Chương 25: Thân phận. Nỗi hận

Tác phẩm đang dự thi #9999
Trời đã vào tiết Sương Giáng, ban đêm vừa tối lại lãnh. Thiếu niên mang một đống hỗn loạn tâm tư trở lại Lãnh Sơn. Người kia mặc hắc y, đầu đội đấu lạp, mành che dài rủ xuống, dấu hết mọi cảm xúc. Cư nhiên cứ như vậy dường như cùng màn đêm dần hoà là một. Lời nói của Tần Tư Mộ cứ liên tục văng vẳng bên tai. Giày vò hắn trong thống khổ đến vỡ tan.

“Năm đó chính là Liễu Thị cho người ám sát mẫu tử ngươi trong đêm đen. Liễu Kiên Dực năm xưa ham mê thuật trường sinh, lão ta nghe được một nguồn tin mẫu thân ngươi giữ trong tay một viên Hồi Hoàn đan nên cho người giết người đoạt dược.”

Tâm tư vui sướng khi vừa bước vào Thừa Kim các cứ như thế mà ảm đạm xuống. Còn lại chỉ là một sự phẫn hận, muốn gi/ết người.

Một lũ khốn kiếp!!!

Chỉ vì viên đan dược mà khiến một nữ nhân phải phơi thây nơi sơn dã.

Nếu năm đó hắn dũng cảm một chút!!!

Nếu năm đó hắn lớn hơn một chút!!

Nếu năm đó hắn không làm con rùa rụt cổ!!!

Đều trách hắn.

Bọn người họ còn thua cả cầm thú vậy thì hắn tính là gì???

Nhát gan.

Nhu nhược.

Khốn nạn.

Thật thảm hại. Thật thảm hại a!!!

Mạch Sở Tiêu ánh mắt vô thần, trong tâm không ngừng oán trách bản thân năm đó quá đỗi nhu nhược. Không biết có thể vì trời lạnh hay không mà toàn thân thiếu niên khẽ run rẩy, vòng tay tự ôm lấy mình. Mạch Sở Tiêu trở lại Lãnh Sơn, vừa vặn đi ngang qua phòng tông chủ. Hắn dừng chân, nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói trầm thấp của Bạch Khởi Hàn cùng một người khác.

Vốn dĩ cũng không có tâm trạng để ý đến nhưng trong tâm lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Tựa như nếu bỏ đi, hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Mạch Sở Tiêu mũi chân nhẹ điểm, thân thể thoăn thoắt nhảy lên nóc nhà. Bàn tay lấy tấm ngói ra, nhìn xuống.

Một cái nhìn này thật sự khiến hắn toàn thân phát hoả.

Nỗi căm phẫn của Mạch Sở Tiêu lập tức dâng lên đỉnh điểm khi nhìn rõ người đang cùng Bạch Khởi Hàn trò chuyện là ai.

Liễu Kiên Dực…

Lão ta còn dám xuất hiện!!!

Hắn hận lão thấu xương, Mạch Sở Tiêu muốn ăn tươi uống máu gã. Muốn lão nếm thử cảm giác phơi thây nơi sơn dã lạnh lẽo như thế nào. Muốn gã bị lóc xương lột da, vạn kiếp bất phục.

Trong phòng, Bạch Khởi Hàn vẻ mặt khó xử, ông thở dài, khó nhọc cất lởi.

“Liễu huynh, chuyện huynh nói… Là thật sao?”

Liễu Kiên Dực cười khổ: “Phải, Bạch huynh, lần này ta đến mong được huynh giúp đỡ. Năm đó là ta sai, hại hắn mẫu tử chia cắt. Ta say mê trường sinh đạo mà phạm sai lầm.”

Mạch Sở Tiêu ngồi trên mái nhà, nghe vậy liền cười khẩy. Bàn tay chậm rãi siết chặt.

Nói thật dễ nghe!!!

Bạch Khởi Hàn tiếp lời: “Huynh nói, Mạch Sở Tiêu đang ở Lãnh Sơn Bạch Thị ta. Nhưng ta lại chưa từng gặp qua hắn.”

