Chương 8: Án mạng

Quân Dao mở ra cửa phòng, nhanh chóng vọt đến dãy phòng bên trái.

Trong căn phòng đầu tiên, cửa phòng mở toang, thím Lâm đang nằm dưới đất im lặng, Quân Dao cẩn thận bước tới xem mạch, phát hiện chỉ là ngất đi, trên trán thím Lâm có một vết bầm đang rỉ máu.

Từ trong căn phòng đi hướng ra ngoài cửa, có những dấu giày ẩm ướt liên tiếp nhau, nhìn kỹ thì có màu đỏ sậm như máu. Cô con gái thím Lâm tên là Tiểu Hàn đang run rẩy ngồi bên bậc cửa, có lẽ bị tình trạng trong phòng làm cho hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chết rồi... chết hết rồi!

Nếu số máu này không phải của hai người này thì sẽ là của ai?

Quân Dao nhanh chóng vọt vào phòng, lần theo dấu giày, rất nhanh chóng phát hiện nó bắt đầu từ chiếc giường trong phòng.

Căn phòng có chút ngổn ngang lộn xộn, ngăn tủ mở ra, ly chén trên bàn lăn lóc dưới đất. Chiếc giường đặt ở cuối phòng im ắng. Màn trên giường khép hờ, đưa tay vén ra có chút dễ dàng.

Quân Dao từng săn qua vô số dã thú, đối diện với vô số cảnh máu me đáng sợ, thế nhưng cũng không tránh khỏi quay mặt đi hít sâu.

Vết máu uốn lượn trên giường, thấm ướt đỏ cả lớp chăn mùa thu dày, dòng chất lỏng từ từ rỉ qua cạnh giường biến thành một vũng đỏ sậm, thiếu chút nữa bắn cả lên giày vải của nàng. Lão Lâm nằm ở trên giường, mắt mở trừng, trên quần áo có vô số số vết máu thấm đỏ, một cây dao nhỏ cắm ngay ngực, tình trạng lúc này có chút khủng bố.

Quân Dao mau chóng lui ra ngoài, đỡ lấy Tiểu Hàn vẫn đang run lẩy bẩy bên bậc cửa rời xa cửa phòng, Du Mặc lúc này cũng vừa mới chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy thím Lâm.

Dưới sự sơ cứu của Du Mặc, thím Lâm rất nhanh tỉnh lại, giãy giụa muốn đi vào trong phòng ngủ, miệng không ngừng khóc gọi.

- Cha ơi, sao lại thế này?

Du Mặc không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết vừa giữ lại thiếu phụ đang trong cơn kích động này vừa đưa mắt nhìn sư muội cầu cứu.

Quân Dao bước tới, cầm lấy bàn tay thím Lâm, xoay tay ấn vào huyệt Thần Môn ở vị trí gần ngón út, giúp thím Lâm điều hòa cảm xúc và trấn tĩnh lại, sau đó yên lặng dựa vào cột lớn dưới mái hiên, tầm mắt đảo qua từng ngóc ngách ở trong và ngoài phòng.

Nàng không thể để thím Lâm vào phòng trong tình trạng kích động, sẽ dễ gây xáo trộn và lẫn lộn các dấu vết để lại trong phòng.

Trong chốc lát, thím Lâm đã ngừng kêu khóc, chỉ ngồi một bên yên lặng rơi lệ.

Chờ cảm xúc bà ấy ổn định hơn, thiếu nữ thu lại tư thế lười biếng như chú mèo, đứng thẳng dậy đi đến trước mặt thím Lâm, mặt không biểu tình hỏi:

- Người chết là do thím phát hiện đầu tiên sao?

- Không phải. Ta nghe tiếng hét của Tiểu Hàn nên mới chạy vào.

- Có nhìn thấy hung thủ không?

