Chương 7: Trí tưởng tượng phi thường

- Cậu bé, cháu ổn chứ?

- Có vẻ cậu bé đã va đập rất mạnh.

- Đầu cháu còn đau không?

- Nó không trả lời?

- Có khi nào nó chết rồi không?

- Christin! Đừng nói bậy! - Có những tiếng nói xung quanh nó, nhưng sao nó chẳng hiểu gì cả.

Duke mở mắt, nó thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ, một cái hang hình hộp chữ nhật chăng? Không chỉ mỗi không gian, mà con người ở đây cũng thật lạ, thật ra chủ yếu là lạ ở trang phục. Quần áo của họ không biết được đan bằng lá gì mà có đủ màu, lại còn che kín cả toàn thân nữa. Rốt cuộc thì đây là đâu? Duke đưa tay lên trán, thấy đầu nó đang được băng lại bằng vải, và cơn đau nhức thì cứ căn cắn trong đầu, rất khó chịu. Nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

Một người phụ nữ có mái tóc xù như lông Puddle tiến lại gần cậu, ngồi xuống, ân cần lau tay cho cậu:

- Cậu bé tội nghiệp! Các cháu tìm thấy cậu bé ở đâu vậy? - bà hỏi đám trẻ đang lấp ló ngoài cửa phòng.

Đám trẻ chạc tuổi Duke lúc bấy giờ - 12 tuổi.

- Cháu thấy cậu ấy trên sân thượng đó cô Mira! - Một con bé xinh xắn, đôi mắt to tròn nhanh nhảu đáp.

Duke thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nó hoang mang, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Nhưng tất cả những gì nó nhớ được chỉ là: Có một kẻ nào đó đã đẩy nó vào một vòng xoáy tại một cái hồ và sau đó thì nó có mặt ở cái nơi kỳ dị này. Đúng! Nó đã xuyên không đến thời hiện đại. Đó là một việc làm hết sức nguy hiểm nếu không phải là từ cánh cổng được mở ra từ Đá nhiệm, người xuyên không kiểu đó, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng nhất là mất mạng, còn trường hợp của Duke, nó may mắn không chết và cũng không mất trí nhớ hoàn toàn. Thế nhưng, thành thật mà nói thì cái kiểu kí ức nửa vời này cũng khiến người ta rất đau khổ. Duke biết nó đến từ thời đại nào, nó muốn quay về thời đại đó, ham muốn mãnh liệt, nhưng khốn nạn một cái là nó chẳng có tí kí ức nào về nơi đó cả, cũng chẳng biết nguyên do nào thôi thúc nó quay về mạnh mẽ đến thế! Chỉ biết, nó nhất định phải rời khỏi dòng thời gian này.

- Hi! Mình là Christin! Cậu tên gì? - Con bé xinh xắn kia đưa tay ra trước mặt Duke làm quen.

Đương nhiên là thằng bé bối rối khôn cùng rồi, nó đâu có hiểu nhỏ trước mặt đang nói gì đâu mà đáp lại được cơ chứ! Nó cứ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn con bé.

- Hmmm..! Hình như cậu vẫn còn bị shock sau cú va chạm nhỉ? Không sao, mấy nhân vật trong mấy bộ phim mình hay xem cũng thế. - Con bé ngồi lên giường cạnh Duke, vui vẻ nói.

- Chắc cậu cũng không biết đây là đâu đúng không? Đây là cô nhi viện Drama, nơi tràn đầy tình thương và tiếng cười. Mọi người ở đây đều rất tốt, ờm, không hẳn thế, có tên Bob rất xấu tính, cậu nên tránh xa hắn ra thì hơn. - Con bé nói.

- B…Bob? - Duke lặp lại từ duy nhất nó nghe được trong toàn bộ những gì con bé kia nói.

- Yeah! Bob! Hắn ta là kẻ xấu tính nhất mà mình từng gặp. Tuần trước mình vừa choảng nhau với nó vì nó dám giật kẹo của mình. Tất nhiên là mình thua, còn bị nó đấm gãy một cái răng cửa nè! - Christin luyến thoắng kể chuyện, rồi vén môi khoe cho thằng bé xem chỗ răng cửa bị gãy làm Duke ớn người.

