Chương 8

Lam Phong nhẹ nhàng hôn lên khoé môi y, nụ hôn đầy sự bá đạo xâm chiếm. Kỷ Vô Ngôn ngã ra giường, bàn tay khẽ níu lấy vạt áo hắn, chủ động đáp lại.

Lam Phong được cổ vũ, càng làm sâu hơn nụ hôn nóng bỏng, tay không rảnh rỗi cởi y phục của cả hai. Hắn chấm dứt nụ hôn, khuôn mặt Kỷ Vô Ngôn đỏ ửng động tình. Lần này cả hai tựa như đã bàn trước, không ai sử dụng tín hương. Lam Phong tham lam hôn mút dọc xuống dưới, cắn lấy xương quai xanh của y.

Kỷ Vô Ngôn nức nở, một tay ôm lấy đầu hắn, một tay siết lấy ga giường.

“Lam Phong…”

Lam Phong chuyển động tay kích thích y tới run rẩy, vật nhỏ trong tay hắn giật giật mấy cái. Nhưng lúc này, Lam Phong dừng động tác, Kỷ Vô Ngôn mờ mịt mở mắt, “Lam Phong?”

Hắn nở nụ cười không rõ nghĩa, cúi đầu thì thầm bên tai y, “Ngôn Ngôn, hiện tại ai đang làm ngươi, hửm?”

Kỷ Vô Ngôn đỏ bừng mặt, ngượng tới mức không biết phải đáp thế nào. Lam Phong tiếp tục như có như không kích thích vật dưới tay.

“Tiểu dâm đãng, nói xong rồi ta sẽ cho ngươi xuất!”

Kỷ Vô Ngôn hoảng sợ lắp bắp, rõ ràng vừa rồi người này còn dịu dàng cười với y, sao bây giờ đã lật mặt trở thành lưu manh rồi?

“Ta… Ta không phải tiểu dâm đãng!”

“Còn nói không dâm đãng. Ngươi xem chỉ vuốt ve phía trước thôi, phía sau của ngươi đã dính nhớp đầy dâm thuỷ rồi! Thể chất này của ngươi đúng là thích hợp để nam nhân đè!”

Lam Phong được nước lấn tới, ra sức trêu chọc, “Chó con dâm đãng, ai đang chơi ngươi hả?”

“Phu quân…”

Lam Phong khẽ cười cắn tai y, “Sai rồi!”

Kỷ Vô Ngôn mờ mịt, bị Lam Phong không lưu tình đánh một cái vào bờ mông cong mẩy. Cả người y run rẩy, suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Lam Phong nheo mắt nắm chặt lấy vật nhỏ, không cho y xuất.

“Lam Phong, xin ngươi… Cho ta ra đi!”

Kỷ Vô Ngôn nức nở, khó chịu xoay eo. Lam Phong biết y đã tới giới hạn, hạ giọng cưỡng ép, “Gọi một tiếng chủ nhận, ta cho ngươi ra!”

Sợi xích trong đầu Kỷ Vô Ngôn đứt phựt, y bụm mặt nhỏ giọng.

“Chủ nhân, giúp tiểu dâm đãng đi!”

Sau khi xong việc, Kỷ Vô Ngôn vừa giận mình không có đủ kiên định lại giận Lam Phong đùa dai. Y úp mặt vào gối, từ chối giao tiếp với hắn.

Lam Phong cười ngốc, xoa bóp eo giúp y, đồng thời thả ra tín hương nhằm xoa dịu tâm trạng của Kỷ Vô Ngôn. Hắn sướng không chịu nổi, nhất là nhìn thấy biểu cảm khuất nhục vặn hông cầu xin của Kỷ Vô Ngôn. Nhớ lại thôi cũng kiến đồ bên dưới cứng rắn.

Ẩn quảng cáo


Kỷ Vô Ngôn trừng mắt lườm hắn cảnh cáo.

“Phu nhân ơi, phu nhân à! Ta vui chết mất…”

Kỷ Vô Ngôn nghe những lời thủ thỉ của hắn thì tâm cũng mềm thành vũng nước xuân. Y thở dài, than thay phận mê trai của mình.

Lam Phong nằm xuống bên cạnh y, kéo người vào trong lòng.

“Ngôn Ngôn, một tháng nữa ở Tây Biên tổ chức lễ hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Chúng ta đến đó đón Tết nhé! Cùng trải qua đêm Trừ tịch ở Tây Biên. Nơi đó dân phong chất phác, không có người giang hồ phiền toái. Chúng ta có thể yên tâm bên nhau!”

Kỷ Vô Ngôn từng khao khát ngày lễ tết có người mình yêu thương ở bên cạnh, đêm giao thừa cùng nhau đếm ngược chờ khoảnh khắc qua. Kỷ Vô Ngôn buồn buồn nói:

“Ta muốn gói sủi cảo.”

“Được!”

“Ta muốn mua câu đối xuân!”

“Ta có thể tự viết đấy!”

“Ta còn muốn đốt pháo nữa cơ.”

“Ừ, đều nghe ngươi!”

Nói là làm, ngay ngày hôm sau, hai người khăn gói đi về Tây Biên. Đường không xa không gấp, hai người thong thả cưỡi ngựa, tiện thể ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh.

Ngày hai mươi chín tháng Chạp, hai người bọn họ dừng chân tại trấn Tây Biên, Lam Phong bỏ tiền mua một căn tứ hợp viện, tìm người đến quét tước. Sau đó, chính tay hắn viết mấy câu đối xuân dán quanh nhà. Kỷ Vô Ngôn ở bên cạnh giúp hắn mài mực, vui vẻ cả buổi sáng cuối cùng cũng xong.