Liễu Kiên Dực nhấp một ngụm trà: “Bạch huynh không biết cũng phải. Mạch Sở Tiêu bao năm qua thay tên đổi họ nhiều vô kể, mật thám Vũ Sơn khó khăn lắm mới tra ra tên họ hắn hiện đang dùng.”

Bạch Khởi Hàn không nói, Liễu Kiên Dực tiếp tục: “Ta nghe nói, Lãnh Sơn hiện đang có ba vị thượng khách?”

Bạch Khởi Hàn trầm mặt, khẽ gật đầu.

“Bạch huynh, Mạch Sở Tiêu là một trong ba người họ. Hắn hiện tại gọi… Diệp An.”

Bạch Khởi Hàn trố mắt kinh ngạc, tách trà trên tay trực tiếp rơi xuống bàn. Nước trà ấm nóng bị văng tung toé khiến một góc y phục ông nhiễm bẩn.

Là hắn???

Sao lại có thể!!?

Thiếu niên kia mang gương mặt khiến người xung quanh bất chợt vui vẻ, vô ưu vô lự đó lại là nhị thiếu chủ Minh Sơn Ma Giáo tiếng ác vang xa!??

Ông tạm thời khó có thể tiếp nhận!!!

Mạch Sở Tiêu nhìn hai người trong phòng. Ánh mắt hắn rét lạnh lướt Liễu Kiên Dực một cái, người trong phòng bất giác rùng mình.

Một lũ giả đạo mạo, giả nhân giả nghĩa!!!

Hắn đậy lại tấm ngói, xoay người rời đi.

— — Sáng hôm sau

Mọi việc vẫn giống như thường ngày, Hồ Chước Hoa chạy đến phòng Mạch Sở Tiêu, muốn đem con người kia từ trong chăn đào ra. Nào ngờ khi vào phòng chỉ thấy mỗi tấm chăn trên giường, còn người kia đến nửa cái bóng cũng chẳng thấy.

Hồ Chước Hoa mệt mỏi đỡ trán, nghĩ thầm:

Ẩn quảng cáo


“Lại chơi trò mất tích rồi à!!?”

Hồ Chước Hoa bước đi như chạy, lục lọi khắp Lãnh Sơn tìm người.

Trốn đằng trời a!!!

Cho dù ngươi có chạy xuống ba tấc đất ta cũng quyết đem ngươi đào lên. Nhưng khi Hồ Chước Hoa tìm được hắn, người kia không phải trốn xuống ba tấc đất mà là ngồi trên cây uống rượu.

Hồ Chước Hoa căm phẫn không gì bằng. Nếu hiện trong tay hắn có một thành kiếm thì Mạch Sở Tiêu sẽ bị chẻ thành khúc củi. “Khi không đang yên đang lành lại trèo lên đó làm gì!? Cẩn thận kẻo ngã phế. Ngã phế rồi ngươi đừng nghĩ đến “truy thê” gì gì nữa.”

Mạch Sở Tiêu không trả lời, dường như không để tâm mà tiếp tục uống rượu. Nhưng thật ra hắn đại tâm náo loạn, nghe không được những gì Hồ Chước Hoa đang lải nhải. Nào ngờ người kia quá đỗi nhạy bén, nhận ra có điểm bất thường. Điển nhẹ mũi chân một nhịp, đem bản thân cả người tựa như đoá hoa đào nở rộ, nhẹ nhàng rơi xuống cành cây bị Mạch Sở Tiêu đang chiến giữ. Hồ Chước Hoa ngồi đối diện hắn. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người kia, suýt nữa trượt chân rơi khỏi cành cây.

Mạch Sở Tiêu bình tĩnh dời đi ánh mắt, đem vò rượu lắc lắc qua lại trước mặt Hồ Chước Hoa: “Hoa Hoa, uống rượu không? Túy Giản Tương lấy từ chỗ Vong Tình.”