Nó nhăn mặt.

- Tệ nhỉ! Mình biết mà! Nhưng cũng đáng, cứ để nó bắt nạt mình mà được à.

Duke dù chẳng hiểu con bé nói gì nhưng vẫn chăm chú nghe nó kể. Cậu ta đang cố gắng để biết rốt cuộc sinh vật tên Bob kia là cái gì?

- B…bob? - Nó hỏi lại Christin.

- Yeah! Bob, một thằng bé cao, gầy, mắt to, bản tính giang hồ… - Christin vừa nói vừa diễn tả Bob thật đáng sợ.

Giờ thì Duke hiểu rồi, Bob là một con quái vật que, không biết người khác như nào, chứ Duke là chắc chắn không muốn ở cùng Bob rồi.

Sau khi thay băng cho Duke, cô Mira dẫn cậu đến một phòng trong cô nhi viện, chỉ vào cái giường trống ở góc phòng, bảo từ giờ đó sẽ là chỗ ngủ của cậu. Duke bước vào phòng, căn phòng có hai chiếc giường ngủ đóng bằng gỗ, nệm êm, gối ấm. Nó leo lên giường ngồi và lập tức bị lún xuống, Duke giật nảy mình, bật người ra, đứng nhìn cái sinh vật kỳ lạ.

- Đó chỉ là cái giường thôi, đừng làm quá lên thế! - Từ trong mái tóc xù của Duke, một vật thể bay xuất hiện, giở giọng phán xét.

Là Đá nhiệm. Nhưng nó làm gì ở đây, và tại sao cậu lại có nó? Hàng trăm câu hỏi chồng chất trong đầu, nhưng chưa kịp phản ứng lại cái tình huống này thì một hoàn cảnh trớ trêu khác lại ập tới. Cánh cửa gỗ bị đạp mạnh, đập vào tường một cái rầm, làm Duke hoảng hồn. Cậu bạn cùng phòng của nó bước vào: cao, gầy, mắt to, là Bob. Đúng là đời, ghét của nào, trời trao ngay của ấy.

“Ôi trời! Tên quái vật que này sao lại có thể khỏe đến thế được cơ chứ! Chắc nó sẽ dễ dàng tóm cổ rôi bẻ gãy đôi người mình ra mất!” - Duke nhìn tên cao kều đang tiến về phía mình, sợ hãi, nuốt nước bọt. Hòn đá nhiệm phút trước còn lên giọng với Duke, giờ vừa thấy bob đã vội trốn tịt xuống dưới gối.

- Thằng lọ lem! Đây là phòng của tao, đừng có chạm vào bất cứ cái gì! Tao sẽ bẻ mày gãy làm đôi, vo viên ném mày ra từ cửa sổ đấy! - Bob đe dọa, nắm cổ áo Duke.

Duke bất động, không, đúng hơn là hóa đá. Sự hãi hùng choán chọn đôi mắt cậu, mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu.

- THẢ CẬU ẤY XUỐNG! - Cái giọng đanh thép của một đứa con gái cất lên từ phía cửa phòng.

Christin tay ôm một con thỏ bông màu hồng, tay cầm một thanh kiếm nhựa, chĩa về phía Bob, hét lớn.

Bob quay ra nhìn nhỏ một hồi, ánh mắt nó vẫn lạnh băng, không biểu lộ tí cảm xúc, nó thả tay ra, làm Duke rơi đánh bịch xuống đất. Bob quay về giường nó, xỏ tay vào túi quần, lầm lũi bước đi, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Khó chịu thật đấy! Cái kiểu sống mà cứ phải nhìn biểu cảm đoán nội dung lời nói như này. Giá mà nó hiểu được mọi người ở đây nói gì thì có phải đỡ vất vả hơn bao nhiêu không!

- Cậu nhát thế, sao không đánh lại! Mà có sao không đấy? - Christin chạy về phía Duke, hỏi han.

Nhưng Duke chỉ nheo mắt, vẻ mặt như thể đang cố gắng để hiểu những gì Christin đang nói.

- Mà nãy quên mất, cậu tên là gì? - Christ hỏi.

