Chương 8: Xin hãy buông tha cho tôi

Ngày phỏng vấn cuối cùng để có thể được tuyển chọn vào công ty Hải Thịnh cũng đã đến, số người được lọt vào vòng này có 5 người trong đó có cô. Tô Ngữ Vân ngồi bên ngoài, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, vì hôm nay có tổng giám đốc của họ cũng tới tham dự vào buổi phỏng vấn này, nếu như không trả lời được cũng tạch như là môn trượt băng cô từng thử vậy.

Người đầu tiên, người thứ hai, từng người lần lượt được gọi vào rồi đi ra rất nhanh có người trên mặt thì vui vẻ vì được tuyển chọn có người thì mếu máo khóc lóc vì không được vào làm ở công ty. Tô Ngữ Vân nhìn bọn họ lại nghĩ lẽ nào còn khốc liệt hơn cả lần phỏng vấn đầu tiên? Giờ chỉ còn một mình cô, liệu cô có được tuyển vào công ty này hay không? Tô Ngữ Vân không dám tưởng tượng càng không dám nghĩ tới, còn đang run sợ trong lòng thì tên cô cũng được gọi lên, Tô Ngữ Vân hít sâu một hơi thật rồi thở ra, tự tin bình tĩnh bước vào trong phòng.

Vừa ngồi xuống ghế chưa được một giây Tô Ngữ Vân liền đứng dậy không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên 3 chữ: “Châu Thịnh Nam.”

Ba người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn vị tổng giám đốc vừa bị người khác gọi thẳng tên kia, rồi lại nhìn Tô Ngữ Vân.

Chu Nhất Đình giám đốc phòng tài chính liền hỏi: “Cô với Tổng giám đốc quen nhau sao?”

Đương nhiên là quen nhau rồi, hôm qua cô còn gặp anh ta ở đầu phố nơi cô sống hôm nay lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp.

Nhưng trước mặt bao người cô không thể nhận rằng mình quen anh ta được, nếu nói quen chẳng khác nào bọn họ nghĩ cô dựa vào thế lực của anh ta mà vào được đây còn phỏng vấn cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Tô Ngữ Vân liền phủ nhận câu hỏi vừa nãy của Chu Nhất Đình: “Không quen, không quen, chỉ là vừa rồi có hỏi mấy người phỏng vấn ngoài kia tên của tổng giám đốc, nên tôi muốn xác nhận lại xem có phải hay không mà thôi.”

Châu Thịnh Nam ngồi đối diện cô nghe cô nói, trên môi lén mỉm cười, bao nhiêu năm anh và cô không gặp lại nhau không ngờ cái tài nói dối của cô vẫn như vậy, thật là không biết nói dối.

Nhưng có vẻ Chu Nhất Đình cũng đã tin vào những gì cô nói, anh gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi.”

Tô Ngữ Vân bẽn lẽn ngồi xuống ghế, cô mặc kệ ánh nhìn của người ngồi đối diện với cô, Tô Ngữ Vân cố giữ trạng thái tốt nhất cho bản thân bước vào cuộc phỏng vấn, mấy vị cấp trên của công ty lần lượt hỏi cô, quá trình phỏng vấn của cô diễn ra rất thuận lợi, dường như chẳng có gì gọi là tàn khốc như cô đã tưởng tượng cả.

Lúc Tô Ngữ Vân tưởng chừng như đã chẳng còn câu hỏi nào nữa thì Châu Thịnh Nam đột nhiên lên tiếng hỏi cô:

“Cô biết uống rượu không?”

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân cảm thấy câu hỏi này chẳng liên quan một chút tới buổi phỏng vấn này một chút nào cả, cô do dự một lúc rồi mới trả lời: “Có.”

Châu Thịnh Nam nghiêm túc hỏi tiếp: “Tửu lượng của cô như thế nào? Nếu là thư kí của tôi, phải cùng tôi đi đến các buổi tiệc rượu, tiếp khách hàng với tôi, liệu cô có thể trụ được đến cuối buổi tiệc rượu hay không?”

Tô Ngữ Vân nghe xong câu hỏi thì ngây ngốc cả người, cô thầm chửi trong lòng “Buổi phỏng vấn quái quỷ gì vậy? Đây đâu phải là phỏng vấn, đây là đang tra hỏi thì có”, Tô Ngữ Vân nhìn thẳng vào người đối diện trả lời: ““Không dám nhận gọi là tiên tửu.”

Châu Thịnh Nam nghe cô nói xong thì liền đứng dậy, quả quyết nói: “Vậy chọn cô ấy đi.”

Mọi người khác không có ý kiến gì, đều nghe theo sự lựa chọn của Châu Thịnh Nam, đồng ý chọn cô vào công ty. Tô Ngữ Vân ngơ ngác nhìn từng người từng người rời đi, cho tới khi trong căn phòng này chỉ còn có một mình cô thì cô mới tin được rằng cô đã trúng tuyển mà người nói chọn cô lại là Châu Thịnh Nam.

Tô Ngữ Vân mang tâm trạng vừa vui vẻ vừa tức giận ra về, cô tưởng rằng thế giới giữa cô và Châu Thịnh Nam rất rộng lớn gặp lại lần đó thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ấy vậy mà ông trời lại dám trêu đùa cô.

