Chương 8: Lão gia từng có tiểu nương sao? Ta không tin!

Tử Yên Còn Buồn Không? Ly Mốc 1552 từ 17:10 26/10/2021
"Cốc cốc!"

Tử Yên nghiêng đầu đọc sách một cách say sưa, nàng phất tay sai Hạ Nhiên ra mở cửa. Thuần Thiên bước vào, vẻ mặt trang nghiêm, Tử Yên liếc mắt nhìn lên, hạ giọng lệnh cho Hạ Nhiên ra ngoài. Thuần Thiên kéo ghế ngồi xuống, chàng chắp tay chống cằm ra vẻ nghiêm trọng mà nói:

"Đúng như muội nói, ta đã điều tra, thực sự có kẻ muốn hãm hại Bạch gia chúng ta."

Tử Yên vẫn thản nhiên đọc sách, nàng như đã đoán trước được điều đó nên cũng không lấy làm lạ:

"Có vẻ linh tính của muội đã đúng. Muội đã thấy kì lạ khi bọn cướp chỉ nhắm vào muội mà bắt muội làm con tin, bọn chúng làm hùm làm hổ nhưng gần như không có ý định giết muội mà muốn bắt muội đi thì đúng hơn."

"Có kẻ đứng sau chuyện này, ta đã bắt được thủ phạm rồi. Đi theo ta."

Ra sảnh, hai nam nhân dẫn một tên nô tài bị trói đến, khuôn mặt hắn bầm dập, có vẻ như là bị đánh do cố gắng bỏ chạy. Hắn bị ép quỳ xuống, đầu cũng không muốn ngẩng lên. Thuần Thiên lên tiếng:

"Hắn đã khai hết rồi. Hắn là nô tài gác cổng, vì vậy việc muội đi đâu hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn chính là kẻ đứng sau chuyện bang cướp kia cố ý muốn bắt muội."

Thuần Thiên đạp chân lên vai hắn, nắm búi tóc hắn lên, khom lưng tra hỏi:

"Nói! Ngươi là ai? Làm vậy có mục đích gì? Nếu không, ta nghĩ ngươi không cần cái đầu này nữa rồi."

Hắn ta im lặng, miệng hắn như bị khâu lại, không thể nói được lời nào. Tử Yên bắt đầu khó chịu, nàng cúi người, mặt nàng như tối sầm lại, tròng mắt đen vô hồn mang nộ khí sâu thẳm không đáy, ánh mắt sắc như lưỡi dao cứa đứt từng sợi chỉ ở miệng hắn. Tên nô tài này bắt đầu sợ hãi, từng giọt mồ hôi trên trán chảy qua từng vết bầm tím, giọt rơi xuống sàn mà bốc mùi, giọt thì trượt vào khuôn miệng mếu máo của hắn. Hắn mở to mắt, đồng tử dãn nở liên hồi vì sợ hãi, hắn cúi đầu cuộn tròn thân hình của mình lại như một con ốc sên mà bập bẹ nói:

"Nô tài... nô tài sẽ nói! Nô tài chỉ là một hạ nhân bé nhỏ, không thể nào sai khiến được cả một bang cướp, nô tài chỉ được ra lệnh phải theo dõi hành tung của tiểu thư mà truyền lời tới tiểu nương mà thôi!"

Hắn giật mình, có vẻ đã nói lời không nên nói, hắn lại tiếp tục im lặng mặc cho Thuần Thiên có chất vấn. Giọt mồ hôi đọng ở trên mũi rơi xuống sàn cùng lúc với việc hắn bị Thuần Thiên sút thật mạnh vào mạn sườn mà ngã lăn xuống bậc cầu thang. Hắn ta ngã nhào đập đầu xuống nền đá, đau đớn co quặn nhưng không dám ho he một tiếng.

Ẩn quảng cáo


"Tiểu nương nào? Nói!"

Thuần Thiên mặt mày nóng bừng, gân cổ nổi lên trông đáng sợ vô cùng, chả khác nào một con hổ vừa mới vồ trượt con mồi của mình. Thuần Thiên chạy xuống, giơ chân sút hắn thêm lần nữa, hắn ta lại lăn vòng như một khúc gỗ mục lăn trên đồi cát, chưa bao giờ Tử Yên lại thấy mặt tối này của huynh ấy. Tên kia dường như sắp không chịu được rồi, miệng hắn ta chảy máu không ngừng, hắn nằm vật vã thở hổn hển, trông hắn lúc này như cọng cỏ rác, héo úa sắp chết đến nơi rồi.

Tử Yên chạy ra ngăn Thuần Thiên lại, chàng ta mới bình tĩnh lại một chút, chàng vẫn còn đang mang nộ khí bừng bừng, nhe răng nghiến lợi như muốn giết quách hắn ta cho xong. Tử Yên thì không như vậy, lại gần tên kia, ngồi xuống nhẹ nhàng vén tóc trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lẫn lộn máu của hắn, hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Ngươi bị ép không thể nói sao?"

Tử Yên nói xong, liền rút khăn tay của mình ra, thấm máu từ miệng hắn chảy ra.

Hắn ta dừng việc thở nặng nhọc của mình, hắn mở to mắt mà ngạc nhiên, khuôn miệng hờ hững, hắn rùng mình một cái mà bắt đầu bật khóc nức nở.

