Chương 27: Báo ân

Tác phẩm đang dự thi #152
Bàn tay Mạch Sở Tiêu ngưng lại một nguồn lính lực. Quyết đoán tung một chưởng về phía nữ yêu kia. Ngọn lửa đang hừng hực cháy cứ thế mà bị đánh bay. Nữ yêu toàn thân cháy xém, ma khí trong người bay tán loạn. Sợ hãi vội túm váy bỏ chạy mất dạng.

Bạch Tu Lam lãnh đạm dời đi ánh mắt. Mạch Sở Tiêu nhìn y, âm trầm không nói, lúc sau vẫn quyết định hướng y chấp tay thi lễ. Cất giọng. Nói ra hết những lời vốn nên được nói từ rất lâu trước đây.

“Tại hạ Mạch Sở Tiêu. Gặp qua Bạch nhị công tử.”

Người kia chỉ đơn giản rũ hai hàng mi dài. Che giấu hết khói bụi Giang Nam bên trong. Nhưng sao có thể che giấu trước một người đã sớm học được cách đọc hiểu ánh mắt người khác. Mạch Sở Tiêu thấy rõ trong đôi mắt ấy, y có sợ hãi, cũng có đề phòng. Điều này làm nội tâm hắn khẽ run lên một cái.

Hai người trầm mặt, cúi đầu không nhìn nhau, cũng không ai mở lời trước.

Ngượclại Liễu Chi Uyên khi nghe được cái tên Mạch Sở Tiêu từ miệng hắn thốt ra thì lại trưng ra một bộ dạng chán ghét đến tận cùng. Bọn họ cứ yên lặng như vậy. Không khí dần trở nên quá đỗi âm trầm đến khó thở.

“Vân ca ca, ta…”

“Câm miệng. Vân ca ca là để ngươi gọi sao?” Liễu Chi Uyên tức giận mà cắt lời hắn.

Mạch Sở Tiêu trầm mặt nhìn nàng. Trong lòng thầm phỉ nhổ cái gia tộc Liễu Thị chó má kia. Phụ thân Liễu Chi Uyên hại chết mẫu thân hắn, hắn còn chưa đến tận cửa tính sổ. Thế mà hiện tại lại bị nhi nữ của kẻ thù khinh thường.

Cái đạo lý gì đây a!?

Mạch Sở Tiêu quyết tâm xem nàng như không khí, muốn bay đi đâu thì bay nói chung là không liên quan đến hắn. “Truy thê” mới là đại sự a.

“Vân ca ca, ngươi… Muốn đi đâu. Ta đi cùng ngươi.”

“...”

“Chúng ta đi cùng nhau đi. Ngươi còn nhớ không? Trước đây ta từng nói ngươi từng cứu ta một mạng. Ta đến để báo ân ngươi.”

Nói đến “báo ân” Mạch Sở Tiêu dường như rất tự hào. Khoé môi chậm rãi cong lên.

Ta đến để báo ân. Vì người mà đến.

Ta muốn đem hết chân tâm để ái người. Không sợ bị từ chối. Không sợ chịu khinh nhục, cũng không màng thế nhân mắng chửi. Chỉ sợ người không hiểu.

“Không cần.”

Ẩn quảng cáo


Bạch Tu Lam bình đạm mà cất lời. Nào biết trong tâm người kia lại âm thầm chưa xót. Mạch Sở Tiêu ở cạnh y, bản thân hắn tự cho việc đó là hiển nhiên. Lại ngờ đâu đối với Bạch Tu Lam lại là một loại đe doạ.

“Ân đã báo. Chúng ta không nợ.” Bạch Tu Lam dời đi ánh mắt. Nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu y lại nhớ đến dáng vẻ của hắn ngày hôm ấy. Người kia cũng mang một thân huyền y, gương mặt sáng lạn nhưng lại mang khí thế bức người. Như dã thú muốn ăn tươi uống máu, xé toạc con mồi.

Bạch Tu Lam dời bước. Lướt qua hắn. Liễu Chi Uyên vội vã chạy theo sau. Vừa nói vừa cười đi bên cạnh y. Mạch Sở Tiêu hai mắt mở to.

Hắn không phải đau lòng. Mà là vui mừng.

Trên tóc Bạch Tu Lam là bạch ngọc trâm mà hắn đã tặng.

Y có phải hay không là quan tâm hắn. Có phải hay không là tưởng hắn. Có phải hay không, có một chút…

Thích hắn a!?

Ý cười trên mặt Mạch Sở Tiêu càng lan rộng. Thiếu niên hớn hở chạy theo sau. Bạch Tu Lam mặc hắn. Y đến một khách trọ, thuê hai gian phòng. Dù là có hôn phối nhưng cũng không thể làm bừa. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, thực không thích hợp.

