Chương 1: Công việc và tình yêu đều không thuận lợi

Tốt nghiệp đại học đã được 2 năm, Tô Ngữ Vân lại không thể ngờ được rằng là ở thành phố C tấp nập như này lại khó có thể kiếm được miếng cơm manh áo đến như vậy, đúng là tiền là vật ngoài thân, nhưng không có tiền thì đến miếng cơm cũng không có mà ăn.

Đây là lần thứ 5 trong hai năm qua cô chuyển công ty, người số nhọ nhất khi phải chạy qua chạy lại từ công ty này tới công ty khác chỉ có mình cô. Tô Ngữ Vân ôm một thùng đồ nhỏ đi vào trong một quán cà phê ở trên đường, cô gọi một cốc cà phê nóng, rồi đi đến một chiếc bàn còn trống ở cạnh cửa sổ đặt chiếc thùng xuống, sau đó ngồi xuống ghế sô pha lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn một tin vào trong nhóm “tâm sự tuổi hồng.”

“Thông báo tới chị em, tôi chính thức nghỉ việc, hiện tại thì đang là một đứa thất nghiệp.”

Cố Linh Vũ bất ngờ lập tức trả lời lại dòng tin nhắn của Tô Ngữ Vân: “Cái gì, bà lại nghỉ việc rồi?”

Quan Hải Thiềm cũng nhanh chóng tham gia vào đoạn chat: “Lý do bà nghỉ việc là gì?”

Tô Ngữ Vân ngồi ngửa người ra chiếc ghế, giơ chiếc điện thoại lên cao, ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình điện thoại không ngừng nghỉ, sau đó ấn nút gửi.

“Ừ thì công ty cũ trả lương thấp quá, lại còn chậm thanh toán tiền lương, ngày nghỉ không cho nghỉ bắt đi làm lại còn không tăng lương, nên tôi quyết định là nghỉ việc luôn.”

Công ty này là công ty thứ 5 Tô Ngữ Vân đi làm chưa được 4 tháng đã cảm thấy bất mãn, tiền lương thì ít, tiền thưởng còn chẳng có, bảo cô muốn bán mạng ở đây thêm vài năm nữa thì chưa kịp giàu cô đã thấy mình già hơn rồi.

Quan Hải Thiềm cùng với Cố Linh Vũ luôn biết ngành tài chính mà Tô Ngữ Vân học không khó xin việc, mức lương cũng không đến mức thấp như Tô Ngữ Vân từng kêu với bọn họ, nhưng đúng là công ty mà Tô Ngữ Vân xin nghỉ việc này quả thật lương rất rẻ bèo.

Quan Hải Thiềm cùng với Cố Linh Vũ cùng nhau nhắn một câu: “Nghỉ việc là đúng!”

Tô Ngữ Vân biết rõ lần nào cô thông báo nghỉ việc thì 2 người thiếu nữ kia cũng đồng thanh nói vậy, biết sao được là do cô muốn nghỉ việc lắm rồi.

Ly cà phê nóng được nhân viên mang lên, Tô Ngữ Vân nhã nhặn nói cảm ơn nhân viên rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, cầm lấy chiếc thìa nhỏ húp từng thìa cà phê nóng hổi mà từ từ cảm nhận cái nhận cái vị đắng ngọt hoà quyện vào nhau của cà phê, đúng là không có gì thay thế được cà phê nóng giữa trời đông lạnh giá này!

Cô lại cầm lấy điện thoại lên, nhắn một tin vào hội nhóm.

“Tối nay chúng ta đi quẩy đi các chị em. Ăn mừng tôi chính thức nghỉ việc.”

Quan Hải Thiềm bên này lắc đầu, cảm thấy người này không được bình thường cho lắm, người ta nghỉ việc thì sẽ phải điên cuồng đi tìm việc mới ngay lập tức, ấy vậy mà Tô Ngữ Vân lại rủ bọn họ đi quẩy.

“Bà không lo tìm công việc mới đi! Lẽ nào muốn thất nghiệp thật à?”

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân chợt nghĩ đúng là nghỉ việc thì phải tìm việc mới ngay tránh đêm dài lắm mộng, nhưng mà không nghĩ nữa, trước tiên phải xả stress trước đã.

“Công việc mới thì đương nhiên phải tìm rồi. Nhưng mà tôi không vội bà cái vội gì chứ? Cứ quẩy đi rồi tính tiếp.”

Cố Linh Vũ mất tăm mất tích một lúc bỗng chen ngang vào cuộc trò chuyện: “Cái gì? Lại đi quẩy tiếp hả? Bao giờ? Ở đâu?”

Cố Linh Vũ là cô bạn có tính cách mạnh mẽ, cô nàng thích kiểu cá tính, mà nhắc tới mấy cuộc tụ tập ăn uống thì cô nàng là người hăng hái, giơ tay đồng ý đầu tiên.