Hồ Chước Hoa nhận lấy, đang định cất lời thì thấy Du Thiên từ xa chạy đến, sốt sắng nói.

“Diệp An, tông chủ có chuyện gọi ngươi đến phòng trà, mau nhanh lên.Đi thôi, đi thôi.”

Mạch Sở Tiêu nhìn thiếu niên đang thở hồng hộc bên dưới. Bình thường thì hắn sẽ nói mấy câu đại loại như “Ngươi gọi ta Diệp huynh một câu không được à!? Dù sao ta đây cũng là thượng khách a.”

Nhưng hôm nay, hắn chỉ toàn im lặng. Một sự im lặng khiến lòng người rét lạnh. Hồ Chước Hoa nội tâm dâng lên một cỗ bất an, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Mục Khanh Vũ.

Du Thiên cũng không khá hơn là bao, cái ánh mắt lạnh lẽo như hầm băng kia làm cậu thấy hơi sợ. Hai chân không có chút tiền đồ, thế mà lại bị doạ đến mềm nhũn. Muốn ngã trên sàn dường như.

Mạch Sở Tiêu bỏ qua cậu, bước chân đi vào phòng trà. Trong phòng không có môn sinh nào khác, ngoài Bạch Khởi Hàn đang thượng toạ thì chỉ còn lại hai vị Bạch công tử. Mạch Sở Tiêu như bất chợt bị người bóp nghẹn, khiến hắn tựa quên cả cách hít thở. Nháy mắt sắc mặt lại trắng bệch, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Tốt lắm!

Đây là muốn thẩm vấn sao.

Mạch Sở Tiêu đem mình ngồi xuống ghế, tùy tiện rót một tách trà. Lại đưa ra nét mặt vô tâm vô phế mà tươi cười cất giọng.

“Sao vậy, có chuyện quan trọng gì mà đích thân Bạch tông chủ đức cao vọng trọng muốn gặp một bán tu như ta đây. Còn có hai vị công tử. Muốn thẩm vấn hay tra khảo. Tới tới tới, tùy tiện tùy tiện a.” Mạch Sở Tiêu phe phẩy đôi tay, làm điệu bộ đưa tay chịu trói nhìn ba người bọn họ. Lời thốt ra lại thêm mấy phần châm chọc.

Bạch Dĩ Trầm và Bạch Tu Lam mới sáng sớm đã bị phụ thân mình cho môn sinh gọi đến. Vốn dĩ nghĩ chỉ là ông muốn răn dạy hai huynh đệ họ vài điều. Nhưng tình hình hiện tại. Kẻ ngốc cũng nhìn ra vấn đề không đơn giản.

Bạch Tu Lam nhìn trên dưới Mạch Sở Tiêu một bộ dáng không đứng đắng. khắp người toàn mùi rượu nồng nặc. Khó chịu gằn giọng gọi một tiếng “Diệp An.”

Mạch Sở Tiêu nhìn y, bật cười: “Ta đây a Vân ca ca. Sao vậy!? Nhớ ta rồi!?”

“...”

Bạch Khởi Hàn ánh mắt bất đắc dĩ, thở dài: “Mạch công tử.”

Mạch Sở Tiêu trào phúng cười. Lại bày ra bộ dạng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn ông: “Ay dô, bị ngài nhận ra rồi. Ta đây a. Bạch tông chủ có lệnh cho ta sao?”

Hai huynh đệ Bạch Thị ánh mắt đồng loạt khoá trên người hắn. Mạch Sở Tiêu trong lòng chợt lạnh.

Bạch Khởi Hàn lộ rõ sự tiếc nuối. Một thiếu niên tốt như thế nhưng lại là...

