Chương 6: Từ chối thánh ân

Tác phẩm đang dự thi #9999
Nhớ lại khi đó, cánh cửa đóng chặt, lão cùng gia nhân làm cách nào nó cũng không lay chuyển. Mà phía sau cánh cửa, tiếng khóc của nữ nhi bảo bối truyền đến rất rõ, khiến lòng lão đau như cắt. Lúc đó, lão thật hối hận vì đã ép buộc nhi nữ hứa hôn cùng vói ngốc vương, mặc dù biết nàng không thích hắn.

Một lúc sau, tiếng khóc đột nhiên im hẳn, trong phòng tĩnh mịch, không tiếng động. Lòng lão đột nhiên thắt lại, nỗi sợ hãi mất đi người thân dâng lên. Khiến lão như muốn ngất xỉu. Lão kêu gọi thêm người phá cửa, đến khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong hoàn toàn làm lão giật thót...

Nhi nữ bảo bối của lão đang nằm trong vũng máu đỏ thẫm, yên tĩnh tựa đóa bỉ ngạn, nhưng lại không có chút sức sống. Nàng đã ra đi mãi mãi...

Đoạn kí ức đó ùa về khiến lão sợ hãi. Lắc đầu cố xua tan nó đi. Lại nhìn tình cảnh trước mặt. Thái hậu cao quý đang nhìn Hi nhi với đôi mắt hiền từ. Lão đương nhiên biết mục đích của việc hôm nay người đến đây. Cho nên lão rất lo sợ. Sợ Hi nhi sẽ bị cám dỗ bởi đôi mắt kia mà đồng ý vào cung. Vốn dĩ lúc trước, Hi nhi rất thích bị Thái hậu này, hơn nữa còn coi bà như mẫu thân. Nay mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng chắc cái loại cảm giác đó vẫn còn đi.

Lão thật không muốn lại một lần nữa mất đi nữ nhi mà mình yêu thương nhất. Cho nên lần này, dù cho có phải kháng lệnh. Lão nhất quyết cũng không để Hi nhi vào cung. Càng không để con bé thành thân với ngốc tử vương gia Lãnh Diệc Thần.

Đột nhiên mẫu hậu ân cần hẳn đi. Lãnh Thiên Hựu mặc dù biết người đang làm gì. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao chính hắn vẫn muốn hôn sự giữa Nam Cung tiểu thư và Nhị đệ thành. Để phụ hoàng dưới suối vàng có thể yên nghỉ. Nhưng đối với loại chuyện cưới hỏi này, hắn thật sự không có chút kinh nghiệm gì. Cho nên vẫn là để mẫu hậu giải quyết đi.

Đối với lời đề nghị của Vương Thái hậu. Phượng Dạ Hi nhíu lại mày phượng, đắng đo suy nghĩ một lúc lâu, cũng không có trả lời bà. Nàng không muốn vướng vào chốn thâm cung đại chiến. Mặc dù cái nơi sang giàu đó nhiều người mong ước, nhưng nàng không nằm trong số đó. Hơn nữa... Nàng cần một thời gian để tịnh tâm, suy nghĩ về những dự tính tương lai. Ở nơi này nên làm gì và không nên làm gì. Liệu nàng có trở về được hay không còn chưa biết?

Nhưng vấn đề là... Làm sao để từ chối ngôi cửu ngũ chí tôn này đây? Lệnh vua đâu phải dễ cãi lại. Có thể mất đầu như chơi...

Hoá ra xuyên không cũng không hoa mỹ như trong những cuốn truyện ngôn tình đã nói. Lúc trước, khi nàng vẫn chưa bước vào con đường tội lỗi, vẫn còn là một nữ sinh như bao người khác. Sống chung với trạch nữ Lâm Vỹ Hạ, Phượng Dạ Hi đã rất nhiều lần nghe được cô ấy ca tụng những con người có thể xuyên không, còn ước mình được xuyên không một lần, có như vậy thì sẽ không còn gì hối tiếc... Chắc chắn là Tiểu Hạ sẽ không bao giờ biết được, thật ra, xuyên không là một điều rất tồi tệ.

