Chương 6: Đã lâu không gặp

Tô Ngữ Vân thở phào nhẹ nhõm đi dạo trên phố, nghĩ lại trận chiến ác liệt khi nãy, cũng thật kì lạ với mấy câu trả lời ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu kia mà họ cũng có thể chấp nhận cho cô qua.

Giờ cũng đã trưa, cái bụng của cô không ngoan ngoãn gì cả cứ réo ục ục, cũng không thể chết đói được khi còn chưa tới trận chiến quyết định ai thua ai thắng mà, nên cô quyết định gọi Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ cùng nhau đi ăn trưa.

Cả 3 người hí hửng gọi món, trong lúc ngồi đợi đồ ăn được mang lên, Quan Hải Thiềm liền tranh thủ hỏi Tô Ngữ Vân về buổi phỏng vấn ngày hôm nay: “Chuyện bà phỏng vấn rốt cuộc là sao vậy? Tôi tưởng là bà sẽ bị đẩy ra ngay vòng gửi xe luôn chứ?”

Nghĩ cũng phải, trả lời xong câu hỏi mà người phỏng vấn hỏi kia, cô đã muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi, chân tay run rẩy sợ tý nữa thì không bước ra khỏi phòng được.

Tô Ngữ Vân bĩu môi phản bác: “Tôi cũng sợ, nhưng bà nghĩ tôi là kiểu người kiếm cỏi đến thế à? Chưa vào trả lời được đã bị loại, tôi còn lâu mới chịu thua nhé.”

Cố Linh Vũ ngồi bên cạnh không biết là nên cười hay nên khóc, nếu như người phỏng vấn bà khó tính hơn thì bà rớt là cái chắc.

“Bà tự tin quá ha, không chừng đợt phỏng vấn tới rớt là nhục lắm.” Cố Linh Vũ chế giễu cô.

Quan Hải Thiềm xua xua tay: “Bà đừng nói mấy lời không tốt đẹp có được không?”

Tô Ngữ Vân ùa theo Hải Thiềm, nói: “Phải đó, lẽ nào bà muốn nuôi tôi cả đời nên mới muốn tôi bị loại?”

Cố Linh Vũ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Ngữ Vân: “Thôi, tôi không có nuôi nổi bà đâu. Tốt nhất bà nên tìm một anh soái ca nào vừa trẻ tuổi, vừa giàu có mà lo cho bà, tôi đây có La Nhất Hiên là đủ đau đầu rồi.”

Tô Ngữ Vân bĩu môi, mấy người có người yêu là oai lắm hả, cứ hay rắc cơm chó cho mấy người độc thân, thật là tàn ác mà.

Quan Hải Thiềm quay sang hỏi chuyện Cố Linh Vũ về La Nhất Hiên: “Bà với ông ấy sao rồi? Làm hòa chưa? Hay lại chẳng thèm nói chuyện với nhau?”

Tô Ngữ Vân bắt được hai từ “làm hòa” thì nhanh mồm hỏi: “Hai người cãi nhau rồi? Sắp chia tay rồi à? Bao giờ chia tay buồn quá thì gọi tôi với Hải Thiềm nhé, chúng ta lại đi uống rượu giải sầu.”

Cố Linh Vũ liếc mắt với Tô Ngữ Vân, ánh mắt sắc bén như muốn cầm dao đâm thẳng vào cô vậy, có lẽ khi ấy cô đã nói lỡ lời, giờ rút lại có còn kịp nữa hay không?

“Bà đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà.” Tô Ngữ Vân co đầu rụt cổ, chẳng dám lớn tiếng nữa.

Cố Linh Vũ “híc” một tiếng: “Vì cái miệng đầy tội lỗi của bà nên bà mới không có người yêu đó.”

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân im lặng, đúng là cũng phải, họa do mồm mà ra. Cô ngồi một góc nghe Cố Linh Vũ nói chuyện với Quan Hải Thiềm về chuyện tình của họ: “Hôm qua ông ấy mua cho tôi…”

Vài giây trước cô còn hùng hổ hỏi Cố Linh Vũ đủ thứ câu hỏi mà đến bây giờ sao cô lại cảm tủi thân, trái tim lại nhói đau như vậy? Chỉ là không có người yêu thôi mà, không có cũng có sao đâu, không có cô vẫn có thể sống tốt đến bây giờ đó thôi.

Tô Ngữ Vân thở dài một tiếng, uống một ngụm nước lọc, đúng là công việc không thuận lợi tình yêu cũng không thuận lợi. Cô không có người yêu cũng chẳng sao, nhưng nếu có cô cũng muốn tìm được người tử tế một chút, biết cách trân trọng cô và tình cảm của hai người một chút, biết lắng nghe và thấu hiểu cho cô. Cô không muốn yêu đương tạm bợ, cũng chẳng muốn làm trạm dừng chân tạm bợ của ai đó. Dù sớm hay muộn cô chỉ muốn tìm đúng người, yêu đúng người, gả cho đúng người và cùng người đó nắm tay tới già. Điều đơn giản như vậy cô đã từng nghĩ mình đã làm được, nhưng đó cũng chỉ là mơ.

