Chương 41: Tạm biệt

Tác phẩm đang dự thi #120
Mạch Sở Tiêu chạy một mạch trở về khách trọ. Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên vẫn chưa trở lại. Hắn liền gọi một bàn thức ăn chờ bọn họ. Thiếu niên ngồi trước bàn thức ăn khói bay nghi ngút. Không ngờ một lần ngồi liền phải ngồi cả một ngày, thức ăn trên bàn không biết đã phải hâm nóng lại bao nhiêu lần. Chưởng quầy gõ gõ bàn tính, âm thanh cọc cọc nối tiếp. Xung quanh chẳng còn ai, bóng dáng hắc y đơn bạc an tĩnh ngồi đó.

Âm thầm chờ đợi một bóng dáng bạch y.

Lại chờ thêm một canh giờ. Thức ăn lại nguội, khói đã sớm không còn toả. Mạch Sở Tiêu liền trả ngân lượng nhờ tiểu nhị giúp hâm nóng thức ăn.

Hương thơm trên bàn nghi ngút trở lại. Mạch Sở Tiêu lại ngồi đợi thêm một canh giờ.

Bóng đêm giăng đầy, giơ bàn tay cũng chẳng thấy năm ngón. Hai bóng dáng bạch y tiến vào từ phía cửa. Bạch Tu Lam rũ mắt nhìn quanh, thấy thân ảnh hắc y cô tịch ngồi đó. Bước chân vô thức đến gần. Mạch Sở Tiêu tay chóng lên bàn, gật gù nhắm nghiền hai mắt. Cảm nhận có người tiến đến liền lập tức tỉnh táo. Nhìn gương mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng của y, hắn hơi ngẩn người một chút, sau đó an tâm thở dài một hơi, toát miệng tươi cười.

“Vân ca ca, ngươi cùng Liễu tiểu thư đi đâu vậy. Đi một ngày trời chắc đói rồi phải không. Đến đến đến, chúng ta cùng ăn uống say sưa một bữa đi.”

Bạch Tu Lam không nói, ngược lại là Liễu Chi Uyên trả lời. Bộ dạng nàng thật sự ra dáng một đương gia chủ mẫu.

“Đa tạ hảo ý của Mạch công tử, ta cùng Tu Lam quay về Liễu Thị một chuyến. Không ngờ ngươi lại chờ ở đây. Thất lễ.”

Mạch Sở Tiêu mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Hắn mỉm cười, bấy giác lại nghĩ đến Hồ Chước Hoa từng nói hắn là nhất thiên hạ đại ngu ngốc. Đại đần độn.

Lúc trước hắn còn hiên ngang dõng dạc mà tuyên hệ. Nhưng hiện tại... Lại chỉ biết câm miệng.

Chính là cái loại đần độn đến vô phương cứu chữa. Nếu một người cho hắn một miếng kẹo, hắn sẽ như tiểu hài tử mà bật cười. Nếu một người cho hắn nhiều u buồn, hắn cũng chỉ biết cười.

Hồ Chước Hoa từng đem năm trăm năm tu vi bảo hộ Mục Khanh Vũ độ lôi kiếp. Mạch Sở Tiêu được y dạy tu luyện, dạy võ thuật. Nhưng hắn càng học càng kém, kém đến nổi Hồ Chước Hoa phải hoài nghi nhân sinh, cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi.

Hắn học cái gì không học, lại đi học mấy cái trò xảo quyệt ranh mãnh của Hồ Chước Hoa, thậm chí bản lĩnh một câu chọc tức chết người còn muốn lợi hại hơn.

Mạch Sở Tiêu tùy hứng làm bậy, tùy tâm sở dục vô tư đem một đống ô danh ôm vào người.

Nếu hỏi hắn có lưu tâm không?

Chắc chắn là không rồi.

Nhưng không lưu tâm không đồng nghĩa là không biết buồn, không biết đau.