Duke vẫn ngây mặt ra.

Christin thở hắt ra bất lực, nó cố nói thật chậm, thậm chí đánh vấn, mong Duke sẽ đáp lại nó.

- H … i ! Mình … là … Christ … tin. Tên… cậu… là … gì?

- Christ… tin … mình. Mình … là … Christ… tin. - Con bé vừa nói, vừa chỉ vào bản thân và có vẻ lần này đã có tác dụng.

Hình như Duke đã nhớ được tên con bé, nó bập bẹ gọi

- Chr- Christ… tin! - Duke nói.

Con bé nghe Duke gọi tên thì vui vẻ hẳn ra, nó cười tít mắt, giơ ngón tay trái đưa về phía Duke.

- Đúng rồi ! Mình là Christin. Cậu làm tốt lắm. - Christin phấn khởi khen ngợi cậu bạn.

Nó tiếp tục hỏi tên Duke nhưng có vẻ lần này kết quả không như mong đợi. Duke dù đã cố nhưng chẳng hiểu con bé đang cố làm gì.

- Tên… cậu… là… gì…? - Christin nói thật chậm.

Không một lời hồi đáp, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc.

- Tên… ý… tên… cậu… là… gì? Tờ ên tên ý! - Christin tiếp tục mở to miệng đọc từng chữ, biểu cảm của nó rất mắc cười, tay thì khua khoắng như một con khỉ đang học đu cây làm Duke cười khúc khích.

Sau 15’ đầy nỗ lực, Christin bỏ cuộc.

Nó ngồi xuống Giường, thở dài, lau mồ hôi:

- Giao tiếp với cậu bạn này tốn calo quá!

- Này nhóc, hay mình gọi cậu là anh bạn ( Dude) thôi nhá! - Christin quay sang nhìn Duke.

- Duke? - Duke ngây ngô hỏi lại.

- Ừ, Dude hay Duke gì cũng được. Cậu thấy ổn chứ. - Christin trả lời, nó vô tình nhìn về phía giường bên kia, thấy thằng bé 14 tuổi cao kều kia đang gườm gườm nhìn hai đứa.

Không biết sao nhưng dường như trong ánh mắt ấy của nó có chút gì đó như ghen tị với Duke thì phải.

- Nhìn gì mà nhìn! - Christin hổ báo, hất cằm về phía Bob, cậu ta lúng túng quay đi chỗ khác.

- Còn cậu nữa, có thích cái tên mình đặt không? - Christin huých tay Duke.

Ẩn quảng cáo


- Hmm… - Duke đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi bắt chước Christin, giơ ngón cái lên và nhe nhởn cười.

- Chốt nhé! Vậy từ giờ mình sẽ gọi cậu là Duke!

Và đó là cách mà cái tên Duke ra đời, cũng là lúc cậu tìm được người bạn đầu tiên tại cái chốn xa lạ này. Nó rất vui. Ít nhất sự chơi vơi của nó cũng đã được giảm bớt đi phần nào.

- Thôi cũng muộn rồi, Mình phải về phòng ngủ thôi. Nếu Bob có bắt nạt thì chạy sang phòng mình nhá! Mình bảo vệ cậu, đừng ngại, dù sao cũng khá là chán khi ở một mình. - Con bé gãi đầu, mắt nhìn xuống đất, giọng đượm buồn.

Duke không hiểu, nhưng nó cũng biết nhỏ đang không vui, cậu đặt tay lên vai Christ, nghiêng đầu mỉm cười. Christ thoáng ngại ngùng, nó quay gót, trở lại phòng, không quên vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới.

- Nó đi chưa? Aiz! Cái con bé đấy! Ta cứ tưởng nó sẽ đi ngủ cùng cậu và lải nhải cả ngày luôn chứ! - Viên đá nhiệm chui ra từ dưới gối lèm bèm.

- Này! Đừng nói cô ấy như thế! Ta thấy bạn ấy tốt mà! - Duke khoanh tay, phản bác.

- Bao đồng thì có! - Hòn đá nhiệm xéo sắc, đảo mắt.

