Chương 8: Chạy đâu khi cái chết đến?

Tử Giới: Ngày Phán Xét The Ryu 1869 từ 00:15 27/09/2021
Tôi cố gắng dùng một chút sức lực còn sót lại trườn người về phía trước từng chút một, đôi chân chịu quá nhiều thương tổn nên không còn cảm giác để bước đi nữa, cơn đau nhức từ bả vai truyền tới, trải dài khắp thân thể, máu đỏ từ đó mỗi lúc chảy ra một nhiều tưởng chừng tôi có thể ngất đi bất cứ khi nào, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, vừa lết nhưng tôi còn muốn hơn thua với con quái vật:

"Tao sẽ làm mọi cách để có thể giết mày, vẫn chưa xong đâu."

Không hiểu sao lần này tôi quyết tâm đến như vậy, nhưng làm sao mà tôi có thể giết nổi con quái vật kia bằng một cơ thể đầy rẫy những vết thương như thế được cơ chứ?

Từ phía bên trong lớp bụi mù ánh mắt đó vẫn sắc lạnh nhìn về tôi đang bò lê tuyệt vọng, con quái vật không gầm thét như trước, nó dường như đang suy tính một điều gì mà người khác không thể hiểu nổi, vẫn cái thân hình đó, vẫn sự hung tợn đó, cơ thể dường như không một chút hề hấn trước vụ nổ, trên người nó bây giờ chỉ là một vài vết cháy nho nhỏ, đống gạch đá vỡ vụn lại càng không thể làm nó bị thương, khác với bộ dạng thê thảm của tôi đang chật vật dưới lòng đường:

Trải qua một khoảng thời gian "Đình chiến" tôi mới bò được tới cánh cửa của chiếc bán tải, lấy hết tất cả sức bình sinh để đứng dậy và mở nó ra, tôi lúc này đã không còn mấy sức sống, máu từ bả vai vẫn không ngừng chảy, tôi đóng sầm cửa xe lại tay của toii run run như người bị say rượu, trong mắt chỉ toàn những hình ảnh mờ ảo, trước tiên phải xử lí cơn buồn ngủ, tôi mà ngủ bây giờ thì chắc chắn không bao giờ có thế dậy được nữa, con quái vật kia chắc chắn nó sẽ ra ngoài và sơi tái tôi, tôi lấy ra một chai nước liên tục uống "Ực ực" rồi đưa lên đầu điên cuồng đổ xuống. Nước từ trên đầu chảy xuống vẫn không đủ làm tôi tỉnh táo, đôi mắt vì kìm nén cơn buồn ngủ mà hết nhắm lại rồi lại mở ra, tôi cơn đau khiến tôi nhăn mặt.

Tôi tự đấm thùm thụp vào mặt, những cú đấm đó ít nhiều đã giữ tôi không gục ngã, tôi bắt đầu sơ cứu bằng vài lọ dụng cụ lấy ra từ trong ngăn kéo xe, đầu tiên là một liều thuốc giảm đau cực mạnh chứa "Morphine", tôi cho thẳng vào mồm mà nuốt sau đó là nước và cồn y tế để tẩy rửa và dùng một ít thuốc cầm máu để sát vào vết thương rồi xé ra một lớp vải từ áo để băng lại để cầm máu, máu mà cứ chảy ra thì không chết trong bụng nó cũng chết ngay trên xe, sau khi làm xong mọi việc tôi thỏng người ra như muốn ngủ thiết đi.

