Chương 9: Thân phận bây giờ giữa tôi và anh chỉ là nhân viên và cấp trên

Tô Ngữ Vân về đến nhà, đem chuyện mình vừa trải qua lúc sáng kể qua video call cho Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ nghe, câu đầu tiên bọn họ hỏi cô đó là: “Cảm giác khi bà đối diện với anh ta như thế nào?”

Ừ, còn thế nào nữa chứ, ngại gần chết, lúc đó cô chỉ muốn có cái một cái tên lửa đưa cô ra khỏi tầm nhìn của anh ta càng nhanh càng tốt. Tô Ngữ Vân vừa hậm hực trong lòng vừa nói: “Nếu không phải vì tiền, thì cũng đừng nghĩ tôi ngồi lại để phỏng vấn tiếp nhé. Haizz, nhưng mà tôi đã thông qua rồi và tôi cũng không biết ngày tháng sau này ở đó có tốt không nữa.”

Cố Linh Vũ vừa ăn mì vừa hỏi: “Thế bà còn thích anh ta không?”

Tô Ngữ Vân có chút chột dạ, trước đây cô nghĩ bản thân đã quên anh rồi nhưng vừa mới gặp lại thì cảm xúc lại lẫn lộn, trái tim cô cứ như thế mà lại một lần nữa đập loạn nhịp vì anh, như vậy có tính là vẫn thích hay không? Cũng không biết nữa, dù gì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi tại sao lại phải nghĩ nhiều như thế làm gì cơ chứ.

“Tôi không biết, dù gì tôi cũng không quan tâm lắm. Chuyện của tôi và Châu Thịnh Nam đã kết thúc vào 5 năm trước rồi, tôi không muốn lặp lại quá khứ ấy thêm một lần nào nữa cả.”

Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ đều rất chăm chú nghe Tô Ngữ Vân nói đến nỗi mà khi cô nói xong sự im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy cả ba người bọn họ, hai người trước màn hình điện thoại của cô chỉ ừ ừ gật gật đầu. Chuyện tình của Tô Ngữ Văn và Châu Thịnh Nam cả trời Đại học A đều biết, nhưng chuyện bọn họ chia tay nhau lại chỉ có Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ biết mà thôi.

Tô Ngữ Vân đột nhiên thở dài, nói: “Còn chuyện đi xem mắt nữa, tôi muốn bỏ trốn khỏi thế giới này quá.”

Quan Hải Thiềm an ủi cô: “Chỉ là chuyện xem mắt thôi mà, có gì phải lo lắng. À mà bà chuẩn bị cho buổi xem mắt đến đâu rồi.”

Tô Ngữ Vân đánh mắt về phía tủ quần áo, còn chuẩn bị gì nữa, cứ thế mà chọn đại lấy một bộ có trong tủ mặc lên và đi thôi.

“Có gì mà phải chuẩn bị cơ chứ, có gì mặc đó thôi.”

Cố Linh Vũ giọng mỉa mai: “Người chị em, mỗi lần bà bị mẹ bắt đi xem mắt đều mặc kiểu thường ngày đi làm để đi xem mắt đó hả?”

“Phải, có sao đâu, tôi thấy khá ổn mà.” Tô Ngữ Vân ngây thơ đáp.

Cố Linh Vũ bất lực đập tay lên trán: “Bà không thể đi xem mắt kiểu này được, dù cho buổi xem mắt đó có thành công hay không thì trước tiên hãy làm cho bản thân mình đẹp và lộng lẫy rồi mới nghĩ tới những chuyện tiếp theo.”

Tô Ngữ Vân cảm thấy quá trình này của Cố Linh Vũ thật là rắc rối, thường ngày bảo cô đi chơi cô còn mặc được, chứ đi xem mắt chỉ là đi cho có lệ đâu cần đến mức phải đẹp và lộng lẫy chứ.

Tô Ngữ Vân không đồng tình: “Thôi, cần gì phải quan tâm tới mấy điều đó, đi gặp người ta một tí rồi về thôi mà.”

Quan Hải Thiềm bỏ máy từ nãy chẳng biết có nghe được gì hay không liền nhảy vào hai tay đồng ý với những gì mà Cố Linh Vũ vừa nói: “Linh Vũ nói đúng đấy, bà nghe bà ấy đi, cuối tuần này tôi với Linh Vũ sẽ đưa bà đi mua đồ, đảm bảo đến hôm đó bà đi xem mắt chỉ có thành công chứ không có thất bại.”

Tô Ngữ Vân cứ thế mà chấp nhận mang số mệnh ngày hôm đó của cô gửi gắm cho hai người bạn này, cuộc hội thoại cứ thế mà kết thúc trong những chiến lược chỉ có thành công chứ không có thất bại của Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ.