Món ăn đã được nhân viên đưa lên, Quan Hải Thiềm thấy cô thơ thẩn liền gọi cô: “Ngữ Vân, Ngữ Vân, bà nghĩ gì mà thơ thẩn ra thế?”

Tô Ngữ Vân giật mình mới nhận ra Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ đã nói chuyện xong thậm chí đồ ăn đã được mang, cô ngượng ngạo cười: “Chỉ là nghĩ về buổi phỏng vấn tiếp theo thôi mà.”

Cố Linh Vũ vừa gắp miếng thịt vào bát vừa nói: “Từ khi nào mà bà lo việc phỏng vấn quá vậy? Tôi thấy chắc bà đang nghĩ tới việc làm sao cua được một anh vừa đẹp trai vừa giàu có phải không?”

Tô Ngữ Vân lập tức phản bác: “Bà còn nói nữa là lần sau bà chia tay tôi không có đi uống rượu cùng bà nữa đâu nhé.”

Cố Linh Vũ trừng mắt với Tô Ngữ Vân: “Bà, bà có tin tôi nguyền rủa bà cả đời này không ai lấy không hả?”

Cuộc cãi vã cứ diễn ra chẳng có hồi kết chỉ đến khi Quan Hải Thiềm chen ngang thì không khí hai bên mới hòa dịu đi một chút.

“Hai bà có thôi đi không, rủ nhau đi ăn trưa mà còn chưa ăn no đã cãi nhau rồi. Hai bà định không ăn mà cứ ngồi cãi nhau để ngất ra đấy à? Không ăn thì giải tán ai về nhà người đó đi, cứ sơ hở tý là cãi nhau, người nào mà không biết hai bà là bạn bè của Nhật còn tưởng hai bà đang cãi nhất, tranh nhau vì một người đàn ông đấy.”

Tô Ngữ Vân và Cố Linh Vũ chẳng muốn nhường ai, hai người lườm qua lườm lại nhau rồi mới cầm đũa gắp thức ăn trên bàn.

Quan Hải Thiềm không phải là người lần đầu chứng kiến cảnh cãi nhau long trời lở đất như này, từ hồi học cấp 3 cho tới đại học và cả kể là bây giờ Tô Ngữ Vân và Cố Linh Vũ vẫn luôn thường xảy ra cãi nhau, cũng chỉ vì mấy chuyện lặt vặt mà dẫn đến thề thốt các kiểu với nhau.

Nhưng chuyện cũng dần qua đi khi Cố Linh Vũ lúc nào cũng là người mở lời nói xin lỗi đầu tiên: “Xin lỗi vì khi nãy đã nói lời không tốt với bà.”

Tô Ngữ Vân cũng biết được những gì mình nói khi nãy là cũng có phần hơi quá, cô nàng hơi cúi mặt và nói: “Tôi cũng xin lỗi bà, khi nãy tôi đã nói lời không hay với bà.”

Và từ đó, hai con người vừa mới chửi nhau như chó với mèo cũng đã làm hòa với nhau, lại nắm tay nhau ra về trong vui vẻ.

Cuối đông, lá vàng rơi rụng đầy mặt đất, chia tay hai người bạn, Tô Ngữ Vân lại lủi thủi một mình về nhà. Đến đầu con phố nơi cô sống, cách nơi đó một đoạn Tô Ngữ Vân bắt gặp cảnh một núi đồ chất đống ở bên lề đường, cảm thấy vướng mắt mà chửi thành tiếng: “Ai mà bất lịch sự để đồ ở cả lối đi vậy?”

Cô đứng lại nhìn vào vào ngôi nhà đang được mở toang cửa kia, trước đây cô nghe nói, ngôi nhà này từng có người mắc bệnh mà mất, người còn lại thì chuyển đi nơi khác sinh sống, còn ngôi nhà này thì để cho người khác thuê. Nhưng mà từ khi cô chuyển đây sống thì vẫn chưa thấy có ai dám thuê nó vì nghe đồn chỉ cần đặt chân vào ngôi nhà này sẽ lạnh hết sống lưng, có khi có người hôm sau về là bị ốm nặng luôn. Vừa nghĩ đến thôi mà Tô Ngữ Vân cũng đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi, cô không muốn nghĩ về những lời đồn liên quan đến ngôi nhà này nữa, cô mau chóng rời đi.

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân về đến nhà thì đã vội đi vào phòng, nằm lên giường chẳng màng bản thân còn chuyện gì chưa làm xong hay không nữa, cô đánh một giấc li bì chẳng biết ngày đêm là như thế nào. Trời đã tối, chuông điện thoại vang lên đánh thức Tô Ngữ Vân khỏi giấc ngủ say sưa, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông bên cạnh gối ngủ, mắt nhắm mắt mở bấm nghe.

