Chương 6: Người lạ bí ẩn

Tựa Như Tiểu Thuyết Lam Hạ 805 từ 22:49 24/10/2021
Tôi chọn ra tay trước với Linh là có lí do cả, sở dĩ nó cầm đầu bọn này là vì nó biết võ, đánh nhau giỏi, ra tay cũng nặng. Nếu bị nó đánh tôi sẽ xong đời nên tôi mới quyết định đánh phủ đầu nó trước. Mấy đứa kia sau khi lôi tôi ra cũng bắt đầu lao vào tôi, tuy tôi không có kinh nghiệm đánh nhau nhưng cứ nhằm vào tóc mà lôi nên dù bọn chúng đông hơn thì tôi cũng không bị yếu thế. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi tới, nghĩ là thầy đã đến, tôi liền nhanh chóng buông tay, giả vờ ngã xuống, chắp tay với chúng nó:

“Mình xin các cậu dừng lại đi!”

Bọn kia kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng cảm thán trước kĩ năng diễn xuất của mình, quả thật tôi rất giống phản diện “ẩn”. Nhưng khi tôi nhìn về phía đó chỉ thấy một cậu con trai đứng khoanh tay, cười cười nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ thôi xong, sao thầy còn chưa tới, Linh cũng sắp hồi phục rồi, nãy giờ nó đã đứng dựa vào tường xem tôi quần nhau với mấy đứa này. Tôi còn hoang mang hơn khi nghĩ tới các vấn đề ngoài ý muốn khác như Hoa có thể quá sợ, không báo cáo với thầy hoặc thầy có việc quan trọng khác không thể đến được, kế hoạch của tôi có quá nhiều sơ hở nhưng tôi không còn thời gian nữa.

Cái người kia không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi, bọn kia cũng không dám manh động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi đánh bạo lao về phía người đó, tận lực diễn một vở kịch thật hoành tráng. Tôi ôm chầm lấy cậu ta, mắt tôi ngập nước, vừa nức nở, vừa nói:

“Sao giờ cậu mới đến? Mình sắp bị đánh chết mất thôi!”

Trước sự chủ động bất ngờ của tôi, cậu ta có vẻ ngơ ngác nhưng cũng không đẩy tôi ra, cứ để tôi bám chặt trên người. Mấy đứa kia cũng ngây như phỗng, không hiểu chuyện gì, nghĩ là cậu ta cùng phe với tôi nên do dự, không dám manh động. Vở kịch của tôi sắp thành công mĩ mãn thì Linh bất ngờ lên tiếng:

“Chúng mày tin thật đấy à? Quên nó vừa làm gì với tao sao? Con mẹ nó, diễn giỏi thật!”

Bọn kia nghe thế như bừng tỉnh, cất giọng đầy thách thức:

“Nếu mày không liên quan đến con bé này thì tránh ra đi, đừng tự rước thêm phiền phức!”

Tuy tôi không nhìn thấy mặt bọn nó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ ngông nghênh đáng ghét trên mặt từng đứa. Đang không biết phải làm sao thì người kia cũng dang tay ra ôm lấy tôi, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai:

“Xin lỗi mình đến muộn, để cậu đợi lâu rồi! Bọn này dám động vào cậu?”

Ẩn quảng cáo


Cậu ta nói rất lớn, đương nhiên là bọn kia cũng nghe thấy, tôi sững sờ đến mức đơ ra, mãi mới phản ứng lại:

“Chưa có bị gì nặng, mới bị đánh vài cái.”

Cậu ta chợt buông lỏng tay, kéo tôi ra phía sau, hai tay khoanh lại, hướng bọn kia giận dữ:

“Động đến cậu ấy, không muốn sống à? Biết điều thì mau cút! Ông đây không ngại đánh con gái đâu, nhất là những đứa như chúng mày!”

Bóng lưng của cậu ta rất rộng khiến tôi không khỏi liên tưởng tới Hải Minh ngày hôm đó, chỉ khác là Hải Minh bảo vệ người khác, cậu ấy bảo vệ tôi. Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm lại đến từ một người lạ, cảm giác thực sự rất kì quái, không rõ là vui sướng hay bi thương, nhưng chắc chắn cảm động. Nhìn kĩ thì thân hình cậu có phần rắn rỏi, bộ dạng nhìn qua còn có phần lưu manh, tôi không biết cậu đang diễn hay chính là tính cách thật nữa.

Bọn kia có vẻ sợ hãi muốn bỏ đi nhưng Linh từ nãy đến giờ im lặng lại bước ra:

“Vậy thì thử xem, hay vốn dĩ con gái cũng không đánh được.”

Tôi thầm nghĩ quả này không thoát được rồi, điều tôi không ngờ tới là người phía trước vẫn giữ bộ dáng ung dung, tay chuyển sang đút túi quần, quay đầu lại thì thầm với tôi:

“Cô gái dũng cảm, lần sau trước khi làm việc tốt cần phải chuẩn bị kĩ càng trước nha! Giờ thì chạy mau, bọn chúng đông như vậy, tôi không thể đảm bảo cậu không bị mất sợi tóc nào.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tựa Như Tiểu Thuyết

Số ký tự: 0