Nhưng khoan nghĩ tới những chuyện còn chưa xảy ra đó, trước tiên phải nghĩ ngày mai đi làm cô sẽ làm công việc gì, sẽ bị xếp vào phòng ban nào đây, lại còn chưa nói ngày đi làm ở công ty xác suất cô đụng chạm với “người yêu cũ” có lẽ tính trên đầu ngón tay cũng chưa đếm xuể hết được.

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân cứ thế mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm đi ngủ, chẳng dám tưởng tượng những cảnh tượng của ngày mai.

Sáng sớm, Tô Ngữ Vân thường theo thói quen đi làm sớm sẽ không ăn ở nhà mà cô sẽ đến tiệm bánh nhỏ ngay ngoài đầu phố mua một chút bánh mang đến công ty ăn.

Tiệm bánh này tuy nhỏ nhưng tay nghề của ông chủ Từ ở đây cũng đã 20 năm, người từng ăn qua bánh ở đây cũng phải tấm tắc khen bánh ở đây rất ngon và sự nhiệt tình của ông chủ Từ đối với khách tới mua hàng.

Vừa thấy Tô Ngữ Vân đi tới ông chủ Từ đã đọc giúp cô những món mà cô định mua: “Tiểu Vân đấy à, vẫn như cũ chứ gì, bánh quẩy, bánh bao và sữa đậu nành phải không?”

“Dạ đúng rồi… À hai….”

Ông chủ Từ liền cắt ngang lời nói của cô: “hai bánh quẩy, hai bánh bao, 1 đậu nành.”

Tô Ngữ Vân cười hì hì nói: “Đúng, đúng, vẫn là chú Từ hiểu cháu.”

Tô Ngữ Vân là khách quen của tiệm bánh này, mỗi lần cô đến mua hàng còn chưa kịp nói ra thứ mà cô muốn mua thì ông chủ Từ đã nhiệt tình liệt kê hết cho cô rồi.

Tranh thủ đợi bánh, Tô Ngữ Vân liền kiếm chuyện nói để giết thời gian.

“Chú Từ, căn “nhà ma” mà người ta đồn đó ai lại có gan thuê nó vậy?”

Ông chủ Từ dõi mắt về phía ngôi nhà phía đằng kia, lắc đầu, thở dài, rồi nói: “Nghe nói là một cậu chàng trai trẻ nào đó đã mua lại nó. Nghe mọi người xung quanh nói thi thoảng lại có một cô gái hay lui tới đó. Đúng là không biết là sẽ ở được trong bao lâu nữa đây?”

Tô Ngữ Vân đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà được người ta gọi là “ nhà ma” đó mà cảm thấy lạnh cả sống lưng, mấy nơi quỷ dị như vậy có cho cô ở cô cũng không dám ở.

Vừa hay lúc này câu chuyện về “ nhà ma” cũng đã khép lại, bánh và sữa nóng vừa hay cũng đã có, Tô Ngữ Vân cầm lấy chúng, trả tiền cho ông chủ Từ rồi tiếp tục lên đường tới công ty.

Ngồi xe buýt 15 phút, cuối cùng cũng đến công ty, Tô Ngữ Vân tranh thủ vừa đi vừa ăn chiếc bánh nóng hổi trên tay vừa uống một ngụm sữa đậu nành còn nóng trong cốc, cái cảm giác vừa đi làm vừa ăn vội thật lâu rồi cô mới cảm nhận được nó vừa ngon miệng lại vừa cảm thấy tràn đầy sức sống.

Thang máy mở ra, Tô Ngữ Vân cũng theo dòng người mà đi vào bên trong. Phòng làm việc của cô ở tầng 6, cũng còn phải đi qua vài tầng thì nữa mới tới nơi làm việc, cô tranh thủ ăn vội chiếc bánh, uống vội cốc sữa. Đột nhiên cô cảm giác như là có một thế lực sức mạnh nào đó đang nhìn cô, cô liếc mắt tới mọi người xung quanh, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cô, Tô Ngữ Vân có chút không hiểu, thầm nghĩ trong lòng “lẽ nào mới lần đầu tiên thấy người ta ăn sáng ở công ty? Có cần phải nhìn mình với ánh mắt như vậy không?”

Tô Ngữ Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc có người vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay cô, nói: “Này, không được ăn sáng ở công ty, đặc biệt là…”

“Sao lại không được ăn? Chỉ mỗi cái bánh thôi mà.” Người này chưa nói hết câu đã bị Tô Ngữ Vân cắt ngang lời không cho nói, đúng là công ty quỷ dị gì vậy, không cho nhân viên cầm đồ ăn tới công ty?

Người nhân viên nhăn mày, kéo cô lại gần nói tiếp: “Đây là quy định rồi, đặc biệt là trước mặt tổng giám đốc lại càng không được.”

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân bị câu nói này làm cho ngây ngốc cả người, cô hỏi lại người đó: “Tổng giám đốc?”