“Ngữ Vân, chuyện con đi xem mắt ý, cô Lý bạn mẹ hôm qua có gọi cho mẹ nói rằng con trai của cô ấy vừa mới về nước cần giải quyết một chút công việc, có thể không đi gặp mặt được ngay phải rời lại vài hôm nữa.”

Tô Ngữ Vân mơ mơ màng màng cứ vâng vâng dạ dạ vào đấy cho xong chuyện.

Bà Tô bên này nghe giọng con gái thấy chẳng giống ngày thường chút nào cả, bà tức giận mắng: “Tô Ngữ Vân, con có nghe mẹ nói không hả?”

Câu mắng của bà Tô làm cho Tô Ngữ Vân mới lúc nào còn đang mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ thì nay đã vội vàng bật dậy trả lời điện thoại một cách rõ ràng: “Con nghe rồi. Vậy bao giờ thì con với anh ta mới gặp mặt nhau?”

Bà Tô cũng không biết rõ, cứ để con gái lo lắng tý cũng chẳng sao, càng kéo dài thời gian gặp mặt càng tốt cho cô nóng lòng, tò mò về đối phương: “Mẹ không biết, mẹ có gửi số điện thoại của con cho cô Lý rồi, cô Lý sẽ đưa cho cậu ấy. Đợi đến khi nào người ta gọi điện thì lúc đó con sẽ biết. Thế nhé, mẹ bận chút.”

Nói rồi, bà Tô liền tắt máy, Tô Ngữ Vân còn chưa vội trách mẹ cô là tại sao lại đưa số điện thoại của cô cho người khác như vậy, lỡ như gặp phải kẻ lừa đảo đòi tiền thì phải làm sao?

Càng nghĩ Tô Ngữ Vân càng cảm thấy đúng là xui xẻo, đang tức giận thì đột nhiên chiếc bụng của cô réo ục ục. Tô Ngữ Vân nhìn ra ngoài vừa đúng lúc trời tối, cô rời khỏi giường, vào tủ lấy một bộ đồ ngủ ấm áp rồi đi tắm, tắm xong cô lại lười nấu nướng mà cầm lấy chiếc điện thoại đi ra đầu phố mua chút đồ ăn.

Lúc đến gần đầu phố, Tô Ngữ Vân bị căn nhà mà người ta hay đồn thổi là “nhà ma” thu hút ánh nhìn, cô bước đi chầm chậm vừa đi vừa lén nhìn vào trong căn nhà đó. Ánh đèn vàng chiếu qua cửa kính rọi ra bên ngoài, gió mùa đông thổi phả vào mặt cô, Tô Ngữ Vân đột nhiên rùng mình, cảm thấy có gì đó không ổn mà bước thật nhanh về phía trước chẳng dám ngẩng cao đầu lên nhìn, đi đến đầu phố cô không cẩn thận mà đụng phải một người đàn ông, cô lúng túng miệng liên tục nói xin lỗi.

Lúc cô ngẩng đầu lên để nhìn đối phương thì sững sờ chẳng nói được câu nào nữa cả, cô ngơ ngác nhìn anh. Cô tự hỏi lòng mình, người đang đứng trước mặt cô đây là anh ấy sao? Là anh ấy thật sao? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc Tô Ngữ Vân còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ đầy nghi ngờ thì người đối diện cô liền cất lời: “Ngữ Vân, đã lâu không gặp.”

Giọng nói quen thuộc được cất lên, lúc này Tô Ngữ Vân mới thoát khỏi sự nghi ngờ mà tin rằng người trước mặt cô đây chính là anh.

Đôi bàn tay cô lúng túng, cô cho tay vào túi áo, khó khăn lắm cô mới thốt lên được một câu: “Đã lâu không gặp!”

Anh định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị cô chặn ngang họng anh: “Chắc là anh bận lắm đúng không? Tôi cũng bận, tôi đi trước đây.”

Lời vừa dứt Tô Ngữ Vân đã bước thật nhanh về phía trước chẳng dám quay đầu ngoảnh lại. Đến cửa hàng tiện lợi, Tô Ngữ Vân mở cửa bước vào, vừa đi chọn đồ vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, không ngờ anh và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, câu nói “đã lâu không gặp” này cô cứ nghĩ rằng nó sẽ chỉ có ở trên phim thôi, sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cô, ấy vậy mà giờ đây nó đã ứng nghiệm trên người cô thật rồi. Khi cả hai mở lời nói ra câu nói đó cô lại không thể nghĩ rằng nó lại có cảm giác ngượng ngùng tới như vậy, ngàn lần cô cũng chẳng thể nào dám tưởng tượng lại cảnh lúc cô và anh gặp lại nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0