Chương 4: Cũng chỉ là người lạ từng quen

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đẹp nhất của Tô Ngữ Vân, bởi vì cô không phải đi làm, quan điểm của cô đó là dù có bị thất nghiệp thì yêu đời vẫn là quan trọng nhất.

Cô mang theo chiếc máy tính và điện thoại ra quán cà phê ở đầu phố vừa ngồi uống ly cà phê nóng vừa ung dung làm bạn với chiếc máy tính. Tô Ngữ Vân chợt nghĩ dù đã xin nghỉ việc, nhưng cái tư tưởng yêu đời là quan trọng nhất này không thể cứ cho nó diễn ra như vậy được, nghỉ việc chỗ này thì phải tìm việc chỗ khác ngay, nếu không đến lúc trong túi không còn đồng nào thì cơm cũng chẳng có mà ăn.

Tô Ngữ Vân lên mạng, gõ cụm từ liên quan tới công việc mà cô cần tìm, rất nhanh đã có rất nhiều đáp án để cho cô lựa chọn. Nhưng mà cái tiêu chuẩn xin việc của cô thì phải lương phù hợp, có thưởng cuối tháng và cuối năm, thi thoảng phải cho nhân viên được nghỉ ngơi, vị trí của công việc không phải là đi chạy việc vặt. Xem hết công ty này tới công ty khác Tô Ngữ Vân đều lắc đầu, cảm thấy chẳng ổn chút nào, chủ yếu đều là mấy công ty nhỏ người để lại bình luận trên đó cũng khuyên không nên nộp hồ sơ vào đây, đọc đến đây Tô Ngữ Vân thầm nghĩ "nói như này mà cũng nói, tính doạ người khác thất nghiệp hay sao?". Nhưng mà nghĩ vậy cô cũng không dại gì mà bán mạng vào đây.

Còn đang ngồi nghĩ nên xin vào công ty nào cho hợp với tiêu chuẩn mà cô mong muốn thì nhóm chat “tâm sự tuổi hồng” lại ting ting. Tô Ngữ Vân cầm lấy chiếc điện mở hộp thư thoại lên xem, trong đó toàn là những bức ảnh và video cô say rượu vào tối qua bị Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ quay được, đúng là không biết giấu mặt vào đâu mà.

Tô Ngữ Vân tức giận, lập tức nhắn tin lại cho bọn họ: “Hai bà thật quá đáng, xóa ngay cho tôi.”

Cố Linh Vũ lại còn khiêu khích cơn thịnh nộ lúc này của Tô Ngữ Vân: “Lúc bà say cũng giống như một người đóng kịch hài đó chứ, tôi nghĩ bà không cần phải đi làm văn phòng ngồi đánh máy gì đâu, bà đi làm diễn viên hài cũng được đó.”

Tô Ngữ Vân đọc từng dòng tin nhắn mà Cố Linh Vũ gửi, đúng là bạn bè chỉ thấy tìm những điểm xấu của nhau để dìm nhau thôi. Nếu mà Cố Linh Vũ mà ở đây thì chắc cô sẽ túm cổ Cố Linh Vũ, bắt xóa hết những bức ảnh đó bằng được mới thôi hết giận.

Quan Hải Thiềm chen vào cuộc trò chuyện: “Không biết hôm qua ai bị người ta từ chối mà uống say tới mức cứ ngồi một chỗ nguyền rủa người ta nữa.”

Tô Ngữ Vân im lặng, cô hồi tưởng lại những gì mà cô đã trải qua ngày hôm qua, đột nhiên cô rùng mình, lắc đầu, tự chửi bản thân: “Tô Ngữ Vân đúng là mày bị điên thật rồi.”

Tô Ngữ Vân nhắn lại để biện minh cho chuyện ngày hôm qua: “Tôi chửi anh ta cũng đúng mà, loại người như anh ta đáng lẽ ra là bị tôi đấm cho luôn rồi. Nghĩ mình là ai hả, tôi cứ chửi anh ta đấy thì sao, tôi không có người yêu thì anh ta cũng đừng mong là có nhé.”

Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ chỉ gửi một icon tỏ vẻ bất lực, chưa biết có đánh lại người ta hay không hay vừa mới gặp người ta, bị người ta dở trò lưu manh ra đó thì lại sợ xin tha mạng rồi.

Ẩn quảng cáo


“Thế bà tìm được công việc mới chưa?” Quan Hải Thiềm nhanh chóng chuyển chủ đề nhắc tới chuyện công việc với Tô Ngữ Vân.

Tô Ngữ Vân nhìn dòng tin nhắn mà Quan Hải Thiềm gửi cô lại thở dài một tiếng, đúng là nặng nề cứ trồng chất lên đôi vai nhỏ bé này của cô. Nếu cô mà tìm được công việc mới thì có lẽ cô sẽ không ngồi đây nhìn mấy bài tuyển dụng nhân viên của mấy công ty này để mà lắc đầu liên tục đâu.

Tô Ngữ Vân nằm trườn ra bàn, cố gắng nhắn từng dòng tin nhắn: “Vẫn chưa. Tôi thật là xui xẻo mà, người yêu thì không có, công việc thì cứ bấp bênh. Các bà nói xem có phải tôi bị duyên âm gì không mà cái gì cũng không được như ý mình vậy.”

Cố Linh Vũ: “Bà mà bị duyên âm chắc tôi sẽ là cô dâu ma rồi. Bà bớt suy nghĩ đi.”

Quan Hải Thiềm: “Bà vẫn chưa tỉnh rượu hả? Suy nghĩ lung tung.”

