Chương 4

Tự Thời Bên Nhau DuGia 923 từ 10:41 22/08/2022
Nga quay người hậm hực rảo bước, đột ngột từ đâu ra một cánh tay chắn ngang khiến cô ta trừng mắt quay đầu lại nhìn, bộ quần áo lao động màu xanh lá vẫn còn, đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính gọng đen to bản và sống mũi cao thanh tú, khẩu trang trên mặt hoàn toàn được kéo ra để lộ dấu vết mồ hôi chưa kịp khô, Nhiên nhẹ giọng:

"Sao cô không dọn? Cô là người làm vỡ."

Nga nhướng mày: "Nãy cô thấy đấy, tôi làm vỡ là để anh ta có cái mà làm trong khi tôi đi gọi lãnh đạo, xuống mà nhìn thấy đang chăm chỉ dọn dẹp, không phải tội anh ta sẽ nhẹ đi sao?"

"Há." - Bảo bật thốt một tiếng vô cùng trào phúng, chưa đợi anh định xông lên thể hiện "mình có đánh phụ nữ, nhất là phụ nữ đáng đánh", ''người lao công" quay người nhìn sang phía anh, chỉ chỉ:

"Anh ta có tội? Tội gì? Tôi không mù. Cô tạo thêm việc cho tôi, tôi tìm cô chứ tìm anh ta làm gì?" - Nhiên nhíu nhẹ đuôi mắt, chằm chằm nhìn vào thủ phạm.

Mọi người: "..." Hợp lý hợp lý!!!

Sáng giờ gặp toàn mấy cái người cứ thích dây dưa này nọ, Nga ném cái nhìn không thiện ý về cô gái áo xanh lá:

"Thì vẫn là việc của cô thôi, trách nhiệm của cô khi được thuê đến ngày hôm nay là gì? Là dọn dẹp. Cho mấy người được "anh trưởng ban kĩ thuật khen hết lời" vào đây đóng góp cho công ty đấy, cô không dọn không lẽ là tôi??? Ai mới được trả tiền lau dọn? Là cô? Cô đấy!''

Nga gạt cánh tay sang một bên hùng hổ muốn rời đi, Nhiên bèn kéo đuôi áo cô ta lại, hỏi rất rất nghiêm túc:

"Nhất quyết không dọn?"

"Không dọn."

"Thế đưa thêm phí."

Ẩn quảng cáo


"...phí gì, tham vừa thôi dọn có thêm mỗi đống này mà còn đòi gì nữa?" - Nga quát ầm lên.

"Phí danh dự của anh trưởng ban này, phí phá hoại của công,... còn gì nữa nhưng tôi không thích liệt kê thêm. Tổng cộng một cái chân của cô, đền đi."

...

Tin tức nhân viên mới ra tay trực diện với lãnh đạo lưu hành rộng khắp nội bộ cái công ty, kha khá người không có mặt hôm đó đều lui tới lui lui ban nhân sự mong kiếm được chút drama.

Nhân viên 1: "Sếp của anh bây giờ sao rồi?"

Nhân viên 2: "Đang nằm trong phòng y tế, chưa tỉnh lại."

Nhân viên 3: "Kèo căng thế!!! Rời một chân nên khiếp quá bất tỉnh luôn hả?"

Nhân viên 2: "Khiếp quá nên ngất thì chuẩn, nhưng không có mất chân, trật khớp thôi!!!"

Sao bảo là đền một chân???

Nhân viên 2: "Dùng tay không bẻ lệch khớp người khác còn chưa đủ kinh khủng à, chưa tính là một chân à??? Mấy người giờ muốn sao, muốn sếp tôi què thật hay gì? Tôi còn chưa nhận lương đâu, phủi phui cái mồm vào!!!"

Nhân viên 1+3: "..."

Ẩn quảng cáo


Nhân viên 1: "Sợ mất tiền như thế sao lúc đó không vào can, khi ấy có cả một đám đứng xem cơ mà?"

Nhân viên 2: "Thì có phải không muốn can đâu, nhưng căn bản là can không nổi... Như này..." - Anh ta làm một động tác đứng như cương thi, hai tay duỗi thẳng ép chặt vào người, - "Khi ấy cả bọn đều bị trói lại như này, có mà can bằng vung!!!"

???

Người trói họ là một thành viên khác đang đứng trong phòng tổng hợp; dựa theo ánh sáng trên dây thừng mà tìm kiếm điểm khởi đầu chính là trên lòng bàn tay của một chàng trai có khuôn mặt tròn vuông cùng gò má cao, anh ta tháo khẩu trang, trên mặt ngập tràn sự cảnh cáo không thiện ý.

Tiếng than khóc khủng khiếp muốn tra tấn lỗ tai chính thức lên sóng, cẳng chân của Nga như lủng lẳng muốn rời, tiếng "rắc" vang lên trước đó và sự đau đớn tra tấn trở thành một kí ức ăn sâu và nỗi kinh hoàng cả đời cô ta không được phép quên.

Bảo run đứng người nhìn vị "đồng nghiệp tốt tính" nằm quay đơ vì sợ hãi. Anh đột nhiên nhận ra những cái người dọn dẹp hôm nay có lẽ không phải là lao công, vì trước đấy hình như những nhân viên mới từng liên lạc rằng sẽ tự xử lý mọi thứ, nhưng không nói anh biết là sẽ làm như thế nào...

Nhiên phủi tay đứng dậy, liếc đám người bị sốc não chưa kịp hồi thần về.

Bảo kịp thời nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Không đi bó lại sao, chân bị gãy rồi..."

"Chỉ trật khớp thôi, không làm cho gãy hẳn đâu, bảo cô ta nếu không tin tưởng tay nghề của tôi hoặc cảm thấy không chịu nổi thì cứ đi bác sĩ đi, nhưng sẽ không một phát trở về vị trí cũ được đâu, nếu muốn trong tích tắc chỗ nào về chỗ nấy thì cứ bảo, tôi đích thân nắn lại cho, chỉ cần dùng tí thủ pháp là được, không cần thuốc hoặc bột bó..."

Nhiên híp mắt suy nghĩ: "...hoặc nếu thích thì bẻ hẳn đi, dù gì cũng được tính đủ là một chân."

Bảo: "..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tự Thời Bên Nhau

Số ký tự: 0