Chương 7: Cái gì không vui thì cứ ném hết ra ngoài cho gió lạnh cuốn đi, còn niềm vui thì giữ lại ở trong lòng

Gió đông thổi lùa vào những khe hở của cửa sổ, Tô Ngữ Vân co rúm người trong chiếc chăn ấm áp, chẳng màng tới những chuyện đang xảy ra bên ngoài mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đang mơ màng ngủ ngon thì chuông cửa đột nhiên vang lên, đánh thức Tô Ngữ Vân khỏi giấc ngủ. Cô lười nhác chẳng muốn rời khỏi giường êm ái và chiếc chăn ấm áp này một chút nào cả. Cô định nếu không ra mở cửa thì đối phương bên ngoài sẽ biết cô không có nhà mà rời đi, nhưng càng mặc kệ thì chuông cửa càng liên tục vang lên.

Tô Ngữ Vân cảm thấy chẳng chịu nổi được nữa rồi, cô vùng dậy, ra khỏi phòng, lớn giọng nói với người ở ngoài cửa: “Ra ngay đây, đợi chút.”

Tô Ngữ Vân còn đang ngái ngủ, đầu xù tóc rối ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Quan Hải Thiềm với Cố Linh Vũ túi lớn túi nhỏ đứng ngoài cánh cửa mở ra hai người thấy bộ dạng của Tô Ngữ Vân thì trừng mắt nhìn cô, Quan Hải Thiềm không ngừng la mắng cô: “Cậu làm gì mà lâu vậy hả? Ngủ cũng có giờ có giấc thôi chứ, cậu ngủ như này thì ai nuôi nổi cậu hả?”

Tô Ngữ Vân chỉ biết đứng sang một bên để nhường lối đi cho bọn họ xách đồ vào nhà, sau đó mới đóng cửa đi vào nói: “Thì tôi cũng đang tận hưởng mấy ngày còn rảnh rỗi thôi, nếu không tận hưởng thì tý đi làm còn đâu thời gian rảnh rỗi nữa.”

Quan Hải Thiềm cùng với Cố Linh Vũ bận bịu bày hết chỗ đồ mà họ vừa mang tới còn không rảnh để trả lời cô, Cố Linh Vũ chỉ nói một câu ngắn gọn: “Thay vì nằm ở nhà rảnh rỗi cậu nên kiếm người để kết hôn đi thì hơn.”

Tô Ngữ Vân ngẩn ngơ, đường tình duyên của cô có lẽ là không được may mắn như hai người bạn của cô, Quan Hải Thiềm thì sắp kết hôn với bạn trai sau 5 năm bọn họ yêu nhau, Cố Linh Vũ thì cũng có La Nhất Hiên vừa thấu hiểu vừa chu đáo với cô.

Tô Ngữ Vân ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm than thở: “Mấy bà chia cho tôi một chút may mắn đi, để tôi thử xem có kiếm được ai phù hợp hay không, không nữa mỗi ngày mẹ tôi lại dục tôi đi xem mắt cho mà xem.”

Cố Linh Vũ nghe tới hai từ “xem mắt” liền ngồi xuống bên cạnh Tô Ngữ Vân, hỏi: “Mẹ bà lại bắt bà đi xem mắt à? Đối tượng là người như thế nào vậy?”

Tô Ngữ Vân thở dài, chuyện xem mắt đâu có gì là hay ho để kể cơ chứ, chỉ là cô không muốn đi nhưng bị đe dọa nên mới chọn cách đi xem mắt cho vừa lòng mẹ.

“Nghe nói đối tượng mà mẹ tôi nói là con trai của bạn mẹ tôi, tôi cũng chưa gặp người ta, cũng chưa biết được là như thế nào.”

Quan Hải Thiềm nhanh chóng ngồi xuống ghế tham gia vào cuộc trò chuyện: “Có ảnh của người ta không?”

Tô Ngữ Vân lắc đầu: “Không có, tôi làm gì cần ảnh của người ta, cùng lắm đi gặp mặt ngồi nói chuyện đôi ba câu xong rồi về thôi. Hôm sau không biết chừng còn không cần liên lạc với nhau nữa đâu.”

Quan Hải Thiềm bắt đầu giảng giải đạo lý cho Tô Ngữ Vân: “Ngộ nhỡ lần này lại là ý trời thì sao, để hai người không quen không biết gặp nhau, rồi có khi lại thành một đôi. Có nhiều chuyện bà không biết trước được đâu, bà tính cũng không bằng trời tính thay bà.”