Bạch Tu Lam nhìn theo thân ảnh kia bước lên phòng, khó khăn dời bước chân đi lên. Ba người đều đi. Bàn thức ăn chờ đợi cả một ngày chẳng ai thưởng thức. Tiểu nhị liền nhanh tay dọn xuống, một phần mang đi đổ, một phần ném cho cẩu hoang.

Một đêm hoang đường khó ngủ. Mạch Sở Tiêu lần đầu tiên tỉnh dậy sớm. Trời bên ngoài còn chưa ló dạng, thân thể thiếu niên linh hoạt nhảy qua cửa sổ. Lẫn vào đêm tối. Thân ảnh kia vừa rời đi, trong phòng, đôi mắt Bạch Tu Lam đã chậm rãi mở ra. Ánh mắt thanh tỉnh chẳng có chút dáng vẻ nào của người say ngủ.

Giờ Hợi* đã điểm, Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên đều đã tỉnh, bước xuống lầu. Y vô thức từ trong dòng người tìm kiếm thân ảnh thiếu niên. Mạch Sở Tiêu an tĩnh ngồi một bàn, ánh mắt nhìn chăm chú dòng người đang qua lại tấp nập rộn rã bên ngoài. Nắng sớm lưu luyến rơi trên vạt áo, dường như tham lam muốn chạm vào mỹ mạo khiến lòng người yêu thích.

Đoá hoa dại trên thảm cỏ bị người lãng quên chậm rãi nở rộ, âm thầm toả hương muốn lưu lại chút ký ức với lữ khách phương xa.

*Giờ Hợi: 21 đến 23 giờ tối khuya.

Người kia thong dong uống một ngụm trà lạnh, ngón tay gõ gõ nhẹ mặt bàn gỗ tạo nên âm thanh *lạch cạch* vui tai. Mang dung nhan diễm lệ trời sinh, hắn lại ngây ngô không biết bản thân có mị lực nhường nào. Mọi người xung quanh vừa thưởng thức bữa sáng, bên bàn kia có một mỹ nhân công tử đang ngồi, có thể nói cho dù là màn thầu trắng cũng cảm thấy ngọt lịm mà nuốt xuống.

Y phục hắc y thường rất ít người dùng, bởi vì ở giới Tu Chân giới nó đại diện cho Minh Sơn. Đen huyền u ám khiến người tâm sinh sợ hãi cùng chán ghét. Nhưng vị công tử kia một thân vận hắc y lại mang theo vẻ đẹp riêng biệt.

Không phải cốt cách sạch sẽ của tiên nhân, cũng không mang sự dơ bẩn của ma đạo.

Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều vô thức đem tâm người khác cuỗn đi mất.

Nếu nói Liễu Chi Uyên là mẫu đơn hoa mọc giữa trời tuyết, thanh lãnh lại cao quý thì Mạch Sở Tiêu hắn chính là một gốc Tử Đằng hoa đứng giữa nắng ấm, nhiệt tình ấm áp khiến người day dứt khôn nguôi. Nhận ra có người đang từ từ tiến lại, sự sát phạt lập tức thu liễm trong nháy mắt.

“Vân ca ca, Liễu tiểu thư.”

Liễu Chi Uyên có chút kinh ngạc, hầu hết thời gian tên này đều chăm chỉ quấn lấy Tu Lam. Cùng nàng lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Nếu nói hắn xem nàng thành vô hình cũng không quá. Dù vậy, nàng vẫn theo khuông phép mà đáp lễ.

Ẩn quảng cáo


Tiểu nhị từ xa nhanh chân chạy đến, trên tay bê ba bốn đĩa thức ăn đỏ rực. Vừa cay mắt lại cay bụng. Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên ngồi vào bàn, tư thế thanh nhã gắp một đũa gà xào cay vào bát. Người không biết còn tưởng y đang nghiên cứu trận kỳ.

Mạch Sở Tiêu chỉ ngắm nhìn người kia, đôi khi sẽ động đũa. Hắn là người đến nửa quả ớt khô cũng không thể ăn, trên bàn lại bày toàn món cay.