**

*

Chậm một lúc, bây giờ đã là giữa ban trưa, bầu trời GS trút nắng xuống như đổ lửa, tôi nằm bất động trong xe, mơ mơ màng màng, cơn đau nãy giờ vẫn chưa dứt, nhưng từ trong đống hỗn độn của vụ nổ vẫn phát ra tiếng rục rịch cử động của con "Marb", nó đưa chân ra ngoài sáng rồi lại thụt vào như muốn thoát ra khỏi bóng tối, bây giờ thì lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối trở nên mong manh hơn tất thảy, giống như cách mà tôi đang chật vật đối mặt với sự sống và cái chết, nhìn thì cũng đủ hiểu nó đang muốn làm gì, bóng mặt trời chói chang có thể cản được bước chân của nó khi con mòi ở trước mắt không? Nếu như tôi cứ tiếp tục ngủ tôi sẽ không ngờ rằng nó đang tìm cách ra ngoài trời nắng, động tác đó lặp đi lặp lại, trong miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, và rồi...

Cái thân hình lớn đó cũng đã ra ngoài từ bao giờ, nó vẫn đưa tay che mắt nhưng đang từ từ mở ra, con quái vật thét lớn lên một cách quái dị:

"Ta đến đây..."

Ẩn quảng cáo


cơ thể nó không phản ứng gì với ánh nắng và sau câu nói đó cuộc săn đã bắt đầu, Tôi không phải là kẻ đi săn, mà là kẻ bị săn, tôi đang là kẻ chạy trốn khỏi cái chết.

Như bị đánh thức bởi tiếng thét, ở trong xe tôi vẫn yếu ớt trong từng hơi thở, tôi giật mình thất thần một lúc, rồi cũng chấp nhận với sự tàn khốc, người tôi run rẩy tàn tạ nghiến chặt răng khởi động chiếc xe, dùng một tốc độ nhanh nhất mà phóng đi, không ngừng nhìn lại phía sau, máu từ bả vai trái vẫn rỉ ra, tình trạng của tôi đỡ hơn rất nhiều so với khi nãy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Chứng kiến màn đó con "Marb" đã bộc lộ hết sự tức giận từ nãy giờ mà tôi mang lại. Con quái vật dang rộng khớp chân lấy đà, nó bật lên phía trước, lần này tôi mới thực sự thấy được cái tốc độ khủng bố của sinh vật đó, nó bắn lên không trung, cứ đáp xuống đất thì lại bật lên cao như ở chân có gắn vào chiếc lò xo tính đàn hồi mạnh, mỗi lần như vậy con quái vật đều để lại 1 vết lõm trên mặt đường, mọi thứ phía sau tôi mỗi lúc một rung chuyển, chiếc bán tải đang chuyển động với tốc độ khoảng 80 cây số trên giờ nhưng chỉ đâu độ 5 mét nó sẽ tóm được chiếc xe của tôi bất cứ lúc nào.

Tôi quay đầu nhìn về phía sau, nơi mà con quái vật vẫn một đường giậm nhảy, trong lòng mỗi lúc một bất an, không còn cách nào khác tôi chuyển hướng qua đường cao tốc và nhấn nút kích hoạt hệ thống tự lái, từ trong chiếc loa một giọng nói vang lên:

"Bạn đã kích hoạt chức năng tự lái, xin hãy thắt dây an toàn… hệ thống sẽ được kích hoạt sau 5 giây nữa...

Chiếc xe dần dần tăng tốc độ lên, nhưng tôi nhìn vào màn hình khoang lái vẫn thấy con quái vật bám theo phía sau.

Tốc độ tăng vọt lên 90 ki lô mét cũng là giới hạn của hệ thống:

"Xe đã đạt 90 km xin hãy giảm tốc độ để bảo đảm an toàn"

"Mẹ kiếp."

Tôi nó đi và tự mình đánh lái... 100 ki lô mét... 110 ki lô mét rồi 120 ki lô mét, mọi cảnh vật trên đường bị lướt qua một cách thật nhanh, nhiều lần gặp vật cản phía trước tôi phải bẻ lái gấp để tránh bị va chạm nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi bị sốc do cơn đau tràn ra từ vết thương, ở phía sau con quái vật vẫn bám theo, tôi hốt hoảng:

"Chỉ có đường cao tốc mới mới di chuyển được nhanh như thế này, nếu cứ chạy thẳng kiểu gì cũng là đường cụt, chạy vào thành phố thì khác gì tự đi tìm đường chết?"