Ẩn quảng cáo


Cố Linh Vũ cũng tán thưởng câu nói của Quan Hải Thiềm: “Đúng đấy, lần nào bà chuẩn bị đi xem mắt tôi cũng thấy bà lo xa, nghĩ thoáng lên được không. Chưa biết chừng lại tóm được một anh chàng cao to, đẹp trai lại là đại gia nữa.”

Tô Ngữ Vân khinh bỉ nhìn Cố Linh Vũ: “Bỏ ngay cái bản mặt mê trai của bà đi. Tôi chỉ cần gặp được người tốt với tôi là được, dù điều kiện anh ấy không tốt cũng chẳng sao, cả hai cùng cố gắng là được.”

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên trầm lắng, Quan Hải Thiềm liền đứng dậy, chống tay nói: “Được rồi, không nói mấy chuyện đó nữa. Chuẩn bị ăn lẩu thôi.”

“Mới có 9 giờ, ăn bây giờ luôn sao?” Tô Ngữ Vân bất ngờ hỏi.

Cố Linh Vũ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay bọn tôi chốn làm đi chơi một hôm, tôi và bà ấy rủ nhau tới nhà bà tránh nạn một tí, chứ ở nhà bọn tôi có hai con đỉa bám dai quá không chịu nổi nữa rồi.”

Cố Linh Vũ đánh mắt với Quan Hải Thiềm, Quan Hải Thiềm cũng lên tiếng nói: “Phải đó, Hứa Ngọc Thịnh nhà tôi dạo này được nghỉ phép, không ở nhà dọn dẹp thì lại đi siêu thị mua vô số đồ ăn nói rằng muốn tẩm bổ cho tôi, tôi thì lại không muốn ăn, tôi bảo muốn ăn lẩu ông bảo ăn lẩu không tốt, không cho tôi ăn, nên tôi chỉ đành rủ Cố Linh Vũ chạy sang chỗ bà thôi.”

Tô Ngữ Vân liền ngồi dậy, hỏi nhỏ Quan Hải Thiềm: “Hứa Ngọc Thịnh định tẩm bổ cho bà để bà…” Tô Ngữ Vân nói đến đây liền dừng lại không nói nữa, Quan Hải Thiềm hiểu được ý của Tô Ngữ Vân muốn nói, cô tủm tỉm cười, nói: “Phải, sắp có rồi.”

Tô Ngữ Vân vừa vui vừa buồn, bạn cô sắp kết hôn rồi, cũng lên kế hoạch làm mẹ rồi vậy mà chỉ có mỗi cô còn chưa có nơi để gửi gắm thôi.

“Vậy tôi phải tìm người để kết hôn nhanh thôi, không nữa tý con bà ra đời, nó lớn nó lại hỏi “Dì Ngữ Vân sao gì còn chưa lấy chồng vậy?” thì khi đó tôi thật sự không biết phải nói sao cho nó hiểu nữa.”

Quan Hải Thiềm phì cười, nói: “Vậy thì bà nhanh nhanh kiếm người mà kết hôn đi, đợi tôi kết hôn xong rồi thì bà kết hôn đi cũng là vừa.”

Tô Ngữ Vân ngây ngốc hồi lâu rồi chợt nhớ tới mặt chưa rửa, tóc chưa chải mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn mọi chuyện bên ngoài thì để cho Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ lo liệu. Đợi tới khi cô thay xong quần áo, chải xong tóc, dưỡng da mặt xong xuôi thì đi ra đã thấy mọi thứ đã được hai người bạn của cô chuẩn bị hết đâu vào đó cả rồi.

Tô Ngữ Vân hí hửng ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Quan Hải Thiềm còn đang bận rộn bên kia, đúng là người phụ nữ của gia đình, món nào món nấy làm đều bắt mắt và ngon. Cô đưa mắt nhìn Cố Linh Vũ đang ngồi chơi game bên cạnh, cảm thấy thật đáng khinh thường, tuy cô không nấu ăn giỏi cũng hơn là Cố Linh Vũ, cô nàng nấu ăn không giỏi việc nhà không giỏi, mấy việc trong nhà tất cả đều đến tay của La Nhất Hiên hết, mà cô cũng phải công nhận La Nhất Hiên đúng là biết cách chịu đựng và nuôi chiểu Cố Linh Vũ, nghĩ tới mà cô cũng cảm thấy thật là ghen tị.

“Hôm qua tớ gặp Châu Thịnh Nam.” Tô Ngữ Vân chống tay lên cằm, thẫn thờ nói.