Nhưng đó là món Bạch Tu Lam thích, hắn dĩ nhiên cũng sẽ thích.

Trộm dư quang, y âm thầm nhìn thiếu niên vừa ăn vừa đỏ hốc mắt vì cay. Bạch Tu Lam không tỏ ý kiến, chỉ là lặng lẽ đẩy tách trà về phía hắn. Mạch Sở Tiêu nhịn cười, gắp một đũa thịt lợn xào cay đặt vào chén của y.

“Vân ca ca, ngươi thử xem, món này ăn rất ngon. Rất cay, ngươi ăn một chút, ấm cơ thể.”

“Lại còn món này, Vân ca ca, ngươi thử ngươi thử. Còn cái này nữa, đều thực cay thực nóng.”

Mạch Sở Tiêu luyên thuyên không ngừng nghỉ. Hắn đem một món lại một món đặt vào chén của Bạch Tu Lam. Hết đứng lên ngồi xuống lại tươi cười lấy lòng. Nếu Hồ Chước Hoa ở đây chắc chắn sẽ không ngần ngại lao đến tẩn hắn một trận.

Có lẽ chính Mạch Sở Tiêu cũng không biết hiện tại bản thân đã trở thành cái bộ dạng gì.

Một nhị thiếu chủ Minh Sơn Ma Giáo, vốn dĩ chỉ cần thuận theo tự nhiên, yên ổn chấp nhận ngồi ở Chương Nghi điện của hắn liền ngày ngày sẽ có kẻ hầu người hạ. Tuy không chu toàn, chung quy không cần trở thành kẻ lang bạt chân trời, vứt hết thảy tôn nghiêm.

Nhưng hiện tại kẻ ấy lại hạ mình đến thảm hại, đích thân hầu hạ người khác dùng bữa.

Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc. Tiểu nhị nhanh chống dọn hết đồ xuống. Không gian bốn bề đều nhộn nhịp, chỉ là xung quanh ba người bọn họ dường như lại có một bức tường vô hình ngăn cách. Mạch Sở Tiêu chần chừ hồi lâu, môi mỏng cũng bị cắn rách. Cuối cùng đem một cái túi nhỏ đặt trên bàn. Hương thơm cỏ xanh tươi mát không ngờ lại thơm hơn bất kỳ mọi hương liệu nào trên trần thế. Đôi mắt Bạch Tu Lam cảnh giác nhìn hắn.

Một cổ chua xót dâng lên.

Vân ca ca, ngươi không cần nhìn ta như vậy!!!

Ta có thể mặc kệ bị thế nhân thoá mạ nghìn đời vạn kiếp, trở thành một kẻ hai tay đẫm máu đem thiên hạ này đánh đổ. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn hại đến thứ ngươi yêu thích. Càng không động vào người ngươi muốn bảo hộ.

Hắn rất muốn nói ra những lời này. Khoé môi khép mở nửa ngày vẫn không thốt nên lời. Mạch Sở Tiêu hắn có tự tôn của bản thân, hắn không cầu sự thương hại, áy náy từ người khác.

“Đây là Ô Thảo Nhĩ, tác dụng cũng gần giống loại cỏ Tử Dị hai người cần dùng. Tuy nhiên muốn trị chất độc do vết thương của nữ quỷ trên Minh Sơn gây ra vẫn phải tìm được cỏ Tử Dị.” Mạch Sở Tiêu thở dài một hơi luyến tiếc. Nói tiếp: “Minh Sơn hai người không lên được, trận chiến Tiên — Ma sắp diễn ra. Vân ca ca không thể mạo hiểm. Nghe nói phía Nam cách năm trăm dặm có một ngọn núi hoang tên Thế Cốt, ở đó có một khu rừng sương mù. Bên trong ma khí cùng tiên khí xoay quanh. Chắc hẳn có thể tìm đuợc vật hai người cần tìm.”

Không khí bao quanh ba người có chút vi diệu. Bạch Tu Lam nâng mắt, bốn mắt chạm nhau. Thời khắc này, cái thứ nằm trong lòng ngực trái của Mạch Sở Tiêu dường như đập lỗi một nhịp.