“Mạch công tử, chuyện của ngươi Bạch mỗ đã biết. Ta biết ngươi trải qua nhiều gian khổ, tất cả đều do một tay Liễu Kiên Dực tạo nên. Cũng biết rõ sự tình ngươi âm thầm điều tra chân tướng của năm đó bao năm.” Ông thở dài, ánh mắt chan chứa bao dung cùng thành khẩn “Ân ân oán oán, cứ như vậy khi nào khi nào mới có thể kết thúc. Mạch công tử, ta biết nguơi là người thông mình. Kiên Dực huynh đã nói, chỉ cần ngươi buông bỏ chuyện này, sau này liền đảm bảo ngươi liền an an ổn ổn, bình yên một đời. Không dính vào phân tranh Tiên—Ma.”

“Nực cười.” Mạch Sở Tiêu tay nâng tâch trà nhấp một ngụm. Ánh mắt lại đằng đằng địch ý nhìn Bạch Khởi Hàn. Thiếu niên xinh đẹp rực rỡ như nắng ấm dường như bị vùi lấp bởi thù hận. Đem một nụ cười kinh tâm động phách biến thành đe doạ khinh miệt ý cười.

Mặc cho bên kia đang khói lửa phân tranh. Hai huynh đệ Bạch Thị vẫn còn đang ngây ra như phỗng.

Mạch công tử???

Phụ thân gọi hắn một tiếng Mạch công tử???

Người kia thế nào lại chấp thuận. Trừ phi người kia thật sự họ Mạch.

Họ Mạch!!!

Diệp An. Họ Mạch.Rời núi. Vậy hẳn chỉ có thể là người đó. Minh Sơn Ma Giáo nhị thiếu chủ Mạch Sở Tiêu.

Sao có thể!!!

Bạch Tu Lam nhìn hắn, trên mặt không biểu lộ ra bất kỳ một tia cảm xúc. Tuy nhiên bàn tay dưới lớp tay áo lại vô thanh vô tức mà siết chặt.

Hắn lừa y!!!

Thấy Mạch Sở Tiêu hoàn toàn không nói, Bạch Khởi Hàn nhẹ giọng: “Mạch công tử, ngươi…”

Mạch Sở Tiêu nâng mắt nhìn ông. Rất nhanh lại đem tia u ám trong ánh mắt dời đi nơi khác. Hắn nghịch tách trà trong tay. Không biết đã cất giữ bao nhiêu khốn khổ mà mà cất giọng.

“Bạch tông chủ nói thật nhẹ nhàng. Lão hại ta mẫu tử chia cắt, bây giờ chỉ cần bày ra bộ dạng đáng thương một chút, nhận lỗi là xong sao?”

Bạch Khởi Hàn một bộ dạng kiên định. Muốn đem thiếu niên trước mắt này độ hoá. “Nhưng mọi chuyện đã trôi qua bao năm, ngươi cứ như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chi bằng cứ như vậy đem thù hận này đặt xuống. Đem nỗi hận bao năm đều buông bỏ. Không tốt sao!??”

Mạch Sở Tiêu lại nhìn ông, không nhịn được mà nâng tay che miệng phì cười. Nhưng hắn cười lại tựa như khóc, ánh mắt luôn mang theo một mạt ý cười giờ chỉ còn sự phẫn hận. Vung tay liền đem tách trà ném xuống đất, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Đương nhiên không tốt.”

Ẩn quảng cáo


“Đám người chính đạo các người lúc nào cũng đem câu trảm ác treo trên miệng. Nhưng hiện tại thì sao? Không phải các người đang giúp đỡ kẻ ác hay sao.” Mạch Sở Tiêu lại phì cười. “Bạch Khởi Hàn, ông thì hiểu cái gì chứ? Ông nghĩ bản thân cao thượng lắm sao? Muốn cứu độ thương sinh. Thật nực cười.”

Mạch Sở Tiêu che mặt cười một lúc. Tiếng cười ấy quá đỗi thê lương, dường như được vọng lên từ nơi hố sâu vô tận. Đem lòng người doạ đến chấn động. Hắn cười một hồi, rồi lại như người điên hướng ba người trong phòng rống giận.

