năm phút sau, chuông lại tiếp tục kêu, tôi bực mình vục dậy, ngồi một lúc, lại nằm xuống ngủ tiếp. Cuối cùng, tôi vẫn phải thức dậy vì để đề phòng, tối qua tôi đã đặt liền năm cái báo thức. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống tầng chạy bộ, bố mẹ thấy tôi như thế thì như thấy chuyện lạ, hai người đều kinh ngạc mà nhìn tôi. Không khí buổi sáng trong lành, đường phố cũng chỉ có vài người qua lại, chạy được mười lăm phút thì tôi quay về nhà ăn sáng rồi đi học. Do thiếu ngủ nên tình trạng của tôi hơi vạ vật một chút, nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung nghe giảng, ghi chép cẩn thận vào vở. Đám cái Linh giữ lời hứa không làm phiền tôi nữa, thỉnh thoảng đi qua tôi bọn nó còn cười cười.

Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn giữ tinh thần chăm chỉ như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tìm Hoa hỏi bài, quay cuồng trong việc học khiến tôi không còn thời gian chú ý đến Hải Minh, chỉ có thỉnh thoảng vào giờ trưa, tôi mới bắt gặp cậu đi cùng Thanh Mai. Nhóm của Linh không gây chuyện gì mới, ít gây khó dễ cho bạn học hơn hẳn, tôi có phần mừng thầm trong lòng. Còn một tuần nữa đến kì thi tháng nên tôi dồn hết sức lực ôn tập, muốn đạt được thành tích tốt nhất. Cả ngày của tôi chỉ xoay quanh việc giải đề, chạy bộ, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ linh tinh.

Buổi tối trước khi thi môn đầu tiên, tôi xem lại bài vở một lần rồi yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, ăn xong bánh mì may mắn do mẹ làm, tôi tự tin, hiên ngang bước đến trường. Kì thi này không ngồi theo lớp thế nên tôi và Hoa phải tách nhau ra, tôi đành một mình đi tìm phòng của mình. Mọi thứ diễn ra đều thuận lợi, điều tôi không ngờ tới là khi bắt đầu đặt bút làm bài, bụng tôi bất ngờ đau dữ dội. Vì là môn thi trắc nhiệm nên tôi không thể xin ra ngoài được, tôi sẽ không đủ thời gian làm bài. Tôi vừa ôm bụng vừa cố làm những câu dễ trước, cơn đau làm tôi khó lòng tập trung nổi, mồ hôi túa ra khiến tóc mái của tôi ướt nhẹp. Có vẻ như trông tôi vô cùng chật vật nên thầy coi thi ra hỏi thăm để đưa tôi đi phòng y tế nhưng tôi xin thầy làm hết bài thi. Hết giờ làm bài, tôi tuyệt vọng buông bút xuống, còn rất nhiều câu tôi còn chưa kịp đọc đề. Khi được đưa đến phòng y tế, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác chán nản lẫn thất vọng, cơn đau bụng cũng không dữ dội như trước càng khiến tôi tập trung vào việc trách cứ bản thân.

Nhìn xung quanh không có ai, tôi không nhịn được òa khóc, bao nhiêu cố gắng coi như đổ sông đổ bể. Khi tôi đang khóc đến mức nước mắt nước mũi tùm lum thì ở cửa xuất hiện một bóng người, tôi vội cầm cái gối úp lên mặt, lẩm nhẩm “chưa nhìn thấy gì hết , chưa nhìn thấy gì hết”. Đợi một lúc không thấy ai nói gì, tôi mở hé gối ra nhìn thì thấy một người con trai đã đứng ngay trước mặt. Tôi giật mình, lại cảm thấy gương mặt người này quen quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu, người đó tự nhiên mở miệng:

“Sao lần nào gặp, cậu cũng trong bộ dạng thảm thương vậy?”

Tôi vỗ vào đầu mình một cái, vậy mà lại quên mất người giúp mình khi đó, nhìn lại bản thân lúc này, tôi có chút xấu hổ, vẫn giữ nguyên gối trên mặt mà trả lời:

“Là cậu à?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tựa Như Tiểu Thuyết

Số ký tự: 0