Tử Giới: Ngày Phán Xét

Ở Lam Cầu Con người luôn là sinh vật thống trị, nhưng họ không thể phủ nhận mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé, vô lực trước sự hùng vĩ của Thiên Nhiên, tuy vậy con người lại tàn phá sự đẹp đẽ của tinh cầu này vì những lợi ích sinh tồn của chính mình, ngược lại Đất mẹ đã phạt họ bằng những trận thiên tai hay thảm họa trong suốt những thời kỳ phát triển… rồi đến một ngày sự việc đó diễn ra nhiều hơn, "Hình phạt" vì thế mà tăng lên và trở nên nghiêm trọng hơn, những âm mưu, toan tính của con người, đã làm chính họ phải trả một cái giá quá đắt, hậu quả là một loạt chuỗi sự kiện xảy ra khiến loài người không còn là loài ưu việt nhất, họ dãy dụa và biến thành con mồi… ngày đó đến và người ta gọi là "Ngày phán xét".



Trong hoang tàn đó, sự sống vẫn tồn tại, nhưng không dành cho con người.


Trong hoang tàn đó, tình yêu vẫn còn, nhưng… nó là sự đánh đổi hay sự lừa dối?

 

Trong hoang tàn đó, tận thế đối với loài người diễn ra từng giây, từng phút. Và khi... cái chết ập đến, bạn có thể nhắm mắt và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi?

 

Tận thế cận kề! Trần Huy đối mặt với ngày tận cùng của thế giới, tiến một bước cái chết ùa đến, lùi bước là điều không thể, trên vai mang một trọng trách quá lớn.

 

Từ một tên ất ơ, hắn có thể trở thành anh hùng không? Thích nghi để sống sót? Hay là ngã xuống trong tuyệt vọng? Tình yêu có thể cứu rỗi hắn không? Hay là sự là toan tính và thù hận giữa người và người?, trong trong thời gian khó khăn đó các nhân chứng lịch sử thường truyền tai nhau một câu nói "Đôi khi sự đáng sợ của tận thế không phải là cái chết mà đó là sự lạnh lẽo toả ra từ cái gọi là "Lòng người" sâu thăm thẳm"

 

 Sách khải huyền Lam cầu chương thứ XII, mục 2.b dòng kết luận:

 

Ngày 15/1/2100 mọi sự toan tính đều quy về một cái kết, các quốc gia trên thế giới đã lập ra 4 thế lực quân sự nhằm kìm hãm những sinh vật khác, hoặc là đối đầu với nhau để duy trì sự cân bằng, cuộc chiến này đã diễn ra cả thế kỷ, ở đó không còn là chiến tranh giữa người và người mà còn là chiến tranh giữa con người và "Thần thánh" -Những giống loài khác bên ngoài Lam Cầu, thời gian này nhân loại đã đạt đến sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ trong đó có cả pháp thuật và nhiều loại phương pháp chiến đấu kỳ lạ, nhưng đều không tránh khỏi sự diệt vong, Lam cầu ngày đó biến thành một nơi gọi là "Tử giới", con người phải rời bỏ ngôi nhà của chính mình và buộc phải trôi dạt ngoài vũ trụ bao la.

 

Các thế hệ sau phải nhớ rằng: "Dù không chung một dòng máu, nhưng loài người vẫn là một thể đoàn kết, cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nhau đối mặt với sự tàn phá của dòng chảy thời gian…"

 

Lưu ý: Mọi tình tiết đều là hư cấu do tác giả tạo ra, nếu giống với đời thực cũng chỉ là sự trùng hợp.

Nhận xét về Tử Giới: Ngày Phán Xét

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