“Thuật trường sinh khốn kiếp! Hồi hoàn đan khốn kiếp!! Liễu Kiên Dực lại là lão già đại khốn kiếp!!! Nhờ lão, chỉ sau một đêm ta liền thành hài tử có nhà cũng không dám về. Vì cái tham vọng trường sinh chó má đó hại nương ta phơi thây sơn dã. Ông đây cần lời xin lỗi của lão sao? Thật nực cười. Lão xin lỗi có thể mang nương ta trở về được hay không???”

Bàn tay Mạch Sở Tiêu siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, mùi máu tươi cũng nhanh chóng dâng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tựa như dã thú đang chuẩn bị xé xác con mồi.

“Ta muốn Liễu Kiên Dực trải nghiệm qua cảm giác bất lực cùng cực. Ta muốn lão tận mắt chứng kiến từng người từng người thân cận bị loạn đao chém chết. Máu đẫm xiêm y. Ta muốn lão trải qua cảm giác thống khổ khi nhìn người bên cạnh phải phơi thây nơi hoang dã. Ta muốn cho lão khốn kiếp đó nếm trải mùi vị máu tươi hoà với đất kinh tởm nhường nào. Muốn đem da của lão từng mảnh từng mảng đều lột xuống, lộ ra đống cặn bã thối nát phía sau lớp da người đó. Mạch Sở Tiêu ta hận thấu Liễu Kiên Dực. Hận thấu lão.”

Cả ba nguời trong phòng đều im bật, ánh mắt thảng thốt nhìn con người gần như sắp phát điên kia.

Bạch Tu Lam ánh mắt âm trầm nhìn Mạch Sở Tiêu, cảm thấy người thiếu niên tên Diệp An kia trước nay dường như chưa từng tồn tại. Y tự hỏi một liệu con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Ánh mắt ấy thay đổi, lạnh lẽo đến nỗi y chẳng nỡ nhìn thẳng.

Mạch Sở Tiêu cười nhạt: “Ma tộc nếu làm sai, cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán. Còn đám chính đạo các người làm sai thì chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, bộ dạng đáng thương một chút liền có thể bỏ qua?”

Hắn hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh: “Ta biết Bạch tông chủ đang lo lắng điều gì.” Dừng một chút, thiếu niêm trộm dư quang trong ánh mắt lén nhìn về phía Bạch Tu Lam. “Ta thích y, sẽ không làm hại y. Thời gian qua đã làm phiền. Cáo từ.”

Mạch Sở Tiêu thi lễ song liền xoay người rời đi. Giọng nói Bạch Dĩ Trầm từ phía sau than thở vọng đến.

“Chuyện cũ đã qua, ngươi nên buông bỏ. Nương ngươi ở nơi chính suối thấy ngươi bộ dạng khổ sở như vậy chắc chắn rất đau lòng.”

Bước chân hắn khựng lại. Lục Nhĩ từ hình dạng khuyên tai hoá thành dây leo, thẳng tắp bổ về hướng bàn trà khiến nó nứt làm đôi.

“Các ngươi không có tư cách nhắc đến nương ta.”

Bọn họ thì hiểu gì chứ!!?

Bọn họ chưa từng trải qua cảm giác đau khổ đó thì không có quyền lên tiếng.

Đồng tử hắn gần như nhuộm đỏ. Lệ khí bao trùm toàn bộ gương mặt tươi đẹp ấy.

Hồ Chước Hoa dẫn Mục Khanh Vũ từ xa chạy đến. Nhìn thấy dáng vẻ của Mạch Sở Tiêu như muốn đồ sát đồng loạt kinh hồn bạt vía.

Ma khí trong cơ thể hắn mất khống chế rồi!

Hồ Chước Hoa tiến đến, giữ lấy bàn tay đang cầm Lục Nhĩ của Mạch Sở Tiêu. Hấp tấp khuyên ngăn: “Tiêu Tiêu, ngươi bình tĩnh lại. Nếu để nó khống chế ngươi sẽ không có đường lui nữa!!!”

Mạch Sở Tiêu nâng tay vỗ vỗ vào đầu. Hắn cảm thấy trong người như có thứ gì sắp nổ tung, bên tai chỉ còn lại một mảng yên tĩnh lạ thường.

