Chương 1: Đoá hồng đen của trại giam Bình Điền

"Ồ, ai đây ta? Quản giáo Lưu của chúng ta đây sao? Hôm nay quản giáo Lưu đẹp thế. Chậc, cái mông kìa. Bự quá, nhìn là muốn cứng rồi."

"Haha..."

Lưu Tình quay đầu lại, trông thấy một đám tù nhân đang ôm bụng cười ngặt ngẽo còn kẻ đầu sỏ thì đứng đút hai tay vào túi quần, hất cằm, miệng ngậm cọng cỏ. Một bộ dáng hết sức lưu manh ngả ngớn.

Hắn ta vứt cọng cỏ trong miệng xuống đất, vẻ mặt tỉnh bơ như thể vừa rồi người nói câu nói kia không phải hắn ta vậy.

Dù cũng mặc một bộ đồ tù nhân như bao tù nhân khác và hơi gầy một chút nhưng vẫn không che đi được khí chất cao quý và vẻ đẹp như tượng tạc của Lâm Kiệt. Đứng giữa đám đông, trông chẳng khác nào hạc đứng giữa bầy gà vậy. Sau này ra tù, dù quá khứ không mấy sạch sẽ nhưng nếu biết thay đổi thì với vẻ ngoài của hắn ta không sợ thiếu cơm ăn.

Lúc Lâm Kiệt mới vào tù, Lưu Tình thật không hiểu, đẹp trai như hắn tại sao lại phạm tội cưỡng d*m, nhìn vẻ ngoài của hắn là biết bao cô gái tình nguyện nằm sẵn trên giường đợi hắn rồi. Nhưng sau gần 5 năm tiếp xúc, với tính khí lưu manh, ăn nói càn rỡ khó ưa như này thì vô tù với tội danh hãm hi*p gái nhà lành thì không có gì lấy làm lạ.

Làm ơn, đã đẹp trai xin hãy tử tế.

Nghe mấy lời chọc ghẹo chẳng mấy sạch sẽ của Lâm Kiệt ấy vậy mà vẻ mặt của Lưu Tình vẫn bình thản như không, như thể lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, chẳng có chút trọng lượng nào ảnh hưởng đến cô vậy.

Thấy cô làm lơ, Lâm Kiệt cười khẩy.

Hắn ta bước tới trước mặt cô. Thấy vậy, Lưu Tình chán ghét sải bước bỏ đi. Lúc cô đi ngang qua người hắn thì bỗng cánh tay mình bị ai đó tóm lại. Nhìn xuống thì đó là tay của Lâm Kiệt. Định giằng ra thì cánh tay cô càng bị siết chặt, Lâm Kiệt ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: "Cô Lưu, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ xé nát vẻ mặt trăm ngày như một này của cô, nó làm tôi vô cùng chán ghét. Tôi sẽ làm nó tức giận vì tôi, khóc, buồn vì tôi, đỏ mặt vì tôi, si mê tôi. Thậm chí...rên rỉ vì tôi. Cô biết mà, tôi sắp mãn hạn tù vậy nên ngày đó sẽ không xa nữa đâu."

Dứt lời, hắn ta nhếch mép cười một tiếng. Thả tay cô ra, hắn ra hiệu cho đám đàn em rồi cả bọn bỏ đi thẳng.

Mấy lời doạ dẫm của Lâm Kiệt, Lưu Tình chẳng thèm để tâm. Đôi với cô, lời lẽ của mấy tên tù nhân lại còn trẻ trâu chẳng đáng để trong lòng.

Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Lời nói mà Lưu Tình cho rằng trẻ trâu chẳng đáng bận tâm đó lại biến thành sự thật. Thậm chí nó còn đẩy cô vào một cái hố sâu không lối thoát, khuấy đảo cuộc sống tưởng chừng bình yên đến hết đời của cô. Đến khi hắn ra tù rồi mà cô vẫn còn dây dưa với hắn không dứt.

...

Tối đến, Lưu Tình đi kiểm tra trại giam như thường lệ.