Tô Ngữ Vân cũng cảm thấy chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi, làm gì có duyên âm cơ chứ. Thôi không nghĩ nữa, tìm công việc mới vẫn là cách tốt nhất.

Tô Ngữ Vân vừa đặt điện thoại xuống bàn thì lại thấy Quan Hải Thiềm gửi vào nhóm một tin nhắn, cô mở vào xem, là một được link kèm theo lời nhắn: “Công ty nổi tiếng, nghe nói lương thưởng phù hợp, hơn nữa họ mới có tổng giám đốc điều hành mới từ nước ngoài về, người ta lại là giảng viên của trường đại học nữa, bà thử xin phỏng vấn xem thế nào.”

Tô Ngữ Vân do dự, còn không biết thế nào thì ngón tay cô đã không nghe lời mà bấm vào đường link trên màn hình, đường link đưa cô tới một trang blog nhỏ của công ty Hải Thịnh, cô ngồi lướt dạo trang blog cuối cùng cũng thấy bài viết họ muốn tuyển dụng nhân viên. Không biết vận may sẽ ra sao, mặc kệ tất cả, cô bấm vào bài đăng ký tham gia phỏng vấn, cuối cùng cũng thành công, lịch phỏng vấn của họ là vào thứ 2 tuần sau.

Hải Thịnh đã từng thấy trên mạng, cô được biết đây là một công ty có tiếng tăm ở cả trong nước và nước ngoài, là một công ty lớn chuyên về thiết kế đồ trang sức thuộc dòng cao cấp, để nói về tuổi đời của công ty này thì Hải Thịnh cũng đã thành lập được 10 năm rồi, cách làm việc của rất dứt khoát và luôn đặt uy tín lên hàng đầu, nên làm việc ở đây lại chẳng cần phải lo bất cứ điều gì cả.

Nhưng đột nhiên cô lại không vui, chợt lo lắng nghỉ việc chỗ kia lỡ như chỗ này không vào được thì phải làm sao? Suốt một buổi sáng cô thấy 10 công ty tuyển nhân viên riêng chỉ có công ty Hải Thịnh gì gì đó mà Quan Hải Thiềm giới thiệu cho cô mới thật sự cảm thấy đáng để đặt niềm tin, nhưng cái nỗi lo sợ trượt phỏng vấn thì cứ gieo rắc trong đầu cô. Haizz, nghĩ nhiều quá cũng làm cho tâm không thể thanh tịnh được.

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào thứ 2 sắp tới, ngày hôm sau Tô Ngữ Vân đã lôi Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ cùng cô đi đến một khu trung tâm mua sắm để chọn đồ cho buổi phỏng vấn ngày hôm đó.

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân có dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ nào lên cũng vừa khít người bộ đó. Chọn qua chọn lại cuối cùng cô quyết định mua một chân váy bò đuôi cá và một cái áo trễ vai màu trắng.

Cô cầm túi đồ vừa mua trên tay, khoác tay Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ, dựa đầu vào vai Quan Hải Thiềm mà than thở: “Đúng là tiền chưa thấy về túi mà đã thấy tiền ra khỏi túi rồi.”

Quan Hải Thiềm không chịu được sức nặng của cái dựa của Tô Ngữ Vân, cô đẩy nhẹ Tô Ngữ Vân sang phía Cố Linh Vũ: “Tự cậu tìm việc cho mình mà, giờ còn than thở gì nữa.”

Trong lúc Tô Ngữ Vân cùng hai người bạn của mình đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm thì đột nhiên cô kéo hai người bạn của cô đứng lại, ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông ở phía xa kia, rồi ngỡ ngàng thốt lên: “Châu Thịnh Nam?”

Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ cũng bị cô làm cho ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của cô.

Cố Linh Vũ chỉ tay về người ở phía xa kia: “Đó chẳng phải là Châu Thịnh Nam sao? Bên cạnh anh ta còn có một người con gái khác?”

Tô Ngữ Vân im lặng, ánh mắt nhìn về phía người đó, đúng là anh rồi, 5 năm qua không gặp nhưng lần đầu nhìn thấy từ xa cô vẫn có thể nhận ra đó là anh. Trong lòng Tô Ngữ Vân có chút bối rối, cảm xúc lẫn lộn.

Quan Hải Thiềm liền kéo tay Tô Ngữ Vân lại, nói: “Không phải anh ta đang ở nước ngoài sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Câu hỏi này Tô Ngữ Vân cũng muốn hỏi, 5 năm trước hai người chia tay nhau vì một lý do chẳng đáng nhắc đến, chia tay chưa được bao lâu thì cô nghe tin anh ra nước ngoài du học. Đã ngần ấy năm cô không liên lạc với anh, cũng không biết anh sống như thế nào, lần đầu không hẹn mà gặp quả thật trong mắt cô anh chẳng thay đổi chút nào, chỉ là bên cạnh đã có người anh cần phải quan tâm và chăm sóc.

Tô Ngữ Vân dõi theo từng bước đi của anh, đến khi anh lướt qua cô như một người lạ chưa từng quen biết, cô mới nhớ ra và nhắc nhở bản thân rằng, cô và anh vốn dĩ đã là hai thế giới khác nhau, cô và anh đã không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Người cũ giờ đây chỉ là một kỉ niệm, một quá khứ để thêu gợi lên cho bức tranh thanh xuân của cô thêm phần rực rỡ hơn một chút, giờ đây anh và cô cũng chỉ là người lạ từng quen.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0