Ai đang giữ lấy tay hắn?

“Buông ta ra. Các người có tư cách gì nhắc đến bà ấy. Lũ khốn kiếp giả đạo mạo, giả thanh cao gì chứ!!? Đều khốn kiếp.”

Bạch Khởi Hàn thấy người kia dường như sắp phát điên liền muốn bước đến ngăn cản nhưng lại bị Mục Khanh Vũ chặn lại. Bên trong ánh mắt thể hiện rõ địch ý. Có thể khiến Mạch Sở Tiêu mất khống chế đến mức này… Quả thật là nhân tài.

Bạch Dĩ Trầm khó nhọc cất lời: “Bọn ta đã biết thân phận của hắn. Phụ thân cũng đã biết chuyện của mẫu thân hắn năm xưa, chỉ là muốn thay Liễu tông chủ khuyên nhủ…”

Mục Khanh Vũ tức giận: “ Ta sống nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp kẻ vô sỉ đến vậy. Sở Tiêu những năm qua đã trải qua những gì các người đều không hiểu. Lấy tư cách gì bắt hắn buông bỏ.”

Khó trách Ma Khí trong người Mạch Sở Tiêu mất khống chế!!!

Khó trách Mạch Sở Tiêu lại điên cuồng như vậy!!!

Chuyện cũ mười một năm trước như vảy ngược của hắn. Mạch Sở Tiêu dựa vào cái vảy ngược này mà sống bây giờ, thế nhưng đám người này lại bảo hắn hãy hai tay dâng hiến, đem vảy ngược ấy từ từ gỡ xuống.

Vậy Mạch Sở Tiêu sống tiếp vì cái gì đây!??

Lòng tư bi bát ái, yêu dân như con sao!!?

Hồ Chước Hoa nhìn Mạch Sở Tiêu, vòng tay ôm lấy hắn. Nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng như đang trấn an một đứa trẻ. Khẽ nói:

“Tiêu Tiêu đừng sợ. Đừng sợ.Hoa Hoa và A Vũ đưa ngươi về nhà. Về nhà thôi, về nhà. Đưa ngươi về nhà có được không!? Tiêu Tiêu!!?”

Mạch Sở Tiêu nghe có người khẽ gọi, hắn cố gắng tìm lại tham âm, ngơ ngác như một tiểu hắc miêu bị vứt bỏ, bị người ta không thương tiếc rút hết móng vuốt chỉ còn lại một mảng máu hỗn loạn.

Trong đầu hắn xuất hiện hai chữ “Về nhà.”

Mạch Sở Tiêu bất chợt phun ra một ngụm máu, đầu đau đớn kịch liệt, thân thể mất hết sức lực trượt xuống. Lục Nhĩ mất đi linh lực của chủ nhân, biến trở về thành hình khuyên tai rơi trên đất. Mục Khanh Vũ tiến đến nhặt nó lên. Dù sao đây cũng là pháp bảo a.

Mạch Sở Tiêu được Hồ Chước Hoa giữ lấy, trong cơn mê mang mà nhẹ giọng thều thào:

“Ta, không có…” Nhà.

Chưa nói hết câu thì người đã ngất đi, mọi người đồng loạt hoảng loạn. Bạch Tu Lam cảm thấy trong lòng chợt nhói, thân thể y không tự chủ mà tiến về phía thiếu niên hắc y đang nhắm nghiền hai mắt.

Muốn dang rộng vòng tay, ôm lấy hắn vỗ về an ủi một lúc.

Hồ Chước Hoa hung hăng hất tay y ra, phẫn nộ quát: “Cút ra, đừng chạm vào hắn.”

Mục Khanh Vũ đỡ người kia lên lưng, sau khi cáo từ xong liền xoay người rời đi.

Bạch Khởi Hàn nhìn bóng dáng ba người đi xa, trong tâm tự hỏi liệu có phải ông đã làm sai rồi không???

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0