Không thể trách hắn a!

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn người kia ở khoảng cách như vậy, lại còn bốn mắt chạm nhau.

Là y chủ động nhìn hắn a!!!

Mạch Sở Tiêu thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Liễu Chi Uyên trở nên rất thuận mắt. Đương nhiên không thuận mắt bằng Bạch Tu Lam rồi. Nhưng vẫn là thuận mắt.

Người tình trong mắt hoá Tây Thi!

“Ngươi không sợ ta lấy ngươi uy hiếp Minh Sơn?” Bạch Tu Lam nghi hoặc hỏi lại, bàn tay âm thầm siết chặt Vong Niệm kiếm.

Có thứ gì đó lạnh lẽo chạy khắp tứ chi. Trời đã vào Hạ, sao có thể lãnh nhường này?

Mạch Sở Tiêu trào phúng cười một tiếng. Dường như vừa nghe được chuyện cười nào đó lớn nhất thiên hạ. Trong tâm lại từng đợt lạnh lẽo dâng lên, thâm nhập vào cốt tuỷ.

Cánh hoa bị gió thổi đến lìa cành, phiêu dạt rơi vào vũng bùn. Bị một tiểu hài tử tay cầm kiếm gỗ chạy ngang vùi lấp. Dấu chân nhỏ đem cánh hoa ấn chặt xuống bùn, không cách nào vụt lên. Một đoá hoa lớn như thế, mất đi một cánh thì có làm sao, vẫn ngát hương vẫn tươi mới. Lão thôn phụ lấy kéo ra cắt đi một ít cành hoa, hữu duyên đem đoá hoa kia cắt rớt, đặt vào giỏ. Mang về nhà. Một cánh hoa mềm mại bị vũng bùn nuốt chửng, dơ bẩn đến đáng thương. Ai sẽ cần.

Thời gian một tách trà trôi qua. Mạch Sở Tiêu từ bàn gỗ đứng dậy, bước chân lùi về sau, lại lùi thêm một bước. Đến khi khoảng cách giữa ba người họ đã khá xa. Hắn mới dừng lại.

“Vân ca ca, ngươi quả thật quá xem trọng ta a.”

Ẩn quảng cáo


Không gian lần nữa rơi vào yên lặng. Không lâu sau, thanh âm trong trẻo của Bạch Tu Lam vang lên.

“Đa tạ.”

“Hai người khi nào khởi hành?”

Bạch Tu Lam hơi ngừng một chút. Có lẽ đã đồng hành cùng một khoảng thời gian, y liền xem sự tồn tại của hắn là điều hiển nhiên. Hiện tại người kia nói phải rời đi, trong tâm không tránh khỏi sinh ra chút hụt hẫng.

Bạch Tu Lam hụt hẫng, Mạch Sở Tiêu cũng muộn phiền.

Hắn không muốn y rời đi. Hắn chờ đợi Bạch Tu Lam ba năm rồi, thời gian gặp được y hầu như một bàn tay đã có thể đếm gọn. Hiện người ở trước mặt, lại không cách nào giữ người ở lại. Hắn không thể để một Bạch nhị công tử thanh lãnh tựa trích tiên phải vướng vào vũng nước đục của đám tôm cá này.

Tuyệt đối không.

Cả ngày hôm ấy, Mạch Sở Tiêu đem một đống phù chú tặng cho y. Lại như một cái đuôi nhỏ bám theo. Dù sao cũng là cơ hội cuối cùng được nhìn thấy người kia. Nhìn nhiều một chút mới hảo.

Đến tối, hắn lại rất thư thả mà trở về phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ, bóng dáng bạch y bên trong an tĩnh ngồi lật từng trang sách. Y quan chỉnh tề. Hàng mi dài rũ xuống, trút bỏ sự nghiêm chỉnh ban ngày. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đem trang sách lật qua. Mạch Sở Tiêu dường như được bắt gặp đóa Băng Sơn Tuyết Liên xinh đẹp nhất. Yết hầu khô khốc lăn lộn.