Nhất là đối với Phượng Dạ Hi nàng đây. Không có kí ức của khối thân thể trước. Đến cái nơi xa lạ này, thật sự là không biết nên làm cái gì, ứng xử ra sao? Thậm chí còn gặp được đế vương một nước, ngôi cửu ngũ lừng lẫy mà nàng thường nghe nói đến trong sách sử. Nhưng mọi chuyện vẫn khiến nàng vô cùng bối rối, không biết phải làm như thế nào. Nếu có thể dịch chuyển tức thời, nàng muốn mình thật nhanh chóng biến khỏi nơi này. Trốn đến nơi thật xa và tìm cách trở về hiện đại. Nhưng nàng biết, đó là việc bất khả thi.

Vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Phượng Dạ Hi không hề biết, Vương Thái hậu tuy ngoài mặt là một bộ dạng ôn hoà, nhưng bên trong đã rất tức giận rồi. Đây là lần đầu tiên có người bắt bà phải chờ đợi lâu như vậy. Còn dám không trả lời câu hỏi của bà. Đối với một người cao ngạo như Vương Thái hậu. Tức giận là điều đương nhiên.

Ẩn quảng cáo


Tuy vậy nhưng bà không dám bộc phát. Không phải vì sợ Nam Cung gia, nhưng đó là sự kính nể. Lúc Tiên hoàng lên ngôi đã nhận rất nhiều sự trợ giúp từ Trần Quốc Công. Cho nên, bà nhất định phải hoàn thành ý niệm trước khi mất của Tiên hoàng. Gả Nam Cung đại tiểu thư cho Lãnh Diệc Thần, bằng mọi giá.

Hơn nữa... Mặc dù bà đối với một người mất trí nhớ như nàng không yêu thích, vì có người mẹ nào lại muốn con trai mình có một người vợ mất trí đâu. Nhưng dù sao bà cũng rất quý Nam Cung Dạ Hi của trước đây....

Dồn nén nỗi tức giận, đến cuối cùng, cố giữ một chút nhu thuận còn lại trên khuôn mặt, bà cất giọng nói: "Hi nhi, cho ta biết quyết định của con?" Thanh âm tuy ôn hoà, nhưng chất chứa trong đó là sự mất kiên nhẫn.

Tuy đã cất giấu vào trong lòng, nhưng đối với một sát thủ như Phượng Dạ Hi, nàng có thể cảm nhận thấy điều đó rất rõ ràng. Không nhanh không chậm đáp trả lại: "Thưa Thái hậu, xin người hãy thứ lỗi cho Hi nhi. Lời đề nghị của người... Hi nhi xin được phép từ chối!"

Lời vừa dứt, có thể thấy được mày kiếm của Lãnh Thiên Hựu chau lại. Tỏ vẻ khó chịu. Hiển nhiên là hắn đang rất tức giận rồi. Vì lời đề nghị này không phải của một mình mẫu hậu. Mà hôm nay hắn đến đây cũng là vì ý này. Phượng Dạ Hi nàng nói lời từ chối như vậy, chẳng khác nào là tát thẳng vào mặt hắn sao?

Vương Thái hậu nghe xong cũng ôm một bụng tức giận không ít. Bà đảo mắt sang Trần Quốc Công, nói: "Ngài xem, nhi nữ của ngài lại dám từ chối hảo ý của ai gia. Tội này thật đáng trách phạt."

Cha con Nam Cung Hạo vừa nghe liền tức giận, rõ ràng chính Hoàng thượng và Thái hậu đến đây, ép buộc Hi nhi phải vào cung trước. Người đáng bị phạt phải là hai người mới đúng, nhưng là nỗi tức giận này cũng chỉ có thể giữ trong lòng.

"Nam Cung tiểu thư, có thể nói cho trẫm biết lý do nàng từ chối vào cung không?" Người đã im lặng một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng. Hiển nhiên vị này chính là Hoàng thượng Lãnh Thiên Hựu rồi.

Dung nhan tuấn tú, cường tráng, lại cao quý tựa rồng đang hướng Phượng Dạ Hi đi đến. Hắn gây cho người đứng cạnh một nỗi áp lực rất lớn. Đây mới là phong thái của một bậc đế vương. Phượng Dạ Hi cảm thấy, hình ảnh của hắn lúc này rất khác so với những lão Hoàng Đế già mà nàng đã thấy trên TV.