Phải rồi! cái tính cách khó ưa đặc trưng của bọn đá nhiệm màu cam: Kiêu ngạo, khinh người, ưa phán xét, dạy đời, nhưng quái thai thay là cái tụi này lại là loại có hiệu lực lâu nhất trong số các màu. Có lẽ là mọi sự tốt đẹp, dễ thương các thứ đều đã bị đánh đổi sạch để lấy được cái công dụng tuyệt vời kia. Thôi cũng chả trách được, nó được lập trình như thế mà, mặc dù thú thật điều đó làm một cậu bé ngây thơ như Duke khó chịu vô cùng.

- Thôi không vòng vo nữa, chắc ngươi đang thắc mắc sao một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi lại sở hữu được một bảo vật cao quý như ta phải không? - Hòn đá nhiệm vênh váo nói.

- Sao? - Duke xị mặt, bĩu môi.

- Để ta giới thiệu: Ta là đá nhiệm cam! Một loại đá được chế tạo để ra nhiệm vụ và đốc thúc con người hoàn thành mục tiêu. Với các loại thấp kém khác như bọn đá nhiệm màu lục, đỏ, vàng, lam thì thời hạn của nhiệm vụ dài nhất là 1 năm, còn với loại đẳng cấp như ta, thời hạn của nhiệm vụ là: 20 năm, một phần ba đời người đấy nhóc ạ!

Cái hòn đá ấy, kích cỡ của nó chắc giỏi lắm thì to bằng lòng bàn tay của đứa trẻ 3 tuổi, nhưng cái sự tự cao, hống hách mà nó sở hữu chắc phải to gấp trăm, gấp nghìn lần cơ thể. Thật là khó ưa!

- Thế thì liên quan gì đến ta? - Duke so vai hỏi.

- Ngươi đúng là đồ chậm hiểu! Tất nhiên là ngươi phải có một nhiệm vụ nhất định thì mới có được ta chứ, một nhiệm vụ rất quan trọng, nó sẽ quyết định đến vận mệnh của kỷ nguyên của ngươi. - Cái thứ nhỏ bé màu cam ấy, bay là là trên đầu Duke, diễn thuyết.

- Hả? - Duke nhỏ bé rối như tơ vò, ngẩn người ra nhìn hòn đá nhiệm.

- Chậc! - Hòn đá nhiệm chép miệng.

- Ngươi đúng là đồ đần độn! Không thể hiểu nổi tại sao ngài lại giao nhiệm vụ này cho ngươi cơ chứ! Chắc ta sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn quá! - Hòn đá kêu ca.

- Ngài? Nhiệm vụ? Vận mệnh? Ngươi đang lải nhải cái quái gì vậy? - Duke thắc mắc.

- Haiz! Nó có nghĩa là: Ta đã được lập trình sẵn sẽ mở cánh cổng trở về thời tiền sử cho ngươi khi ngươi tìm thấy một kẻ có đầu óc tưởng tượng phi thường. - Nó giải thích.

- Nếu không thì sao? - Duke chất vấn ngược lại hòn đá.

- Thì ta và ngươi sẽ vĩnh viễn kẹt ở đây chứ sao đồ ngớ ngẩn. Nếu trước thời hạn 20 năm mà ngươi hoàn thành nhiệm vụ đó, thì không sao, còn sau 20 năm, nhiệm vụ hết hạn, ta sẽ chết dần ở đây vì chủ nhân của ta không còn để duy trì sử dụng nữa. Ta đoán vậy! Nhưng ngươi! Không xong là kẹt ở đây tới chết đấy! - Hòn đá nhiệm rít lên rồi lao về phía Duke, đụng vào đầu nó một cái cốp làm nó đau điếng.

Cùng lúc đó, Bob từ giường bên kia đi sang, nắm cổ áo cậu nâng lên, gằn giọng, dọa nạt:

- Đừng nói chuyện một mình nữa đồ thần kinh, tao sẽ ném mày ra cửa sổ ngay bây giờ đấy!

Duke lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay tự bịt miệng mình. Bob ném cậu xuống rồi quay trở về giường.

- Chậc chậc chậc! Thật thảm hại! Đặt tay lên đầu ta, rồi ngươi sẽ có khả năng nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của tụi người này. - Hòn đá nhiệm chép miệng, chê bai.

