Chương 8: Đừng đụng vào người tôi

''Bài học hôm nay dừng ở đây, các em về nhà tìm thêm tài liệu để tham khảo nhé.''

Thầy giáo dừng bài học, cất giáo án rồi ra khỏi lớp. Vương Hạc Đệ và Đặng Siêu rảnh rỗi lôi điện thoại ra chơi game. Phía cửa lớp vang lên tiếng nói.

''Bạn học này, cho tôi hỏi có Vương Nhất Bác ở đây không?''

''Vương Nhất Bác, có người tìm cậu này.''

Vương Nhất Bác đang ngủ liền nhổm dậy, lững thững đi ra cửa lớp. Tiêu Chiến thấy dáng vẻ này của anh liền nhíu mày, người này với người hôm trước ra tán tỉnh y là cùng một người sao? Quần áo lôi thôi lếch thếch, mái tóc rối y như tổ quạ. Thấy y tới tìm mình, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên cùng vui vẻ.

''Cậu tìm tôi có việc gì không?''

Tiêu Chiến đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một cái vòng tay bạc, trên đó móc một túi nhỏ giống như bùa hộ mệnh.

''Cái này là của cậu à?''

Vương Nhất Bác cầm lấy sợi dây, gật đầu.

''Là của tôi.''

Mới hôm qua lúc bỏ quần áo vào máy giặt thì Tiêu Chiến thấy một sợi dây rơi ra từ túi áo. Y nghĩ ngay tới người tên Vương Nhất Bác kia, bởi vì anh là người duy nhất lại gần y vào hôm qua. Tiêu Chiến quay người bước đi, lại bị Vương Nhất Bác cầm tay kéo lại. Tiêu Chiến hất tay ra, khó chịu nói.

''Đừng đụng vào người tôi.''

Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên với thái độ của Tiêu Chiến, anh nhoẻn miệng cười.

''Tôi muốn làm bạn với cậu, được không?''

''Nhưng tôi không có ý định làm bạn với cậu.''

Tiêu Chiến quay người bước đi, Vương Nhất Bác đi vào lớp. Không ổn rồi, Vương Hạc Đệ thầm nghĩ, nghe nói ba mẹ cậu bắt đầu hẹn hò từ khi còn đi học, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, nhưng tình cảnh này đâu có giống như vậy. Mà lại còn sắp ra trường rồi đấy? Không lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm sau khi xuyên không? Kiểu này cậu phải tìm cách se duyên cho hai người họ thôi, nếu không thì cậu sẽ không ra đời được đâu. Vương Hạc Đệ lần mò tới chỗ Vương Nhất Bác, thấy ba vẫn đang đơ người ngắm nghía chiếc vòng tay liền đỡ trán. Ba à, người làm ơn chủ động chút cho con, người cứ như vậy thì mất vợ như chơi đó. Vương Hạc Đệ vỗ vai Vương Nhất Bác.

''Nếu cậu thích người ta thì tìm cách gì đó đi, ngồi đây thôi thì làm được chuyện gì?''

Vương Nhất Bác chán nản nằm xuống bàn.

''Chứ cậu nghĩ tôi phải làm gì? Giá như Tiêu Chiến là omega thì có phải tốt không. Đúng là ngàn vàng không mua được giá như mà...''

Vương Hạc Đệ định nói thật ra Tiêu Chiến không phải alpha, nhưng lại dừng lại. Theo như cậu biết, nếu tiết lộ điều gì đó trước thời điểm quy định được biết thì sẽ gây ra hậu quả là cốt truyện bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nhỡ như bây giờ cậu nói, cốt truyện thay đổi khiến ba mẹ cậu không tới được với nhau thì toang. Vương Hạc Đệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

''Vương Nhất Bác, làm gì có quy định nào bắt buộc alpha không thể đến với alpha không? Cậu chẳng lẽ chưa bao giờ thấy hai người yêu nhau đều là alpha sao?''

Vương Nhất Bác gật đầu.

''Tôi chưa thấy.''

Vương Hạc Đệ kìm nén ý muốn chửi thề của mình, bình tĩnh giảng giải .

