Chương 55: Ấn tượng và cảm xúc



Con người sống phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc và cảm giác. Họ nghiện các cảm giác dễ chịu, cảm xúc tích cực và tự động né tránh những cảm giác khó chịu, xúc cảm tiêu cực. Người có nhiều cảm giác dễ chịu trên tâm và thân lâu ngày thì được gọi là tốt số, khỏe mạnh, sung sướng, thảnh thơi. Người có nhiều cảm giác khó chịu ở tâm và thân lâu ngày bị cho là khổ sở, vất vả, kém may mắn. Cảm giác vốn chỉ là cảm giác nhưng người ta cứ thích tô vẽ thêm ý nghĩa đằng sau đó. Nào là tổn thương, khổ tâm, nhiều nỗi đau, nhiều tâm sự, nhiều vấn đề, nhiều thuyết âm mưu, có uẩn khúc gì đó…

Cảm xúc chúng ta dành cho người khác sẽ phản ánh mối quan hệ đó có nên tiếp tục không. Ta yêu mến một người vì khi ở bên người đó cảm giác dễ chịu. Ta chán ghét ai đó là vì người kia đem lại cảm giác khó chịu. Ấn tượng của chúng ta về người khác luôn là ở cảm xúc dành cho người đó. Cảm xúc thì không bao giờ nói dối, chỉ là cái tôi bản ngã thích phân tích logic, luôn tìm đủ lý do che đậy. Nó né tránh cảm xúc thật sự. cố chấp ở bên người khiến mình khó chịu chỉ đem lại đau khổ. Con giun xéo lắm cũng quằn, ra đi là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm xúc khó chịu là bước đầu tiên khi một mối quan hệ sắp kết thúc. Tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc là bản năng của mọi giống loài, không gì có thể ngăn cản điều đó.

Trong chúng ta có những người hầu như lúc nào cũng tràn trề năng lượng tích cực vui vẻ. Những người này giống như cục nam châm thu hút mọi thứ về phía họ. Nhiều người thích vây quanh họ, hấp thụ năng lượng tích cực từ họ. Ngược lại, những người hay buồn bực cáu kỉnh thì ai cũng muốn tránh xa. Những người bình thường dù không ý thức được về năng lượng thì cũng tự động tìm đến những nơi có năng lượng cao để nương nhờ như: Đền chùa miếu mạo, nhà thờ, thánh đường. Còn bệnh viện, nhà tù, nghĩa địa thì chẳng ai muốn tới vì năng lượng quá nặng nề.

Ẩn quảng cáo


Tùy thuộc vào cảm xúc hiện tại mà tần số năng lượng của mọi người cũng thay đổi theo. Tần số cao nhất trong vũ trụ là yêu thương vô điều kiện, biết ơn, thoả mãn, thanh thản, phúc lạc. Tần số thấp nhất là nhục nhã, sợ hãi, buồn khổ, xấu hổ. Càng có nhiều cảm xúc tiêu cực thì tần số con người càng bị hạ thấp.

Chính vì những cảm xúc khó chịu đó mà người ta sẽ tìm đủ mọi cách để dễ chịu trở lại. Ý thức được sự chán mà người ta tìm đến mọi phương tiện để vui lên. Phương tiện phổ biến nhất là thể thao, nghệ thuật, giải trí. Họ mượn những thứ bên ngoài để vui trở lại. Họ vui vì thấy đội bóng nước mình vô địch, vui vì cô hoa hậu nước mình đạt thứ hạng cao ở đấu trường quốc tế. Họ vui vì một bức ảnh, câu chuyện hài, một bộ phim thú vị, bài hát vui vẻ. Sau đó là thành tích, điểm số, tiền tệ, vật chất, thú vui quan hệ tình dục… Những thứ mua vui bên ngoài, do những người bên ngoài mang lại chứ không phải niềm vui xuất phát từ trong nội tại.

Những người có niềm vui xuất phát từ bên trong sẽ không cần hướng ngoại nhiều nữa. Họ chỉ cần ngồi yên một chỗ không làm gì, không nghĩ gì là đã vui vẻ rồi. Những người đó sau này được suy tôn là thánh thần, Phật, sứ giả Thượng đế… Người người ca tụng họ, đi theo con đường của họ để một ngày nào đó cũng được thanh thản từ bên trong nội tại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Tự Truyện) Tuổi Thơ Bất Ổn

Số ký tự: 0