Ẩn quảng cáo


Đi cùng cô còn có một nam quản ngục khác. Anh ta tên là Lê Chiến. Ngũ quan bình thường nhưng vóc dáng vô cùng cường tráng, khoẻ khắn. Hầu như quản ngục ai cũng đều có vóc dáng như thế cả. Nam cũng vậy mà nữ cũng thế.

Nói đến quản ngục nữ, đẹp nhất không thể không nhắc đến Lưu Tình, một nữ quản ngục đẹp có tiếng. Lưu Tình là quản ngục nên vóc dáng khoẻ khắn, săn chắc, cân nặng vừa đủ, có thể nói là sexy, nhưng lại có gương mặt nhỏ nhắn, thanh thuần.

Có nhiều người từng thắc mắc rằng tại sao đẹp vậy không tham gia showbiz hoặc thư ký gì đó chẳng hạn mà lại phải làm quản ngục, ở trại giam nơi mà chẳng người cao quý, lương thiện nào muốn đến này làm gì cho phí phạm nhan sắc. Lúc đó, cô chỉ mỉm cười trả lời qua loa rằng vì đam mê với ngành. Một lý do thật khó tin cho một người đẹp nhưng đó là sự thật!

Đến cả cô cũng không hiểu nổi lý do tại sao, nhưng điều cô chắc chắn đó là cô muốn chứng kiến những con người đã từng sa chân lầm lỡ từng bước cải tạo, thay đổi tích cực hơn làm lại cuộc đời, vượt qua quá khứ làm người có ích cho xã hội.

Dù đẹp là vậy, nhưng cô lại có vẻ mặt lạnh như tiền, nếu không phải lâu lâu mới thấy cô mỉm cười nhẹ thì chắc người ta sẽ cho rằng cô có vấn đề về cơ mặt. Thấy cô, người ta sẽ tưởng tượng đến loài hoa hồng đen, tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng, vô cảm. Muốn sờ nhưng lại e sợ bị gai đâm trúng.

Tù nhân ở đây mỗi lần thấy cô chẳng ai dám huýt sáo, chọc ghẹo cả. Họ chỉ thầm cảm thán trong lòng, duy chỉ có một kẻ không biết e dè là gì, suốt ngày buông lời cợt nhã, không tôn trọng cô, chẳng ai khác là Lâm Kiệt.

Những tưởng đối mặt với vẻ mặt vô cảm của cô hắn sẽ cụt hứng. Nhưng không, hắn vẫn chai lỳ, chứng nào tật nấy. Lúc đầu tần suất còn thưa thớt, sau đó thường xuyên hơn, lời lẽ cũng từ mờ ám dần tăng lên thành trắng trợn, công khai. Cô càng thờ ơ vô cảm hắn càng quá mức như đang chống đối cô đến cùng. Cứ vậy, đã gần năm năm.

Trại giam Bình Điền vào đêm càng hiu quạnh, heo hắt. Chỉ có những ngọn đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần nhà.

Bây giờ là mười giờ đêm, tất cả đều im lặng khi mà những phạm nhân đã đi ngủ hết chỉ còn lại âm thanh cộp cộp, là tiếng giày giẫm lên sàn nhà của quản ngục và tiếng kêu râm ran của côn trùng.

Lưu Tình và Lê Chiến đang đi song song với nhau, lâu lâu họ nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Một lúc sau, Lê Chiến buồn đi vệ sinh nên nói với cô: "Chị Tình, chị kiểm tra một mình trước nhé, em đi toilet một lúc."

"Ừ, đi nhanh nhé." Lưu Tình gật đầu

"Vâng ạ." Nói rồi cậu ta nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh.

Lúc này, chỉ còn lại một mình Lưu Tình. Lúc cô kiểm tra đến phòng giam của Lâm Kiệt thì bỗng một cánh tay đưa ra mạnh mẽ kéo cô vào trong phòng giam.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tù Nhân Lưu Manh Muốn Cuồng Chiếm Tôi

Số ký tự: 0