Mùa đông của tháng 12, mưa phùn lại bắt đầu rơi nặng hạt, mái tóc xoăn đen và dài của cô cũng bị cơn mưa phùn làm cho ướt trắng xóa, Tô Ngữ Vân bước đi thật nhanh rồi ghé vào một quán cà phê ở trên đường, giờ vẫn chưa muộn ở lại đây vừa uống một ly cà phê vừa ngẫm nghĩ về thế sự thế gian cũng vừa thích hợp. Như thường lệ, cô gọi một ly cà phê nóng, nhiều sữa, sau đó đi đến ngồi xuống chiếc bàn trống trong quán.

Tô Ngữ Vân uống một miếng cà phê, sau đó chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài qua lớp cửa kính sạch bóng chẳng có lớp bụi nào cả. Dòng người bước đi dưới mưa phùn nặng hạt, những cặp đôi cùng nắm tay nhau đi trên đường trong cái lạnh mùa đông tháng 12 làm cô có chút chạnh lòng mà ghen tị.

Tô Ngữ Vân cứ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, những dòng kí cũ bỗng nhiên ùa về trong tâm trí của cô. Trước đây, khi mùa đông đến cô cũng cùng anh nắm tay đi dạo như vậy, lúc đó anh nói, mỗi năm vào mùa đông sẽ nắm tay cô cùng cô đi dạo, anh còn nói, mỗi năm sẽ cùng cô ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng mấy năm qua cô vẫn chỉ có một mình, một mình ngắm tuyết đầu mùa đến nỗi cứ độ dịp tuyết đầu mùa rơi là cô lại chẳng muốn ngắm chúng nữa. Trái tim cô bỗng nhiên có chút nhói đau như bị kim đâm vào vậy, nhưng sao cô lại nghĩ tới mấy chuyện của 5 năm trước cơ chứ? Đúng là biết cách hành hạ bản thân mà!

Trong lúc Tô Ngữ Vân đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ thì có một giọng nói quen thuộc cất lên: “Anh ngồi đây có được không?”

Tô Ngữ Vân ngơ ngác quay sang nhìn anh, có chút bất ngờ, tự hỏi lòng, sao đi đâu cũng gặp anh vậy?

Chẳng đợi cô trả lời có đồng ý hay không thì Châu Thịnh Nam đã ngồi xuống chiếc ghế còn trống phía đối diện cô, anh đặt ly cà phê còn nóng hương vị rất giống với ly cà phê của cô xuống bàn.

Tô Ngữ Vân liếc nhìn anh, sự ngại ngùng chẳng thể nào giấu nổi ở trong cô, nhưng cô lại chẳng muốn để anh phát hiện ra mà kiêu ngạo thốt lên: “Sao anh lại ở đây? Sao tôi đi đâu cũng có thể gặp anh được vậy nhỉ? Đúng là trái đất này không rộng lớn như tôi nghĩ.”

Châu Thịnh Nam đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cô, nói: “Nhân viên mà lại nói chuyện với cấp trên như vậy mà được hả?”

Ẩn quảng cáo


Đúng là ở công ty anh là cấp trên của cô nhưng mà đã ra ngoài thì cô không có nghĩa vụ phải gọi anh là sếp là ông chủ. Tô Ngữ Văn tỏ rõ thái độ với anh: “Nếu anh không muốn tôi tỏ thái độ đó với anh thì anh có thể chuyển công tác, không làm sếp của tôi cũng được, tôi cũng không cần một sếp như anh.”

Châu Thịnh Nam cười khẩy, anh không ngờ được rằng Tô Ngữ Vân mà anh từng quen với Tô Ngữ Vân ở hiện tại lại có nhiều điểm khác tới như vậy, giỏi ăn nói hơn, giỏi khịa người khác hơn.

Châu Thịnh Nam trách mắng cô: “Này, em có thể đừng dùng giọng nói đó để nói chuyện với anh được không? Mà em cũng càng ngày càng bướng bỉnh rồi đó.”

Tô Ngữ Vân khoanh tay, dựa lưng vào ghế, hất mặt với anh: “Tôi nói như vậy, anh thích nghe thì nghe, không thích nghe cũng phải nghe, mà có ai bắt anh chọn ngồi cùng bàn với tôi đâu.”

Châu Thịnh Nam bất lực, coi như anh chịu thua cô.

“Vậy chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc có được không?”

Tô Ngữ Vân cau mày tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của anh, giữa anh và cô còn có chuyện gì để nói cơ chứ, mọi chuyện không phải đã kết thúc vào 5 năm trước rồi hay sao?

Tô Ngữ Vân lạnh lùng nói: “Giữa tôi với anh chẳng còn chuyện gì để nói cả. Tôi bận việc, xin phép đi trước.”

Nói rồi cô cầm lấy túi xách và điện thoại trên bàn đứng dậy rời đi, vừa bước ra đến cửa thì Châu Thịnh Nam liền đuổi theo nắm lấy tay cô, nói: “Lẽ nào em không có gì muốn nói với anh hay sao?”

Nói gì cơ chứ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lẽ nào cô phải cầu xin anh nối lại tình xưa với cô hay sao? Thật là buồn cười, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh càng không muốn để chuyện của 5 năm trước được lặp lại.

Tô Ngữ Vân gỡ bàn tay anh ra khỏi cổ tay cô, khẳng định lại với anh một lần nữa về suy nghĩ của mình: “Chuyện của tôi và anh đã kết thúc vào 5 năm trước rồi, giờ chẳng còn gì để nói nữa cả, xin hãy buông tha cho tôi.”

Châu Thịnh Nam cứ thế đứng lặng người, nhìn bóng dáng của cô từ từ hòa vào đám đông trên đường. Chuyện 5 năm trước, đúng là kết thúc rồi, người nói kết thúc với cô chính là anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0