Chương 34: Ngươi thích lại ta. Được hay không?

Tác phẩm đang dự thi #9999
“Ông chủ, chỗ ông liệu có hồng hoa tô không?”

“Có. Đương nhiên có. Khách quan có điều không biết, ở trấn Phí Lượng này, cửa tiệm nhỏ này của chúng ta làm món hồng hoa tô là ngon nhất.” Chưởng quầy ngẩng mặt, ngoài tự tin vẫn là tự tin.

Mạch Sở Tiêu nghe vậy, hứng chí bừng bừng mà liệt kê tên món. “Vậy tốt quá. Làm phiền lấy cho ta hồng hoa tô, quế hoa cao, đào hoa tô, lục sen cao, thêm một phần phù dung cao. À không.” Như nghĩ đến điều gì đó. Mạch Sở Tiêu hơi khựng lại một chút. “Hai phần. Mỗi cái lấy hai phần.”

Chưởng quầy nhanh chóng cho người đi lấy bánh sắp cẩn thận đặt vào một lồng nhiều tầng đựng thức ăn. Mạch Sở Tiêu để ngân lượng lại liền rời đi. Trên đường gặp phải tiểu hài tử ngày hôm qua. Nhìn gương mặt non nớt lấm lem bùn đất, nước mắt tuôn rơi như mưa của nhóc. Bước chân hắn dừng lại, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, người qua kẻ lại nhiều như vậy, thế nhưng chẳng có ai quan tâm đến một tiểu hài tử đang ôm mặt khóc. Nghĩ rồi lại nghĩ. Mạch Sở Tiêu cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lần nào gặp nhóc ấy cũng khóc trước mặt hắn, hắn còn mua cho nhóc một gánh kẹo hồ lô lớn nhưng đến cả cái tên người ta cũng chẳng thèm cho.

“...”

Thương tâm! Thực thương tâm a!!!

“Tiểu oa nhi, đệ sao lại khóc nữa a?” Mạch Sở Tiêu vừa đi đến chỗ tiểu hài tử vừa nói.

Tiểu hài tử ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn, gọi một tiếng tròn trịa. “Kẹo hồ lô.”

“…” Nếu hôm đó tặng cho đệ một người mẹ, có khi nào bị gọi thành mỹ nữ luôn rồi không!?

Thiếu niên mười bảy tuổi, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gian nan hết sức hoang đường.

Tiếng thút thít của tiểu hài tử chen vào dòng suy nghĩ của Mạch Sở Tiêu, lôi hắn trở lại thực tại. Nhìn gương mặt bụ bẫm đang thút thít, trông rất đáng thương.

“Đệ… Đệ sao lại khóc?”

“Kẹo hồ lô. Đệ… Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô.”

Mạch Sở Tiêu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy xiên kẹo hồ lô đang bị một con chó gặm ngon lành.

“...Ta mua lại cho đệ nha. Đừng khóc đừng khóc mà!!!” Mạch Sở Tiêu tay xách lồng bánh, chân chạy vội sang bên đường mua hai xiên kẹo hồ lô chạy đến đặt vào bàn tay tiểu hài tử.

Ẩn quảng cáo


Tiểu oa nhi hai tay lắp đầy niềm vui, gương mặt trẻ con không giấu được sự hớn hở.

“Tiểu nhi.” Một giọng nữ nhân hét lớn. Trước khi nhận thức rõ vấn đề thì một bên mặt Mạch Sở Tiêu đã cảm nhận được nóng rát.

Một tiếng *Chát* kinh thiên động địa thu hút ánh mắt của mọi người. Thân ảnh bạch y hơi chao đảo. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Người nữ nhân đem tiểu hài tử bế lên, hướng Mạch Sở Tiêu lớn tiếng bắt đầu quát mắng.

“Tên hỗn đản, đến kẹo hồ lô của tiểu nhi cũng muốn cướp. Còn biết liêm sỉ lễ nghĩa hay không?”

“Nói ta hả?” Mạch Sở Tiêu ngốc ngốc hỏi lại.

Ai cướp kẹo hồ lô của tiểu nhi a!!?