Đối với câu hỏi của Lãnh Thiên Hựu, nàng không có một chút sợ hãi, thẳng thừng hướng hắn đáp trả: "Thưa Hoàng thượng, thứ cho Hi nhi nói thẳng. Ta là không muốn gia nhập dàn hậu cung hơn ba ngàn giai nhân của người! Cho nên mới từ chối lời đề nghị của Thái hậu nương nương."

Sau khi nghe xong lời của Phượng Dạ Hi, tất cả mọi người đều ngớ ra, bật cười thật to. Không khí căng thẳng ban đầu đã bay đi mất. Hảo cảm đối của Vương Thái hậu đối với nàng tăng vọt. Bà lúc này lại cảm thấy thích một cô nương ngây thơ, đáng yêu, không vướn chút thế tục nhân gian như nàng.

Thấy mọi người đều cười, nàng nhướng mày khó hiểu: "Kì lạ, chẳng lẽ ta nói gì sai sao?" Nàng gãi đầu, cố làm ra vẻ khó hiểu.

Ẩn quảng cáo


Lãnh Thiên Hựu con ngươi khẽ loé, nhìn chằm chằm Phượng Dạ Hi, không rõ cảm xúc: "Không phải gia nhập hậu cung của ta. Mà là trở thành Vương phi của Nhị đệ ta."

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Phượng Dạ Hi không do dự mà trả lời: "Hoàng thượng, hãy cho ta hai tuần suy nghĩ. Ta vừa mới cải tử hoàn sinh, vẫn chưa sẵn sàng cho việc này đâu!"

Trần Quốc Công cũng xen vào: "Đúng vậy thưa Hoàng thượng. Hãy cho Hi nhi thêm hai tuần nữa. Dù con bé đã bị mất trí nhớ, nhưng chắc chắn ngài vẫn không quên vì sao con bé bị như vậy chứ?" Câu nói tuy khó hiểu nhưng rất thâm sâu. Đây là Trần Quốc Công cố ý nhắc khéo Lãnh Thiên Hựu rằng... Lãnh Diệc Thần chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nhi nữ bảo bối, mặc dù con bé đã tỉnh dậy, nhưng lại mất trí nhớ.

Lãnh Thiên Hựu đương nhiên hiểu được. Hắn đánh mắt với Thái hậu một cái. Cả hai lập tức hiểu ý. Vương Thái uậu nói: "Được, hai tuần sau chúng ta sẽ trở lại. Hi vọng đến lúc đó, tiểu thư Dạ Hi sẽ cho chúng ta một câu trả lời chính đáng." Dứt lời, bà cùng Lãnh Thiên Hựu hướng phía cửa rời đi, cũng không có ngoảnh đầu nhìn lại.

Trần Quốc Công cùng Nam Cung Hạo chấp tay, hô to: "Cung tiễn Thái hậu, Hoàng thượng."

Chờ sau khi bóng Thái hậu và Lãnh Thiên Hựu đi khuất. Trần Quốc Công liền quay sang Phượng Dạ Hi, bảo: "Hi nhi, người cũng đã đi rồi. Con còn không mau đi nghỉ đi." Giọng nói trầm ấm, không ngừng vang vọng vào trong tai nàng.

Nhất thời, nàng cảm nhận được sống mũi mình có chút cay cay. Lần đầu tiên có người quan tâm mình như thế. Vậy là từ bây giờ, nàng đã có cha, có ca ca rồi.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nàng thầm cảm tạ linh hồn của Nam Cung Dạ Hi, và cũng cầu cho nàng được siêu thoát. Từ bây giờ trở đi, thân phận này, cuộc đời này sẽ do nàng tiếp nhận. Nàng sẽ thay đổi nó, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn....

Cách đó không xa, trên một thân cây cao vút. Thân ảnh áo đen đã quan sát được tất cả. Chỉ thấy khoé miệng tựa yêu nghiệt khi câu lên, cười một cái như câu hồn vạn vật.

Chờ sau khi thân ảnh của Phượng Dạ Hi biến mất. Hắn liền điểm mũi chân rời đi. Thân ảnh tựa như gió, không để lại bất cứ dấu vết nào...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tứ Hoàng Sắc 1 - Chí Tôn Phượng Hậu: Vạn Kiếp Trầm Luân

Số ký tự: 0