Tô Ngữ Vân không muốn nhắc tới chuyện tìm công việc mới nữa, cô liền chuyển sang trả lời câu hỏi của Cố Linh Vũ.

“Hẹn các chị em tối nay, lúc 20 giờ, địa chỉ tôi sẽ gửi sau cho các chị em.”

Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ cùng nhau chốt kèo. Sau khi lên lịch cho buổi tối nay xong xuôi, Tô Ngữ Vân lại đưa ánh mắt nhìn xuống cái thùng nhỏ trên bàn, đúng là một gánh nặng, là gánh nặng về những đồng tiền. Cô cầm ly cà phê uống hết sạch, sau đó đứng dậy ôm chiếc thùng trên tay đi tới quầy thanh toán.

Cái dáng vẻ ôm đồ cồng kềnh này của cô, với phong cách ăn mặc công sở của cô, người khác nhìn vào cũng đoán được một là cô xin nghỉ việc, hai là cô bị đuổi việc.

Tô Ngữ Vân bước ra khỏi quán cà phê, cái gió lạnh mùa đông tháng 12 cứ thổi ù ù bên tai cô, Tô Ngữ Vân ngước nhìn bầu trời u ám, trong lòng đau nhói tự than thở, đúng là tiền không có mà cái lạnh thì cứ ùa về chẳng dừng lại. Tô Ngữ Vân lủi thủi ôm chiếc thùng nhỏ trên tay sải bước trên phố.

Con ngõ nhỏ ở khu phố cô sống hôm nay đúng là có chút gì đó mới mẻ, những chiếc đèn lồng đỏ được treo từ đầu ngõ đến cuối ngõ, hàng cây bên lề đường vì lạnh mà trơ trụi và khép mình lại cố né tránh cái gió lạnh của mùa đông. Không phải những cảnh vật ở đây vừa mới được thay áo mới, mà là từ lâu nó vốn đã như vậy rồi, chỉ là hằng ngày vì công việc mà cô đi quá sớm lại về quá muộn nên chẳng hay để ý đến chúng. Giờ có cơ hội để từ từ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cô mới cảm thấy thời gian qua bản thân đã sống một cách vô tâm như thế nào, chỉ biết đến công việc mà lại quên mất việc chăm sóc cho bản thân, không để ý đến những thứ đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Căn hộ của Tô Ngữ Vân ở tầng 5, cô ở đây tính ra cũng được 2 năm rồi, nhiều lần mẹ cô đến chơi bảo cô chuyển đi nơi nào đó rộng rãi hơn một chút mà ở, nhưng cô không đồng ý, bởi ở lâu cũng thành quen, chuyển cũng được mà không chuyển cũng được chỉ có một mình cô ở thôi mà. Tuy căn phòng không được rộng rãi như cô từng mong muốn nhưng giá cả lại hợp với số tiền lương hàng tháng của cô.

Tô Ngữ Vân đặt chiếc thùng nhỏ lên trên bàn nước ở phòng khách, rồi cố mang thân xác nặng nề này mà vứt lên giường, cảm giác được nằm trên chiếc giường êm ái, được ngủ một giấc thật ngon, chẳng phải làm việc cũng chẳng phải thức khuya thật là thoải mái. Vừa nhắm mắt lại, điện thoại trong túi áo đổ chuông, Tô Ngữ Vân lấy điện thoại từ trong túi áo, mở mắt ra nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ “mama tổng quản” to đùng hiện rõ trước mắt cô, Tô Ngữ Vân bật dậy thật nhanh, rồi cẩn thận bắt máy: “Mẹ.”

Bà Tô vừa nghe thấy giọng của cô liền hỏi: “Con gái, con không phải đi làm sao? Sao bắt máy nhanh vậy?”

Nghe giọng nói của bà, Tô Ngữ Vân cảm thấy có gì đó không ổn.

“Mẹ gọi con có chuyện gì không vậy?”

Bà Tô gắt gỏng hỏi cô: “Con bé này, còn chưa trả lời mẹ đâu nhé. Mẹ hỏi con hôm nay không phải đi làm hay sao mà bắt máy nhanh vậy?”

Ẩn quảng cáo


Tô Ngữ Vân câm nín, đúng là cô có lên công ty nhưng mà là để xin nghỉ việc. Tô Ngữ Vân cảm thấy hoang mang, nếu bây giờ nói với bà là cô đã nghỉ việc rồi thì chắc chắn bà sẽ một bước phi lên tới đây với cô ngay. Vì từ khi cô đi làm tới nay, mỗi lần gọi về cho bà, điều đầu tiên cô nói với bà là “Mẹ con xin nghỉ việc rồi.” Không phải là cô không muốn làm, mà có công ty họ chậm trả lương, tiền thưởng còn không có mà bắt nhân viên tăng ca, như vậy chẳng khác nào là đang bóc lột sức lao động của nhân viên.