“Hừ.” Nữ nhân kia hừ lạnh. Sau đó xảy lưng liếc xéo hắn một cái mới vừa lòng rời đi. “Nói ngươi đấy. Ăn mặc không tệ lại đi bắt nạt tiểu hài tử. Đúng thật không biết liêm sỉ lễ nghĩa là gì.”

“...” Mạch Sở Tiêu đứng lặng nhìn nữ nhân kia ôm lấy tiểu hài tử rời đi. Câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn lúc này chính là…

Thật con mẹ nó hắn vừa bị đánh à?

Trên đầu xuất hiện một hàng dấu chấm hỏi. Mạch Sở Tiêu xoa xoa một bên má nóng rát của mình. Uỷ khuất hướng bóng dáng hai người kia đi mất bĩu môi.

“Đau a!” Mạch Sở Tiêu vừa đi vừa nói, lại nâng tay xoa xoa mặt. Nhưng đi chưa đến ba bước thì đụng phải một ánh mắt dò xét khiến hắn bất giác thẳng lưng, rùng mình một cái.

“Vân ca ca, ngươi đến đây từ khi nào vậy?”

“Ta… Ta chỉ là đi mua điểm tâm, không phải đi bắt cóc hài tử đâu. Nữ nhân đó ta cùng ta không quan hệ. Ngươi… ” Mạch Sở Tiêu đưa lồng điểm tâm lên trước mặt. Bạch Tu Lam lạnh nhạt đi lướt qua hắn, phía sau là cái đuôi nhỏ mang tên Liễu Chi Uyên.

Lại không để tâm đến ta!

Mạch Sở Tiêu vội chạy đến bên cạnh y. Tựa nhiên điên cuồng chứng minh sự tồn tại của bản thân mà bắt chuyện.

“Vân ca ca, ta có mua quế hoa cao cùng hồng hoa tô. Ngươi thử một chút. Không ngon ta liền đem trái tim mình giao vào tay ngươi. Thấy thế nào. Giao dịch này ta chịu lỗ to rồi đó a!”

Ẩn quảng cáo


Nhìn người kia một bộ dáng mất mác. Bạch Tu Lam không nói, y hơi lướt qua chiếc lồng chứa điểm tâm rồi lại thẳng bước mà đi. Mặc cho người kia đang làm đủ trò thu hút sự chú ý.

Mạch Sở Tiêu lùi bước. Đi song song cùng Liễu Chi Uyên. Truy thê thì truy thê, dù sao thêm một bằng hữu bớt đi một kẻ thù. Hắn liền vui vẻ mở lồng điểm tâm, lấy ra một mẫu bánh lục sen cao đưa vào tay nàng.

“Cho ngươi. Cảm động không!?” Hắn nửa thật nửa đùa nói.

Liễu Chi Uyên định ném trả lại thì tay đã bị ngăn lại. Thiếu niên kia tươi cười khuyên nhủ.

“Ay ya, ngươi thử đi mà. Ta không nói, không nói nửa.”

Liễu Chi Uyên nhìn hắn, ngập ngừng đắn đo hồi lâu mới cắn xuống một miếng. Mạch Sở Tiêu hớn hở hỏi.

“Ngon không ngon không?”

Nhận được cái gật đầu của Liễu Chi Uyên, hắn liền vội tiến đến bên Bạch Tu Lam.

“Vân ca ca, Liễu cô nương cũng đã cảm thấy món này thực ngon. Ngươi không cho ta mặt mũi, chẳng lẽ cũng định không cho Liễu cô nương chút mặt mũi sao?!”

Hoá ra đạo lý cũng có thể dùng như thế này!?

Mạch Sở Tiêu cười nói vui vẻ nhưng chỉ mỗi hắn biết tâm hắn đau như thế nào. Phải thông qua người khác mới đổi được chút vui vẻ khó thấy trên gương mặt ái nhân.

Rốt cuộc là cảm giác gì!?

Chỉ lần này thôi Bạch Tu Lam… Ngươi có thể hay không, thích ta một chút??!

“Vân ca ca, ta thích ngươi. Ngươi cũng thích lại ta. Được hay không?”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0