Chương 6

Truyện Ngược Nguyễn Linh 794 từ 05:54 15/08/2022
"Thiếu phu nhân tự tử, máu chảy rất nhiều đang trong tình trạng nguy kịch!"

Quản gia gấp rút nói, gương mặt méo mó không ngừng thương xót cho Du An đến sắp khóc luôn rồi, còn nhiều thứ vui vẻ trên đời mà cô chưa biết lắm, cho nên...đừng chọn kết thúc sớm như vậy.

Tư Minh có hơi bất ngờ, nhưng tâm hắn vẫn lạnh như ngày nào, không thể hiện ra một cảm giác lo lắng, thơ ơ ngay cả với mạng sống của vợ, sau đó chỉ vỏn vẹn nói ra một chữ.

"Ừ"

Chứa đầy sự vô tâm, vẫn như suy nghĩ cũ, mạng sống của Du An không liên quan gì tới hắn, chết hay sống đều mặc kệ.

Quản gia gấp rút đưa Du An đến bệnh viện, trong lòng như muốn nổ tung, tại sao cô lại không biết quý trọng mạng sống của mình chứ?

Cuộc đời vốn dĩ đã không ưu ái với Du An, tiếc gì mà phải sống khiến cho mọi người đều ghét bỏ cô, chết là cách giải quyết duy nhất.

Vẫn như lần trước, Du An lâm vào tình trạng thiếu máu rất nhiều cần người hiến, biết ngay Tư Minh sẽ không giúp, bây giờ quản gia cũng không biết phải cầu cứu ai nữa.

Người đàn ông đó lại xuất hiện thật đúng lúc, Gia Khánh lúc nào cũng đến với Du An trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, giống như không cho cô kết thúc tuổi đời của mình vậy.

"Tại sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy?"

Ẩn quảng cáo


Lúc đó quản gia ở ngoài phòng cấp cứu hỏi anh, Gia Khánh chỉ cười một nụ cười thật ôn nhu, không trả lời, mà chỉ lẫm bẫm trong miệng một câu.

"Chính tay tôi nuôi nấng Du An mà, cô ấy mà chết thì còn gì vui nữa."

Tối hôm đó Tư Minh về đến nhà, căn nhà sau khi vắng Du An vẫn tối om, lạnh lẽo không cảm nhận được một chút hơi ấm, hắn nhanh chóng bật đèn lên, ánh sáng phút chốc đã bao phủ khắp nơi, hắn cởi áo khoác ra ngã người ra ghế đầy mệt mỏi.

Nhớ đến chuyện lúc sáng, phải làm cho Tư Minh nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy thật là kì lạ, hình như 'lần đầu' của Du An đã mất rồi... càng nghĩ càng tức giận, rõ ràng chỉ là một con điếm cũng có tư cách làm vợ hắn. Dơ bẩn ngày càng thấy Du An dơ bẩn!

Một cuộc gọi đánh thức tâm trí của Tư Minh khỏi đóng hỗn độn kia, không ai mà chính là mẹ hắn, bà đang sống ở nước ngoài, nên không quản lý chuyện gia đình được, Tư Minh liền mệt mỏi nhấc máy.

"Mẹ."

Đầu dây bên kia bà Tư khó chịu ra mặt, cũng nhờ quản gia gọi báo tình hình về Du An nếu không thì bà cũng chẳng biết con trai mình nhẫn tâm đến mức nào.

"Mày làm gì mà khiến con dâu tau đến mức phải tự tử vậy, ngày mai phải đến thăm nó nhanh."

Tư Minh liền nheo đôi chân mài lại, bực bội mà trả lời.

"Cô ta không có tư cách làm vợ con, là mẹ cưới thì vợ mẹ chứ con đâu cưới."

Ẩn quảng cáo


"Không nghe à? Tau bảo vợ mày thì là vợ mày, ngày mai nếu không đi thăm thì đừng trách cái công ty rác của mày cũng không còn nữa!"

Nói một tràng dài rồi bà Tư tắt máy, chứ nói chuyện với thằng nghịch tử này thêm câu nào nữa thì chắc bà cũng lên tăng xông mà chết mất.

Con ngươi hiện lên sự tức giận rõ rệt, mạng sống là của cô ta không giữ gìn được thì chết, chứ có làm gì mà liên quan đến hắn. Đúng là phiền phức!

Sáng hôm sau Tư Minh giữ đúng lời hứa đến thăm Du An, thăm gì chứ, gương mặt gắn nhăn nhó như đưa đám tang vậy.

Gia Khánh hôm đó ở với cô, anh chăm sóc Du An suốt đêm, cả cơ thể suy nhược không ít bởi vì phải trông chừng cô, xem coi có điều gì bất thường không, còn phải báo kịp thời với bác sĩ.

Tư Minh không nói lời nào, mở cửa bước vào phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu.

Gia Khánh nheo mắt bảo.

"Anh là ai? Có tư cách gì mà đến đây?"

"Tôi dùng hai tỉ để mua con chó này để trông nhà, bây giờ đến xem tình hình thôi cũng không có tư cách sao?"

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Truyện Ngược

Số ký tự: 0