Đây quả thật là tra tấn người mà.

Muốn chạy trốn! Muốn chạy trốn a!!!

Tâm thì muốn chạy nhưng tay lại vô thanh vô tức muốn chạm vào đuôi mắt của y. Cánh cửa *kẽo kẹt* một tiếng mở ra. Bạch Tu Lam nhìn về phía cửa.

“...”

Đây chắc chắn là lão thiên đạo khốn kiếp chơi khăm hắn.

“Vân ca ca, ngươi, ngươi đang đọc sách.”

“… Ừm.”

Mạch Sở Tiêu khó tin nhìn y, hắn không nghĩ y sẽ trả lời vấn đề vô bổ này. Tâm trạng nhất thời cao hứng, nụ cười rạng rỡ đến chẳng thấy đâu là tương lai.

(Cười híp mắt đoá ạ. (@_@;))

“Vân ca ca, ngươi đói không? Có muốn ăn chút đồ ngọt không? Chỗ ta có trà Long Tĩnh thượng hạng, ta nhờ tiểu nhị pha một bình cho ngươi nha? Ngươi muốn nghe chuyện của Hồ Chước Hoa không? Có muốn biết trong Đào Hoa Cư có bao nhiêu gốc hoa đào không?”

Bạch Tu Lam chăm chú nhìn hắn. Lát sau y thu hồi ánh mắt. Khẽ “ừm" một tiếng. Nhìn người kia nhanh chân luống cuống chạy ra ngoài, lát sau đem một đống đồ về. Đáy mắt y lại có chút dậy sóng. Mạch Sở Tiêu châm một tách trà đẩy về phía y. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu luyên thuyên.

“Ta kể cho ngươi, Hồ Chước Hoa hắn quả thật rất tài giỏi. Năm ta mười bốn tuổi từng bắt gặp một cảnh rất thần kỳ.”

“Ta nhớ có một lần ta muốn đọc thử “Tứ thư ngũ kinh” liền vào Tàng Thư Các của hắn tìm kiếm. Ta lục lọi hơn nửa ngày trời, suýt chút nữa bị thoại bản nam nhân ái của hắn đè chết. Khi Hoa Hoa biết ta sắp lật ngược cái Tàng Thư Các của hắn lên liền nhanh chân chạy đến. Một cú ăn ngay rút Tứ Thư Ngũ kinh nằm trong đống thoại bản nam nhân chi ái ném cho ta. Ngươi nói xem thần kỳ không! Thần kỳ không?”

“Ta tốn công tìm hơn nửa ngày không thấy, hắn lại tùy tiện cầm một quyển liền có thể tìm ra vật cần dùng.”

Nhìn gương mặt non nớt mang vẻ tự hào của Mạch Sở Tiêu, Bạch Tu Lam từ chối cho ý kiến. Tàng Thư Các của Đào Hoa Cư chủ thế nhưng lại là một kho lưu trữ thoại bản nam nhân luyến ái???

Thật khó tin!!!

Phải biết Hồ Chước Hoa là hạc giữa bầy gà, ẩn sơn cư sĩ tính tình thâm thúy khó lường. Không kể đến việc hắn đã sống mấy ngàn năm, chỉ nói đến chuyện hắn từng đơn thương độc mã, dùng sức một người đem mối hoạ lũ lụt ở con sông nối liền khắp Tu Chân giới giải quyết đã cho thấy tu vi của hắn thâm sâu khó lường.

Mạch Sở Tiêu luyên thuyên mãi không ngừng. Trời đêm hiu hắt, cành lá xào xạc, không để ý một chút giờ Hợi không biết đã qua bao lâu. Bạch Tu Lam nghiễm nhiên lại ngủ. Gương mặt mang đầy tiếu ý, hắn si ngốc mà ngắm nhìn. Sau đó lại nhẹ giọng nói. Gió nhẹ thổi qua, xoa dịu tâm can.

“Tạm biệt."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0