"Nô tài... nô tài chỉ là bị ép mà thôi, nếu nô tài nói ra, mẫu thân của nô tài sẽ không sống nổi mất!"

Thuần Thiên ngạc nhiên vô cùng, chẳng vì những cú đá của chàng mà lại vì sự dịu dàng của Tử Yên, hắn mới chịu mở lời.

"Cứ nói đi, ta đảm bảo với ngươi, nếu ngươi nói ta, mẫu thân của ngươi sẽ không sao hết."

Hắn chẳng nghi ngờ gì mà nói hết cho Tử Yên nghe.

"Nô tài sẽ nói hết những gì nô tài biết. Thật ra mẫu thân của nô tài là nha hoàn của tiểu nương. Mẫu thân kể với nô tài rằng khi xưa, tướng quân Dương Thời đã từng có một thiếp thất không chính thống, người đó chính là tiểu nương bây giờ. Tiểu nương đó ban đầu nhận được nhiều sự sủng ái của lão gia, lúc đó lại đang mang thai. Nhưng đến khi lâm bồn, chỉ vì lão gia không cho gọi lang y đến mà đứa bé đó đã qua đời. Vì quá đau buồn, tiểu nương đó đã bỏ đi biệt tích. Đến lúc này, mẫu thân của nô tài sức khỏe không tốt, bà ta liền lấy tính mạng của mẫu thân ra mà ép nô tài phải làm việc trái với đạo đức. Nô tài... nô tài quả thật bất quá nên mới làm liều, xin tiểu thư hãy thứ lỗi cho nô tài! Nô tài sẽ hết lòng phục tùng đi theo tiểu thư! Xin tiểu thư! Hãy cứu lẫy mẫu thân của nô tài!"

Hắn vừa nói vừa dập đầu đến nỗi bể trán, huyết đỏ bắt đầu xuất hiện trên nền đá. Tử Yên không nói gì, nàng ta như chết sững lại trước sự thật kia, Thuần Thiên đứng sau cũng không nói lên lời. Chỉ là họ không ngờ, cha đã từng có một thiếp thất, thậm chí họ còn không biết đến sự xuất hiện của bà ta. Chả lẽ ông ấy lại vì một thiếp thất mà bỏ mặc mẹ của họ chìm trong đau khổ mà chết, chả lẽ ông ấy lại là một tên vô nhân tính bỏ mặc người thiếp kia phải mất đứa con của mình, dù suy nghĩ của họ có hơi làm quá, vẫn chưa phải là sự thật nhưng họ lại dựa vào đó mà cho rằng lão gia không như họ tưởng.

Thuần Thiên chạy vội ra quỳ xuống mà dùng hai tay nắm vai tên kia, chàng không tin.

Ẩn quảng cáo


"Ngươi! Ngươi nói đi! Tất cả những lời ngươi nói đều là giả, ngươi nói tất cả chỉ là ngươi giá họa cho tiểu nương không có thật kia đi! Ngươi nói đi!"

Chàng ta lắc mạnh đôi vai của hắn, hắn chỉ biết khóc lóc nói liên tục: "Tất cả đều là thật!".

Tử Yên cố nén lại sự ngỡ ngàng của mình nhưng vẫn không thể bình tĩnh được, nàng đẩy Thuần Thiên ra xa, chính nàng lại hỏi tên kia:

"Ngươi nói đi! Tại sao lại có tiểu nương kia? Phụ thân làm gì có thiếp thất nào chứ! Người chỉ có đại nương tử- Không! Là mẫu thân của ta là thê tử mà thôi!"

"Nô tài không biết, nô tài không biết! Mẫu thân chỉ kể với nô tài như vậy thôi! Tiểu thư à, xin cô hãy cứu lấy mẫu thân của nô tài đi mà! Nô tài sợ lắm!"

Hắn ta cúi mặt xuống gào khóc. Lúc này thật sự ai cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi, tình thế bây giờ hỗn loạn cùng cực.

"Ta... ta phải hỏi phụ thân! Ta phải hỏi người cho rõ chuyện này!"

Thuần Thiên lắp bắp bật dậy chạy đi tìm phụ thân, Tử Yên chạy theo sau không kịp đuổi theo huynh ấy, nàng chỉ biết ngã xuống giữ lấy chân của huynh trưởng mà bị kéo đi.

"Thuần Thiên! Huynh bình tĩnh đi! Muội cũng như huynh thôi nhưng chuyện này không thể đến tai phụ thân được! Đừng có làm lớn chuyện này, chúng ta còn chưa rõ có phải là thật không kia mà!"

Hạ Nhiên đã nghe lén được tất cả, nàng chạy ra ôm lấy Thuần Thiên đang điên loạn, giữ lấy thân hình to lớn ấy mà cố gắng dừng lại.

"Thuần Thiên! Đừng như vậy nữa! Hãy nghe theo tỷ ấy đi!"

Thuần Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Chàng ta ngồi khụy xuống, ôm đầu, bịt tai không muốn nghe gì cả. Tử Yên cũng ngồi xuống, an ủi huynh trưởng. Ủy khuất này cần phải được làm rõ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Yên Còn Buồn Không?

Số ký tự: 0