Người đó đánh ánh mắt về phía sau lưng cô, Tô Ngữ Vân từ từ nhìn theo ánh mắt của người đó, quay nhìn nhìn lại phía sau, lúc này cô chỉ muốn chửi lớn một tiếng “Châu Thịnh Nam anh là đồ quỷ gì mà không cho người khác ăn sáng ở công ty hả?” Nhưng mà cô không thể chửi thành tiếng được, đây là ở công ty, nếu cô chửi chắc chắn câu tiếp theo của Châu Thịnh Nam sẽ là “Cô bị đuổi việc, công ty tôi không nhận người nhân viên như cô.”

Tô Ngữ Vân cười khà khà một cách ngượng ngùng, nói: “Tổng giám đốc, tôi không biết công ty có quy tắc này, tôi thề lần sau tôi sẽ không phạm phải nữa.”

Châu Thịnh Nam đưa tay lên miệng che đi nụ cười ở trên môi, sau đó lại tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tí nữa đến phòng làm việc của tôi ngay.”

Thang máy vừa hay ting một cái, cửa mở ra, Châu Thịnh Nam cũng bước ra ngoài, Tô Ngữ Vân chỉ đành cờ ngốc cả người nhìn theo bóng lưng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, đúng là ngày đầu đi làm đã gặp xui xẻo.

Đợi Châu Thịnh Nam vào đến phòng làm việc, một lúc sau cô đi tới gõ cửa rồi lủi thủi mở cửa đi vào. Châu Thịnh Nam lại chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô, anh vẫn cặm cụi làm việc với những tệp tài liệu ở trên bàn.

Tô Ngữ Vân từ từ bước tới bàn làm việc của anh, dáng vẻ khom lưng của cô khác hẳn với lúc gặp anh ở quán cà phê ngày hôm đó, cô liền vội giải thích chuyện khi nãy: “Tổng giám đốc, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, anh có thể trừ lương của tôi cũng được, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

Châu Thịnh Nam thấy lời nói của cô chẳng còn hung hăng quát mắng anh nữa cảm thấy có chút không quen, hôm qua cô còn chửi anh, còn chẳng thèm nói chuyện một cách tử tế với anh, ấy vậy mà ngay lúc này cô như thể lại biến thành một con người khác hoàn toàn vậy.

Châu Tịnh Nam đặt mạnh chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, ngẩng đẩu nhìn cô nói: “Tô Ngữ Vân, em thay đổi nhanh thật, sao không giống như hôm qua, mắng anh, lạnh nhạt với anh nữa vậy?”

Tô Ngữ Vân cảm thấy câu hỏi này của anh chẳng liên quan một chút nào tới công việc cả, cô không có ý định trả lời câu hỏi này của anh, lạnh nhạt nói: “Nếu anh không có gì để dặn dò tôi thì tôi xin phép đi làm việc.”

Nói rồi, Tô Ngữ Vân liền quay người rời đi, mặc kệ người phía sau lưng có tức giận hay không.

Thấy cô bỏ đi Châu Thịnh Nam liền đứng dậy, lớn tiếng gọi cô: “Tô Ngữ Vân, em đứng lại cho anh.”

Tô Ngữ Vân dừng bước, quay lại nhìn anh, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô: “Châu Thịnh Nam, tôi đến đây là để làm việc, chứ không phải là để nói chuyện cũ với anh, mong anh hiểu rõ chuyện nào ra chuyện đó, đừng gộp chúng lại với nhau. Hãy buông tha cho tôi đi có được không!?”

Châu Thịnh Nam bắt được được câu nói cuối cùng mà cô nói “hãy buông tha cho tôi đi có được không!?” trái tim anh bỗng nhiên nhói đau. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại phải để cô nói ra hai từ “buông tha” một cách dứt khoát tới như vậy?

Ánh mắt anh nhìn cô có chút đau lòng, anh bước tới trước mặt cô, hạ giọng nói: “Ngữ Vân, giữa chúng ta không thể nào làm bạn được nữa sao?”

Tô Ngữ Vân lùi một bước về phía sau, cười khẩy, nhìn anh với ánh mắt chỉ còn sự chán ghét và mệt mỏi: “Tôi nói rồi, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa cả. Làm bạn càng là chuyện không thể nào xảy ra được. Thân phận bây giờ giữa tôi và anh chỉ là nhân viên và cấp trên. Nếu anh muốn nói gì ngoài chuyện công việc thì thật sự xin lỗi anh tôi không có thời gian để đôi co với anh.”

Không đợi Châu Thịnh Nam phản bác lại câu nói của cô, Tô Ngữ Vân liền mang sự tức giận rời khỏi văn phòng, cô không hiểu rằng tại sao anh lại cứ luôn muốn nhắc lại chuyện cũ với cô, giữa cô và anh còn gì để nói cả. Điều cô cần bây giờ là có được công việc tốt và không còn liên quan gì đến anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0