Quan Hải Thiềm còn đang nấu dở nồi canh cũng phải bất ngờ mà chạy tới hóng chuyện, Cố Linh Vũ đang đánh dở trận game cũng phải vứt điện thoại sang một bên mà ngồi dịch sang gần với cô, hai cô bạn đồng thanh hỏi: “Cậu gặp anh ta đâu vậy?”

Tô Ngữ Vân nhìn cái độ hóng hớt của hai người họ cảm thấy chuyện đâu tới mức phải nghiêm trọng như vậy, cô khoảnh tay từ từ kể: “Hôm qua tới đi mua đồ, thì tình cờ đụng phải anh ta ở ngay đầu phố.”

Ẩn quảng cáo


“Rồi hai người nói với nhau những gì vậy?” Cố Linh Vũ thấy cô dừng lại không kể nữa mà tò mò hỏi tiếp.

Tô Ngữ Vân thở dài một tiếng, nói: “Chẳng có gì cả, chỉ nói như những cặp yêu nhau chia tay rồi khi gặp lại nhau vẫn thường hay nói thôi.”

Cố Linh Vũ vẫn không hiểu liền hỏi lại: “Ý bà là sao?”

Tô Ngữ Vân giải thích: “Là chỉ nói mỗi câu “đã lâu không gặp” đó. Bà động não một chút có được không?”

Nồi nước canh sôi thình thịch bên bếp kéo Quan Hải Thiềm ra khỏi cuộc nói chuyện, cô chỉ đành vừa nấu canh vừa hỏi: “Vậy rồi hai người còn nói gì nữa không?”

Tô Ngữ Vân ủ rũ nói: “Không có, tôi nói xong câu đó thì lấy cớ có việc rồi đi trước.”

Quan Hải Thiềm ngoảnh lại, nói: “Chạy đi trước? Sao bà phải chạy đi trước? Người không nên xuất hiện là anh ta mới đúng.”

Cố Linh Vũ nghe Quan Hải Thiềm nói cảm thấy cũng có lý, hùa theo nói: “Đúng rồi, anh ta không nên xuất hiện trước mặt cậu mới đúng. Chẳng phải chính anh ta nói không muốn cùng cậu yêu đương nữa mà? Lại còn nói sau này sẽ không muốn gặp lại cậu nữa.”

Tô Ngữ Vân nghĩ lại khi đó, tại sao cô phải bỏ chạy? Tại sao cô phải sợ anh ta? 5 năm trước, chính anh nói chia tay với cô, chính anh nói sẽ không muốn gặp lại cô nữa, nhưng tại sao cho tới bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô?

Quan Hải Thiềm đặt nồi nước lẩu lên bàn, sau đó nói: “Hơn nữa, lần trước chúng ta gặp anh ta ở trước cửa trung tâm mua sắm, anh ta còn chẳng thèm để ý tới bà mà cứ nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh. Theo tôi thấy, anh ta chẳng có ý gì tốt đẹp cả, bà cứ mặc kệ anh ta đi.”

Cố Linh Vũ ngồi gắp miếng rau cho vào mồm nhai, rồi nói: “Tốt nhất bà đừng quan tâm anh ta, những thứ không tốt đẹp làm cho mình buồn thì hãy ném chúng vào gió lạnh ngoài kia đi, quên hết đi, nồi lẩu này mới là chân ái của cuộc đời chúng ta.”

Tô Ngữ Vân phì cười, chưa từng thấy có ai khuyên bạn bè mà lại khuyên một cách giả trân đến như này, cô vừa gắp miếng thịt trong nồi sang bát vừa nói: “Phải, phải, nồi lẩu này mới là chân ái của cuộc đời.”

Thật ra, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng chưa từng nghĩ tới việc quên anh bằng cách nào, chỉ là nhiều năm qua do việc học và đi làm quá bận đến mức cô cũng lười nghĩ đến chuyện quá khứ thậm chí là cô cũng chẳng biết được rằng mình đã không còn nghĩ tới anh từ khi nào nữa. Cứ như vậy, gặp lại nhau, lại làm cô nghĩ tới chuyện cũ. Nhưng mà con người sống mà cứ bị quá khứ níu giữ thì chẳng khác nào là đang sống một cách vô vị cả, đúng như Cố Linh Vũ nói cái gì không vui thì cứ ném hết ra ngoài cho gió lạnh cuốn đi, còn niềm vui thì giữ lại ở trong lòng. Cô cũng chẳng nhất thiết giữ lại chuyện cũ làm gì cả đã là chuyện cũ thì hãy cứ để nó trôi qua cùng với thời gian, để thời gian lưu giữ lại ở phía sau, nghĩ về tương lai trước mắt nghĩ về chuyện vui là điều tốt đẹp hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0