- Sao ngươi không làm thế từ đầu đi! - Duke đặt tay lên đầu vật thể màu cam, cằn nhằn.

- Ta có thể, nhưng ta thích thấy ngươi ngậm hành hơn. Haha ha ha! - Nó thích chí cười.

- Tại sao đá nhiệm lại có khả năng này? - Duke thắc mắc.

- Urgh! Bởi vì ta màu cam, ta đẳng cấp hơn và vì ngài đã cho ta khả năng này để giúp ngươi đấy! Chẳng biết ngài thấy tố chất gì ở ngươi mà lại tin tưởng đến thế nhở! - Hòn đá nhiệm tiếp tục phán xét.

- Ta cũng không biết, mà rốt cuộc thì “ Ngài” là ai thế?- Duke hỏi.

Viên đá vụt khỏi tay cậu, biến mất vào hư vô, trước khi nó biến mất còn cười cợt, trêu đùa với trí tò mò của cậu.

- Bí mật! Ta không thể nói được, hãy cứ biết rằng ngài là người đã gửi ngươi đến thế giới này, dòng thời gian này.

Duke băn khoăn, nằm xuống giường.

- Hừm… Nếu thế thì phải tìm nhanh thôi!

- Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ?

- Ở đây toàn trẻ con chắc cũng có người như thế nhỉ!

- Đừng lải nhải nữa thằng điên! - Bob bực mình, cầm cái gối phi vèo một cái từ phía giường nó sang trúng người thằng nhỏ.

Duke giật mình.

- Được rồi, được rồi, tôi im được chưa!

Cậu ta cố gắng không nói ra thành tiếng những gì đang diễn ra trong tâm trí mình, nhưng điều đó làm cậu bé khó ngủ. Nó cứ lăn qua, lăn lại trên giường, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Cả một đêm, chưa kể là còn phải chịu một cảm giác day dứt, bồn chồn vì đã quên đi một thứ gì đó quan trọng. Cậu vò đầu bứt tóc, cố gắng gợi nhớ lại chút ít, nhưng vô vọng. Không những thế còn được đưa vào giấc ngủ một cách “nhẹ nhàng” nhờ cú đấm thẳng giữa mặt từ thằng bạn cùng phòng.

- Chào buổi sáng! - Giọng nói đầy nhí nhảnh, hào hứng của một đứa bé gái cất lên.

Duke từ từ mở mắt và thứ đập vào mắt nó đầu tiên là đôi mắt xanh, to tròn đáng yêu của Christin.

- Christin! - Duke lấy tay đẩy nhỏ ra xa, từ từ ngồi dậy, nó dụi mắt.

- Christin, làm gì ở đây vào sáng sớm thế? - Duke vừa ngái ngủ, vừa hỏi.

- Sáng sớm gì? Bây giờ là 7h30 rồi còn 30’ nữa vào học rồi. - Christin leo lên giường, ngồi cạnh Duke, nói.

- 7h30? Học? Những cái đó là gì cơ? - Duke thắc mắc.

- Ơ? Cậu nói được rồi này! Thế kể mình nghe đi sao mà cậu leo lên đó được vậy? Và sao cậu lại bị chảy máu đầu thế? Mà nghĩ lại thì cậu cứ như mới từ rừng xuống ý nhỉ? Mà mặt cậu làm sao thế? - Christin thấy Duke biết nói thì tỏ ra rất phấn khích và hiếu kỳ, nó hỏi hết câu này tới câu khác, làm Duke không tư duy kịp mà trả lời.

- Từ từ. Từ thôi, Duke chưa hiểu! Mà đúng là Duke từ rừng xuống mà! Christin giải thích lại tất cả được không? - Duke trấn tĩnh lại cô bé.

- Được rồi cậu bé người rừng. 7h30 là một khung giờ trên đồng hồ.

- Đồng hồ là gì?

- Đồng hồ là cái để đo thời gian ý!

- Thời gian là gì?

- Thời gian… hừm hỏi khó thế mình cũng không biết nói sao cho dễ hiểu nữa! Thôi! Nói chung là ai quan tâm chứ! Muộn rồi! - Christin nắm lấy bả vai Duke, nói.