Thấy con gái im lặng, bà Tô gắt gỏng hỏi: “Tô Ngữ Vân đừng nói là con đã nghỉ việc rồi đấy nhé?”

Tô Ngữ Vân thật là muốn nói một câu “Xin lỗi mẹ, làm mẹ thất vọng rồi, con gái mẹ đúng là lại xin nghỉ việc.” Nhưng mà cô không dám, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng ngàn lần xin không dám. Cô nuốt những điều mà bản thân rất muốn nói vào trong bụng, bình tĩnh trả lời điện thoại: “Đâu có, con vẫn đi làm bình thường mà mẹ, hôm nay là con có việc nên xin sếp nghỉ một ngày. Mẹ yên tâm, chỗ con làm lương cao, cuối tháng còn có thưởng cho nhân viên tăng ca, ông chủ vô cùng tốt.”

Thật là muốn chửi thề mà, ông chủ tốt cái con khỉ, nếu mà tốt thì cô đã không nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc rồi.

Nghe con gái nói như vậy bà Tô cũng cảm thấy tự hào, không truy hỏi chuyện công việc của cô nữa, bà lập tức vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

“Tiểu Vân, không phải là con cũng tốt nghiệp đại học được 2 năm rồi hay sao? Cũng đến tuổi kết hôn rồi…” Tô Ngữ Vân liền cắt ngang lời ba Tô đang nói: “Mẹ lại muốn gì nữa đây? Con nói trước lần này mẹ đừng mơ là con sẽ nghe lời của mẹ.”

Bà Tô bên kia tức giận vô cùng, mắng chửi cô: “Con đừng tưởng đi làm rồi mà mẹ không quản được con, con có tin mấy quyển truyện ngôn tình gì gì đó trên phòng con mẹ đem đi đốt hết hay không hả?”

Mấy quyển truyện đó là cô đã dành dụm tiền tiêu vặt từ cấp 3 lên tới đại học thi thoảng lại mua vài cuốn về để đó, nhàm chán thì lấy đọc, không thì thỏa mãn cái sở thích thích sưu tập truyện ngôn tình của cô. Dù có quyển cũ quyển mới nhưng mà cô đều coi chúng như sinh mệnh của mình, nếu bây giờ chúng bị đốt hết thà giết cô đi còn hơn.

Tô Ngữ Vân khép nép, nịnh nọt bà Tô: “Mẹ, mẹ đừng đốt. Mẹ nói gì con đều nghe theo mẹ hết.”

Bà Tô đắc ý nói: “Nghe lời từ đầu thì có phải là tốt hơn không. Mẹ có một người bạn học cùng nhau hồi cấp 3. Dạo gần đây bà ấy có về lại quê cũ, đúng lúc gặp lại bà ấy, bà ấy bảo có một cậu con trai bằng tuổi con vừa hay cũng đang độc thân, thế là mẹ liền nói với bà ấy tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau xem sao.”

Tô Ngữ Vân đã chán nản với chuyện xem mắt này lắm rồi, 2 năm qua cô đã gặp không ít người mà mẹ cô giới thiệu cho cô. Đúng là nghe thì cảm thấy thích thú thật gặp rồi mới biết bọn họ đều không phải gu của cô. Tô Ngữ Vân muốn từ chối nhưng chợt nhớ tới những gì mình vừa mới hứa cùng với những quyển truyện đang nằm trên kệ sách trong phòng kia, cô nhắm mắt cố nhận lời: “Được rồi, đưa địa chỉ và thời gian đây cho con.”

Bà Tô mừng rỡ như nhặt được vàng: “Vừa hay cậu ấy đang làm việc ở thành phố của con, nên gặp mặt cũng tiện, thời gian và địa chỉ mẹ sẽ gửi cho con sau.”

Tô Ngữ Vân thở dài một tiếng, chỉ có thể gào thét trong lòng bao giờ bản thân mới có thể thoát khỏi cảnh đi xem mắt này đây?

Cô ngả người nằm xuống giường, bất đắc dĩ thốt lên những từ trái với lòng mình: “Được rồi, con sẽ đến đó.”

Không để bà Tô có được cơ hội nói thêm câu nào nữa, Tô Ngữ Vân lấy lý do là còn phải đánh văn bản gửi cho cấp trên nên tắt máy trước. Nghĩ lại mấy lời mà mình vừa nói với mẹ khi nãy, Tô Ngữ Vân như muốn phát điên, bàn tay nắm thành nắm đấm, đấm lên không trung, đúng là cảnh khốn khổ của một đứa vừa nghỉ việc vừa bị gia đình bắt đi xem mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0