Ánh mắt chưởng quầy nhìn về phía thiếu niên hắc y. Thấy người kia một bộ dạng sáng lạn, trên môi còn vương vấn nét cười khiến lòng người say đắm. Không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút. Mạch Sở Tiêu không có tâm tư quan tâm ông ta. Chăm chú ngắm nhìn Bạch Tu Lam. Đột nhiên bị người kia hung hăng trừng một cái. Niềm vui bỗng chốc tan thành mây khói.

Chưởng quầy e dè nói: “ Các vị thứ lỗi. Hôm nay khách trọ đông người. Hiện cũng chỉ có hai phòng. Không biết…”

Chưởng quầy chưa nói xong đã thấy một túi ngân lượng bị ném trên bàn. Ông nhìn lại vị hắc y thiếu niên. Mạch Sở Tiêu lười biếng che miệng ngoáp một cái. Hờ hững hỏi lại.

“Cho ta một phòng. Chắc có chứ?”

Liễu Chi Uyên lặng lẽ nắm lấy một góc bạch y. Mạch Sở Tiêu nhìn nàng, trong đôi mắt chứa toàn sự ghét bỏ. Hắn hừ lạnh. Hướng Bạch Tu Lam mềm giọng.

“Vân ca ca. Hết phòng rồi. Chi bằng ủy khuất ngươi cùng ta ở một chỗ vậy.”

Bạch Tu Lam không nói, bàn tay lại âm thầm siết lấy Vong Niệm kiếm trong tay. Cứ tưởng người kia đã đồng ý thoả thuận, Mạch Sở Tiêu hớn hở cười. Nào ngờ Bạch Tu Lam chỉ quăng lại cho hắn một câu, song lại xoay người rời đi.

“Không cần. Ta đi tìm khách trọ.”

Mạch Sở Tiêu nội tâm hoảng loạn. Hắn khó khăn lắm mới tìm được người, nào có cái đạo lý để y chạy mất. Bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay người kia. Nhẹ giọng gần như khẩn cầu.

Ẩn quảng cáo


“Vân ca ca. Bên ngoài trời tối lắm rồi. Ngươi đi đâu tìm khách trọ nữa chứ!? Không lẽ lại mành trời chiếu đất sao. Không muốn cùng ta ở một chỗ. Vậy ta đi là được. Ngươi đừng đi a.”

Hắn xoay người, đem túi ngân lượng cất vào vạt áo rồi đi ra ngoài. Bạch Tu Lam nhìn theo bóng dáng người kia lúc lâu. Xong cũng xoay người theo tiểu nhị tiến lên phòng.

Mạch Sở Tiêu đi ra khỏi khách trọ. Đi được một đoạn liền sẽ quay đầu tìm thân ảnh bạch y. Trong tâm như có như không mà treo cao một chấp niệm “Y sẽ đến tìm hắn.” Nhưng sự thật quá đỗi phủ phàng. Mỗi lần Mạch Sở Tiêu quay đầu, phía sau chỉ có màn đêm cô tịch. Hoàn toàn không bắt gặp được thân ảnh người hắn muốn tìm.

Machh Sở Tiêu cứ đi. Cứ đi.

Cũng không biết đã qua bao lâu. Trời đêm càng tối. Thiếu niên cũng bắt đầu ngân nga tiếng nói. Một bài thơ không tên nhưng lại mang sự bi thương khó tả.

“Thủy triều dâng cao sóng chảy dài.

Tình cảnh thê lương chẳng mấy ai.

Ta đơn ta độc dạo tứ hải.

Chẳng thể bắt gặp cố nhân về.

Hoa lai thu nguyệt kỳ xuân tới.

Xuân hạ thu đông lẳng lặng trôi.

Đơn độc thân ta phơi nỗi sầu.

Tâm sự cùng ai. Khóc với ai.”

Tâm sự cùng ai. Khóc với ai.

Mạch Sở Tiêu cứ ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ đó. Chính hắn cũng không biết đã đọc hết bao nhiêu lần. Chỉ biết là rất nhiều rất nhiều. Như kẻ điên lạc lỏng trong đêm tối, không chốn đi cũng chẳng lối về. Hắn theo thói quen đi tìm một cây đại thụ lớn. Phi người nhảy đến ngắm trời đêm.

Trời đêm nay đặc biệt tối. Gió thổi cũng thật lãnh. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Cái lạnh này khiến Mạch Sở Tiêu thả lỏng tâm tình. Mệt mỏi khép lại đôi mắt. Cơn ác mộng không hẹn mà lao về phía hắn.

Mạch Sở Tiêu nhìn thấy mình đang ở nơi năm xưa đã cùng thân mẫu sinh sống. Nhìn người hái thảo dược lại ôn nhu cùng hắn chơi đùa. Lại nhìn người vì hắn xuống bếp, đích thân làm món điểm tâm mà hắn thích. Lại nhìn đến… Cảnh tượng mà cả đời Mạch Sở Tiêu không muốn thấy nhất.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0