- Không, ta nghe tiếng hét, chạy qua phòng lão thái gia chỉ thấy Tiểu Hàn đang té ngồi vào bậc cửa, vào phòng thì phát hiện phòng lộn xộn bừa bãi, lão thái gia đã bị hại rồi...

Thím Lâm bắt đầu bình tĩnh nhớ lại.

- Ta vô cùng hoảng sợ, định chạy đi tìm Lâm Sinh báo với chàng việc này. Ai ngờ vừa xoay người đã bị một người áo đen đánh ngất, may mà cô nương chạy tới kịp thời, nếu không thì có lẽ ta và Tiểu Hàn cũng bị hại luôn rồi.

Ẩn quảng cáo


Đôi mày Hàn Lâm chau lại, nhìn vào vết giày đẫm máu kéo dài trước cửa phòng ra đến cổng, quay lại hỏi thím Lâm.

- Lâm Sinh thúc đâu rồi? Xảy ra việc lớn thế này mà không thấy thúc ấy xuất hiện?

Thím Lâm vội vàng trả lời:

- Ta ngủ một giấc tỉnh dậy thì không thấy ông ấy đâu, đang định ra ngoài tìm thì xảy ra việc này.

Hàn Lâm thấy việc này có chỗ nào đó cổ quái, nhưng trong nhất thời cũng không tìm ra manh mối gì, chỉ đành bảo Du Mặc cùng đưa hai mẹ con vào phòng khách.

Xóm giềng nghe ồn ào chạy sang, biết được xảy ra án mạng nên đã nhanh chóng giúp đỡ chạy đi báo cho trưởng thôn và quan sai trong trấn Tam Thành.

Không lâu sau, một ông lão chừng hơn 60 tuổi dẫn theo gần mười tráng đinh chạy tới. Đây là trưởng thôn Lâm Khâm Thiên của thôn Cam Mộc. Thôn này cách trấn Tam Thành cũng khá xa, quan phủ không thể tới ngay trong đêm, ông ấy mang theo người đến đây để bảo vệ hiện trường án mạng.

Trưởng thôn vừa đến đã nhìn thấy hai sư huynh muội có mặt, có chút bất ngờ, tiến đến kính cẩn chào hỏi.

- Du đại phu, Quân cô nương!

Vốn dĩ hàng năm Hoài tiên sinh mang hai đệ tử xuống núi đều ở lại vài ngày giúp bá tánh trong thôn xem bệnh bốc thuốc, mọi người đều biết nhau, trong thôn cũng rất kính trọng bọn họ.

Du Mặc cũng đứng dậy chào hỏi.

- Lần này tại hạ mang sư muội xuống núi có chút việc, không ngờ đi đến đây lại xảy ra việc lớn thế này, thật sự là khiến người kinh hãi.

Trưởng thôn liên tiếp gật đầu, mọi người cùng ngồi xuống, trưởng thôn theo lẽ thường hỏi thăm tình hình sự việc. Ông lão nhìn đám người trong phòng, bỗng quay sang hỏi thím Lâm.

- Lâm Sinh đâu? Nhà các ngươi xảy ra chuyện lớn, hắn sao lại không có mặt?

Thím Lâm ấp úng trả lời.

- Hôm nay ăn cơm xong hắn ngủ sớm, lúc, lúc ta tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nữa.

- Hắn lại sa vào đường cũ rồi?

Đối thoại không đầu không đuôi khiến Quân Dao chú ý nhìn sang, thím Lâm nhất thời xấu hổ, lắp ba lắp bắp nói.

- Cũng ... cũng không phải thường xuyên.

- Không thường xuyên đã như vậy, nếu thường xuyên thì còn đến mức nào nữa? Ta nói Tố Lan a, ngươi không thể nhẫn nhịn dung túng hắn mãi như thế!

- Ta biết, ta biết rồi tứ thúc. Ta sẽ khuyên bảo hắn nhiều hơn.