Vừa đánh lái vừa điên cuồng suy nghĩ , tôi rẽ sang một cây cầu tiến vào thành phố, chiếc xe vì những vật cản trên đường mỗi lúc tốc độ giảm xuống tránh né, tôi rẽ liên tục rẽ trái, rồi lại rẽ phải vào những khung đường nhiều điểm giao nhau, sau đó chạy dọc tuyến đường Lê Văn Lương để cắt đuôi con quái vật, khi không thấy sự hiện diện của nó, tôi thở dài một hơi tưởng là đã cắt đuôi nó, nhưng không để tôi thở hết hơi, phía bên kia làn đường con "Marb" đang chạy song song với tôi, không ngừng húc đổ những ngôi nhà mà nó đụng phải.

Ẩn quảng cáo


"Ầm...ầm..."

Âm thanh đổ vỡ của những lớp bê tông càng lúc càng nhiều, cùng lúc đó thì xe của tôi đã bị méo mó sau những lần va chạm đó của con "Marb".

lúc này tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ những cú thúc vô hình phía sau, tôi cức kì bực mình, nhưng bây giờ làm gì được đây:

"Mẹ kiếp lại cái năng lực chết tiệt đó"- tôi chuyển hướng đầu xe ra xa vài mét, những cỗ lực vô hình đó đã được giảm bớt.

tôi mừng thầm :

" có giới hạn, chỉ cần giữ khoảng cách, năng lực đó sẽ không làm gì được chiếc bán tải."

chiếc xe của tôi và con quái vật chạy song song, ước chừng khoảng cách khi ấy rơi vào tầm 10 mét, chỉ cần rời khỏi phạm vi này tôi sẽ không sợ thứ năng lực đó nữa, nhưng tôi càng né sinh vật đó lại càng áp sát, tốc độ lại càng không thể tăng lên được, dòng xe bị bỏ lại thì nhiều vô kể, có lúc tôi muốn tránh xa nó, nhưng những chiếc xe kia lại chắn đường, những cú va chạm cả tấn cứ tác động phía sau đuôi xe làm cho nó bị móp méo như quả chanh vắt, theo quán tính lại trượt lên phía trên, vốn đã bị cơn đau và sự mất máu làm cho cơ thể trở nên yếu đuối lúc này còn bị những lần quần thảo của con "Marb" khiến cho tình trạng càng nghiêm trọng hơn:

"Chẳng nhẽ lại chết tại đây sao?"- Cái chết lúc này đối với tôi cũng bình thường thôi, nhưng tôi sợ, tôi sợ mình bị con quái vật đó nuốt chửng, tôi sợ mình phải chết một cách hèn hạ trong bụng nó.

Đang lúc mông lung, tôi thấy phía trước mặt 500m là một cây cầu vượt chắn ngang đó là một dãy những chiếc xe được xếp bằng, phía sau hình như là một chiếc container năng lượng điện từ để tiếp nhiên liệu cho những trạm cao áp, tôi đặt cược vào quyết định cho xe lao xuống dưới rồi kích nổ cây cầu, tôi chết thì nó cũng phải chết, tôi dặm ga tăng tốc nhắm thẳng chiếc xe ấy mà chạy tới....

Khi con người ở trong những lúc yếu đuối nhất, bộ não sẽ không còn đủ sự tỉnh táo vào tập trung để suy nghĩ hay phán đoán bất cứ điều gì, người ta chỉ làm theo quán tính, họ không thế đưa ra những hậu quả sau đó sẽ trực tiếp tác động đến chính mình, tôi cũng vậy tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ cách đối phó với con quái vật này nữa, bây giờ chỉ là những hành động theo bản năng để chạy trốn khỏi cái chết…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Giới: Ngày Phán Xét

Số ký tự: 0