- Muộn cái gì cơ? - Duke vẫn ngây thơ hỏi tiếp.

- Trường học! - Christ nhấn mạnh.

- Trường học là gì?

- Là chỗ người ta sẽ dạy mình làm này làm kia ý!

Ẩn quảng cáo


- Ồ! Hơi hiểu rồi! - Duke vỗ hai tay vào nhau, gật gù.

- Mà mặt cậu bị làm sao thế? Bob gây ra phải không? - Christin tiến lại gần, lo lắng, hỏi.

Nó đụng vào mũi, chỗ mà tối hôm qua đã hưởng trọn một cú đấm làm cậu giật bắn người vì nhói.

- Ouch! Đau! - Duke kêu lên.

- Để mình xử vụ này! - Christin hùng hổ nhảy xuống.

- Thôi! Christin còn chưa mọc lại cái răng kia mà! - Duke cười, nói.

- Hứ! Nhanh lên xuống học đi! - Christin quay đi.



- Sáng sớm mà đã lắm mồm thế nhở! - Hòn đá nhiệm chui ra từ trong gối, nó cằn nhằn.

- Đừng có xấu tính thế! - Duke đứng dậy, vươn vai.

- Hớ! Ngươi bênh nó sao? Thế thì tự đi mà nhờ nó mở cổng cho mà về nhà nhá! - Đá nhiệm giận dỗi, nói, nó quay vòng định quay trở về vùng hư vô.

- Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó! - Duke nắm lấy hòn đá, kéo nó lại, đưa lên trước mặt.

- Ngươi đưa ta đến đây, phải có trách nhiệm mang ta về! - Duke quả quyết, nhìn thẳng vào mắt cái sinh vật khó ưa kia.

- Được rồi! Được rồi! Bỏ ta ra đã, tên ngu ngốc nhà ngươi! - Nó vùng vẫy.

- Rồi! Hỏi gì, hỏi đi! - Nó đảo mắt, chảnh choẹ nói.

Cái thái độ thật ngứa mắt, nó cứ làm như thằng bé đắc tội gì với nó vậy.

Duke vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục cuộc trò chuyện mà có vẻ sẽ chẳng đi đến đâu này.

- Ngươi bảo là ta phải tìm được người có trí tưởng tượng tuyệt vời và phong phú phải không? Thế làm thế nào để biết và tìm thấy là kiểu như nào? Kiểu nhìn thấy hay?

- Hừm… Câu hỏi thông minh đấy! Tìm thấy thì chắc là phải cầm được vào tay người đó. Còn bằng cách nào để nhận biết á, thì khi ở gần đối tượng đó ta sẽ sáng lên.

- À ra là thế! - Duke búng tay, nét mặt rạng lên đầy hy vọng.

- Duke! Cậu có định đi học hay không đây? - Christin ló đầu vào cửa phòng, Duke giật mình, nhanh chóng tóm lấy hòn đá nhiệm bỏ vào túi quần.

- C - Có! Christin dẫn đường đi.



Trường học mà Christin nói là một toà nhà khác, nằm đối diện cửa sau của cô nhi viện, ở đó có ba tầng, mỗi tầng tương đương với một nhóm độ tuổi nhất định, gồm có: cấp Trứng

( tiểu học), cấp Gà Con ( trung học cơ sở) và lớp Gà Lớn ( trung học phổ thông). Christ và Duke thuộc cấp giữa, cấp gà con, một tầng nhà có màu sơn vàng ruộm đúng như tên gọi.

- Uồi..! Mấy cái hang này xịn thật! - Duke choáng ngợp, bất giác buông câu cảm thán.

- Cậu đúng là người rừng! Đây là nhà cao tầng, nói đúng hơn thì là trường học đấy! - Christ cười khúc khích, làm Duke bẽn lẽn, cười trừ.

Chuông reo, Christ kéo tay Duke chạy về lớp, dặn nó cứ làm như những gì con bé làm. Cả ngày hôm đó, Duke gần như sao chép y nguyên mọi hành động của Christin: Một bản sao hoàn hảo.