Lâm Khâm Thiên có chút thở phì phò ngồi xuống, tính ông và Lâm Sinh là chú cháu bà con gần, lão Lâm vừa mất là anh họ của ông ấy. Có vẻ Lâm Sinh gây chuyện gì khó nói nên họ không dám nói rõ trước mặt người ngoài.

Ẩn quảng cáo


Đang khi mọi người nói chuyện, một bóng người di chuyển có chút khó khăn từ từ tiến vào, Quân Dao nhìn thư sinh đang chống nạng bước qua bậc cửa, có chút muốn nói lại thôi, khó chịu quay mặt đi.

Du Mặc tiến đến đỡ hắn, không kềm được lải nhải.

- Ngươi tới làm gì? Chân ngươi không thích hợp di chuyển nhiều, chuyện này bọn ta giải quyết là được.

Nói xong vẫn là kéo ghế ở một bên cho hắn ngồi xuống.

Lâm Khâm Thiên nghe thấy lời hắn, biết là bọn họ cùng nhau đến, cũng không hỏi nhiều.

Quân Dao nhìn bóng đêm dày đặc trong sân, hỏi ông ấy:

- Lão đại gia, gần đây trong thôn có người lạ đến không?

Trưởng thôn suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Mấy ngày trước thì không có.

Thanh niên vẫn đứng cạnh ông ấy đột nhiên mở miệng.

- Cha, chiều nay lúc con từ ngoài ruộng về có gặp một nhóm hai ba người lạ, họ không tiến vào thôn, chỉ dừng ở cây cầu đầu thôn, thấy con bắt gặp lại nhanh chóng rẽ hướng khác đi mất.

- Trông họ thế nào?

Quân Dao ngồi kế bên đột nhiên cắt lời.

- Ăn mặc phổ thông, nhưng mặt mũi hung hãn lắm.

Nàng nghe xong, trầm ngâm nghĩ đến đám người ô hợp trong rừng, lại nghĩ đến ánh mắt tên cầm đầu kia, không khỏi có chút nghiền ngẫm. Nàng chú ý lúc thanh niên nói những lời kia, thư sinh đang buông thõng tầm mắt bỗng dưng nhấc mí mắt trông sang, có lẽ hắn cũng nghĩ giống nàng.

Quân Dao dùng ánh mắt nghễ hắn, bộ dạng như nói "Xem đi, ngươi quả đúng là Phiền Lớn đưa tới cửa mà!"

Thư sinh bình thản đón lấy tầm mắt nàng, nghiễm nhiên một bộ "Ta không biết, ta cái gì cũng không hiểu"

Quân Dao thấy sự khiêu khích của mình giống một quyền đấm vào bông vải, có chút mất hứng quay đi hừ khẽ. Nàng không chú ý đến ở một góc độ khá kín đáo, khóe miệng nam tử hơi hơi nhếch lên.

Bây giờ cách hừng đông cũng không xa, trưởng thôn sau người đốt lên chậu than sưởi, mọi người quây quần bên chiếc bàn giữa phòng, có chút ngủ gà ngủ gật.

Thím Lâm đã đưa Tiểu Hàn về phòng. Cô gái có vẻ bị khiếp sợ không nhỏ, tuy đã hết lẩm nhẩm vô nghĩa nhưng vẫn run rẩy bám lấy tay áo mẹ. Trưởng thôn thấy để nàng ta lại cũng không ích gì, khoát tay bảo thím Lâm đưa về phòng an ủi.

Hai mẹ con vừa đi, phòng khách trống trải rất nhiều, màn đêm vẫn đen đặc bên ngoài.

Dưới chút ánh sáng mờ nhạt của trăng non đầu tháng, vài bóng người nhanh chóng vọt qua cầu gỗ đầu thôn, tung người nhảy lên tàng cây lớn bên ngoài nhà trọ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tu La Đao - Nghiệt Duyên Tìm Đến

Số ký tự: 0