Chiều tối, Kỷ Vô Ngôn kéo Lam Phong bước vào trù phòng làm cho người hầu hoảng sợ cứ ngỡ mình làm sai cái gì. Sau khi biết được hai vị chủ nhân muốn tự tay gói sủi cảo, mới thở phào lui ra.

“Lại đây, ta dạy ngươi cách làm nhân. Còn ta đi nhào bột!”

Lam Phong lần đầu xuống bếp, lúng túng vụng về làm theo hướng dẫn, mấy lần còn bị Kỷ Vô Ngôn cười nhạo. Người hầu sau khi thấy một đống sủi cảo to nhỏ khác biệt thì mím môi muốn cười. Lam Phong cũng chẳng quan tâm, dứt khoát kéo Kỷ Vô Ngôn rời bếp. Hắn âm thầm thề, sau này không bao giờ vào nơi này nữa. Nếu vào hắn làm chó!

Đêm đến, khi tiếng pháo khắp nơi vang lên, Kỷ Vô Ngôn nắm tay Lam Phong, nhìn chùm pháo trúc trước cửa, khẽ cười. Y gọi:

“Lam Phong!”

Hắn theo âm thanh quay sang nhìn, thấy nụ cười nhè nhẹ trên khuôn mặt y, ngơ ngác đáp lại: “Ừ?”

“Để ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé!”

Ẩn quảng cáo


“Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã bị ném vào một căn nhà tập thể. Cậu nhóc đó ngày bé vẫn cứ ngơ ngác đợi người sinh thành của mình tới đón, đợi mãi, cho đến khi cậu bé ý thức được rằng, căn bản chờ đợi là vô vọng.”

“Cậu bé lớn lên trở thành một thiếu niên tự ti, ngày ngày lủi thủi tới lui một mình. Không bạn bè, không người thân! Thiếu niên muốn có một gia đình, nhưng phát hiện bản thân khác mọi người đành ngậm ngùi lẻ bóng.”

“Mãi cho đến một ngày nọ, thiếu niên đọc được một cuốn thoại bản, bên trong kể về một nhân vật nghịch mệnh đi lên. Nam nhân nọ là thiếu hiệp nổi danh giang hồ, bằng hữu, sư môn vây quanh, người người nể phục!”

“Nhưng rồi, người nọ bị bằng hữu phản bội, đẩy xuống vực sâu! Người đó từng bước trả thù, cuối cùng nhận lại chỉ là trống rỗng, bên cạnh hắn chẳng còn lấy một người.”

Kỷ Vô Ngôn không phải kẻ ngốc, từ những chi tiết ngay khi y xuyên tới đã có sự khác biệt. Ban đầu y cứ ngỡ là do cánh bướm là y xuất hiện mới tạo nên sự thay đổi ấy. Nhưng rồi ngẫm lại, Kỷ Vô Ngôn mới rõ, người thay đổi là Lam Phong. Hắn biết rõ tương lai, biết được bước đi của nguyên chủ. Cũng biết được thân xác này đã đổi linh hồn, cho nên mới có thể dễ dàng chấp nhận y như vậy.

Lam Phong sửng sốt, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên, mấp máy môi định nói gì đã bị lời tiếp theo của y đánh gãy.

“Thiếu niên thấy cái kết là người nọ tự sát thì vô cùng tức giận, lúc này, một trận dư chấn xảy ra, lấy đi mạng sống của y. Lúc tỉnh dậy, y thấy mình gặp được người nọ rồi!”

Kỷ Vô Ngôn cười híp mắt quay hẳn người, đối diện với ánh mắt của Lam Phong, “Y bất ngờ phát tình, bất ngờ dây dưa với người nọ. Bị sự ấm áp của người nọ hấp dẫn. Mềm lòng trước cám dỗ dịu dàng ấy, muốn bên cạnh người nọ cả một đời.”

Lam Phong kéo y vào lòng, hôn lên đỉnh đầu y, thổn thức: “Ngôn Ngôn…”

“Ta cũng kể cho ngươi nghe một cố sự nhé!”

“Có một người, vốn có tất cả, nhưng một ngày lại mất đi tất cả. Bị phản bội, bị hãm hại, người thân xung quanh dần chết đi, hắn trả được thù rồi thì cũng chẳng còn gì cả. Hắn lựa chọn tự sát!”

“Không nghĩ tới ông trời cho hắn cơ hội sống lại, cho hắn sửa đổi sai lầm. Hắn cố tình tiếp cận người bằng hữu đã phản bội mình ở kiếp trước, muốn trả thù gã. Bất ngờ thay, vào ngày nọ, người nọ thay đổi chỉ trong phút chốc. Hắn ngờ vực dây dưa với y, dần nghi ngờ xuất thân của y!”

“Sau đó chính mình tự hoá giải khúc mắc, chỉ cầu sống với y một đời!”

“Hắn tự hỏi, không biết y có đồng ý không?”

Kỷ Vô Ngôn vòng tay ôm lấy hắn, khẽ cười.

“Y nói, y nguyện ý!”

“Lam Phong, ta yêu ngươi!”

“Một đời, không rời không bỏ!”

Lam Phong vuốt ve tóc mai y, mỉm cười hôn lên đuôi mắt y, thấp giọng đáp.

“Một đời, không rời không bỏ!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Trạch Nam Thành Cao Thủ Giang Hồ

Số ký tự: 0