''Cậu chưa thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Ý của tôi là chỉ cần cậu thật lòng yêu Tiêu Chiến thì cứ theo đuổi như bình thường thôi. Dù kết quả có ra sao thì cậu cũng sẽ không hối hận vì ít ra bản thân cậu đã làm đúng với trái tim mách bảo. Còn cậu nghĩ xem, nếu như cậu không theo đuổi, thì sau này sẽ có một alpha khác tới, và Tiêu Chiến động lòng trước tấm chân tình đó, rồi cậu biết tin, sau đó ngồi ôm mặt khóc, hối hận vì đã không kiên quyết, thấy thế nào? Quan trọng là tấm chân tình của cậu tới đâu.''

Vương Nhất Bác khẳng định.

''Tôi thích Tiêu Chiến ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. ''

''Đó là nhất kiến chung tình.''

Ẩn quảng cáo


''Vậy là tôi nên theo đuổi Tiêu Chiến?''

Đặng Siêu ngồi đó từ bao giờ vỗ đùi cái đét, nói.

''Chứ gì nữa, tôi nói cậu nghe. Muốn theo đuổi một người thì điều kiện đầu tiên là phải mặt dày, còn đối với người ngạo kiều như Tiêu Chiến thì cậu phải mặt dày gấp ba cho tôi. Liêm sỉ tự trọng gì vứt hết xuống đất đi, đẹp trai nhà giàu học bá là bù đắp hết rồi.''

Vương Hạc Đệ:...Người anh em, cậu đã nói đúng mà lại còn nói to nữa đó.

Dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ quyết tâm cho việc này, anh rời khỏi chỗ ngồi nói.

''Tôi cần suy nghĩ thêm.''

Sau đó bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác qua căng tin mua một ly starbuck, đem tới ghế đá cạnh gốc cây vắng vẻ ngồi xuống. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn lên bầu trời, chợt nghe thấy có tiếng ai đó nói.

''Tiêu Chiến, cậu uống đi, để nãy giờ nguội hết rồi.''

''Ừ.''

Tiêu Chiến đem ống hút đưa lên miệng, Dương Dương khoác vai y hỏi.

''Này, cậu nghĩ sao nếu hẹn hò với tôi?''

Nghe được câu này cùng hành động thân thiết như vừa rồi của hai người họ, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, lại nghĩ tới vừa nãy Vương Hạc Đệ nói.

''Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ cậu không bày tỏ tình cảm của mình, sau này sẽ có một alpha khác tới, và Tiêu Chiến động lòng trước người đó.... Cậu thấy thế nào?''

Thấy thế nào? Vương Nhất Bác hiện tại cảm thấy cực kỳ khó chịu, còn có chút gì đó hoảng sợ và đau nhói. Anh vứt ly starbuck vào thùng rác rồi lên lớp. Tiêu Chiến liếc mắt, hỏi.

''Cậu đừng nói...cậu muốn tán tỉnh La Vân Hi?''

Dương Dương nhe răng cười.

''Chuẩn rồi bạn ôi, đúng là anh em chí cốt có khác nhá, vừa nói đã hiểu.''

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Dương Dương.

''Dương Dương, La Vân Hi không phải người cậu có thể đùa giỡn.''

Trước giờ, Tiêu Chiến chưa từng ngăn cản việc Dương Dương trêu đùa hay lên giường với những ai, nhưng La Vân Hi thì khác. Bởi cảm tình của Tiêu Chiến dành cho cậu ta rất tốt, La Vân Hi mang khí chất bạch liên hoa khiến người ta sinh ra cảm giác yêu quý, trân trọng. Dương Dương biết bạn mình nói như vậy là có ý gì, liền vội lắc đầu.

''Không phải, tôi là thật lòng với Vân Hi, tuyệt đối không giống với những người khác.''

''Chỉ có cậu mới biết cậu có thật lòng hay không thôi, tôi làm sao biết được. Dù sao tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi, đừng làm tổn thương người ta, La Vân Hi là kiểu người dễ yêu cũng dễ đau lòng.''

Dương Dương không đáp, chỉ gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó, Dương Dương nói.

''À, tối qua ba cậu gọi cho tôi. Bác nói tôi khuyên cậu qua quán tôi làm việc.''