Tiết học đầu tiên, tiết âm nhạc, mọi thứ trôi qua thật dễ dàng, trôi chảy, thậm chí Duke dường như còn rất có khiếu trong bộ môn này. Mọi chuyện đều diễn ra rất ổn và dễ hiểu, Duke thích tiết văn nhất vì tiết hôm đó cô giáo kể nhiều chuyện rất hay. Nhưng tiết Toán thì ngược lại, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quặc trong tiết học này. Duke thấy Christin nằm nhoài ra bàn, nó cũng làm theo, thấy Christin cắn bút, nó cũng đưa bút lên cắn, thấy nhỏ ngủ, nó cũng nằm xuống, giả vờ ngủ.

Cô giáo tiến lại gần, nhéo tai cả hai đứa, Christin đau điếng, khoanh tay, rối rít xin lỗi, cô bé nói ra câu nào, Duke nhại lại y hệt câu ấy, đến mức con nhỏ phát cáu lên, quay sang:

- Đừng bắt chước mình nữa!

- Đừng bắt chước mình nữa! - Duke nhái lại.

- Không! Ý mình là nói gì khác mình đi!

- Không! Ý mình là nói gì… oh, xin lỗi - Duke đang nhại dở thì nhận ra hình như mình đã làm gì đó sai rồi thì phải.

- Hai em vẫn còn đùa được à! - Giáo viên Toán giận dữ nói.

Đoạn, cô quay lên bảng, kẻ một đường bằng phấn trắng, chia đôi bảng rồi nói:

- Hai đứa lên bảng giải bài! Giải được thì tôi tha, không thì xoè đôi bàn tay ra, mỗi đứa một roi!.

Christin và Duke bước lên bảng, bài không quá khó, Christ ít ra cũng làm được nửa bài, còn Duke thì không. Nó chỉ thấy mấy con giun màu trắng trên bảng, mấy nét gạch gạch chồng lên nhau, nó chả hiểu gì hết. Chưa kể là từ đầu giờ cũng chỉ mải để ý Christ nên cũng không nghe thầy giảng gì.

Nó toát mồ hôi, mặt tái xanh làm cô giáo cũng hơi hoảng.

- Em sao thế? - Cô lo lắng hỏi.

- Duke không hiểu gì cả! - Duke lo lắng đáp.

- Nhìn lên đây, đọc đầu bài.

- Em… em không đọc được! - Duke rưng rưng, ấp úng trả lời.

Hoá ra hòn đá nhiệm chỉ có khả năng giúp cậu nghe hiểu, chứ còn đọc viết thì nó hoàn toàn không can thiệp.

Cô giáo thấy biểu hiện đó của Duke cũng bất an, cô nói:

- Về chỗ đi! Sau giờ học lên phòng giáo viên gặp cô.



Chuông báo hết giờ vang lên, Christ kéo tay Duke:

- Đi! Về nhà thôi!

- Không được! Cô Toán bảo Duke lên phòng giáo viên gặp cô mà! - Cậu bé trả lời.

- Không! Lên phòng giáo viên là cậu lại ăn thêm 2 vụt nữa đấy, giống mình nè. - Con bé vừa nói vừa giơ tay trái có vết lằn đỏ lên cho cậu xem.

Đương nhiên là vết lằn đó có là gì so với vết gấu xám cào đâu chứ, nên cậu bé thấy cũng bình thường.

- Duke thấy bình thường mà! - Cậu nói.

Christ thở hắt ra, rồi cầm lấy cổ tay Duke:

- Thôi được, đi nào.

Nó dẫn Duke đến trước cửa phòng giáo viên, cậu đẩy cửa bước vào. Đó là một căn phòng hơi giống phòng ăn, nó có một cái bàn dài, ghế và có 3 người đang ngồi ở đầu bàn chờ cậu. Vừa thấy Duke bước vào, cô toán vẫy tay, gọi cậu lại rồi giới thiệu với hai người kia, đột nhiên, hòn đá nhiệm trong túi quần cậu sáng lên và nó không ngừng cựa quậy. Rất có thể là một trong hai người này là người nó đang cần tìm. Chà, hoá ra nhiệm vụ này dễ hơn nó tưởng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Đây Đếm Tới Hàng Triệu Năm

Số ký tự: 0