Thật ra ban đầu ba Tiêu cũng không muốn con trai mình làm công việc như vậy, bởi vì không khí trong quán bar rất không tốt, nhưng vì đây là niềm đam mê của con trai, ba Tiêu cũng không nỡ cấm cản. Dương Dương nói thêm.

''Thật ra như vậy cũng tốt. Cậu nghĩ xem, thứ nhất, đi làm ở những quán khác thu nhập chắc chắn không bằng quán tôi. Thứ hai, làm ở quán tôi nếu có chuyện rắc rối xảy ra ít nhất còn có tôi bảo vệ cậu. Đừng nghĩ mình giỏi võ là được nhé, cậu có giỏi cỡ nào cũng sẽ phải bị thương đấy. Với lại một omega như cậu, không biết lúc nào sẽ tới kì phát tình, nhỡ đâu... Hơn nữa sau này cậu làm minh tinh, lại dính ngay mấy cái phốt liên quan tới chuyện này, không hay đâu.''

''Ok ok, đừng nói nữa, tôi qua quán cậu làm là được chứ gì.''

Nghe những lời lải nhải thật sự rất mệt não luôn, Tiêu Chiến gấp sách lại rồi đặt lên mặt, nhắm mắt, ngủ.

Ẩn quảng cáo


***

''Hạc Đệ, tôi đổi ý rồi, cậu giúp tôi đi.''

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn đối diện Vương Hạc Đệ. Hạc Đệ cùng Đặng Siêu nhìn nhau, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Cả hai đồng thanh.

''Ok! Tối nay qua nhà cậu nói chuyện.''

***

''Cháu chào hai bác.''

Đặng Siêu cùng Vương Hạc Đệ chào ba mẹ Vương.

''Ừ. Dịch Phong tới chơi à cháu?''

Vương Nhất Bác đang xem điện thoại liền đứng dậy.

''Hai cậu tới rồi à? Lên lầu đi.''

Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhân sinh thật lạ thường, hai người hôm trước chỉ cần nhìn mặt là đánh nhau hôm nay lại thân thiết như anh em chí cốt rồi? Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế.

''Hai cậu định giúp tôi kiểu gì?''

Vương Hạc Đệ đánh giá tổng quan Vương Nhất Bác. Ba cậu bây giờ ngoài cái mặt đẹp trai ra thì điểm nào cũng không được. Cậu đi lại mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác.

''Tôi nói chứ cậu đâu có thiếu tiền mà quần áo lại ra nông nỗi này hả Nhất Bác?''

Thật sự rất thảm luôn. Ba cái áo đồng phục, ba cái blouse trắng, hai bộ âu phục, bốn cái quần jeans và hai bộ đồ ngủ.

''À, tôi theo trường phái tiết kiệm.''

Đặng Siêu khinh bỉ đáp.

''Tiết kiệm cái rắm, lười mua thì đúng hơn.''

Vương Nhất Bác nhún vai, thật ra quần áo anh khá nhiều, nhưng bây giờ hơi chật nên đem bỏ đi rồi, với lại anh cũng lười quá, nên không quan tâm tới nó. Vương Hạc Đệ đỡ trán, giơ đồng hồ trên tay lên, mới chỉ hơn bảy giờ.

''Đi chuẩn bị, sau đó tới trung tâm thương mại, không biết cậu có giỏi hay giàu không, nhưng Tiêu Chiến không thích người lôi thôi. Cậu nên quan tâm tới bản thân hơn đi.''

Vương Nhất Bác hỏi lại.

''Sao cậu biết Tiêu Chiến ghét lôi thôi?''

Bởi vì con là con trai ruột của mẹ đó! Vương Hạc Đệ đáp.

''Trước kia tôi có học chút ít thuật tâm lý, nhìn người đoán tính cách.''

Đặng Siêu một bên ngạc nhiên.

''Ý, đại ca, anh học cái đó bao giờ sao em không biết.''

''Cậu biết sao được, lúc đó cậu còn trong bụng mẹ! Hỏi ít thôi không tôi cắt lưỡi cậu đấy.''

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tự Mình Nối Duyên Cho Ba Mẹ

Số ký tự: 0