Chương 5: Hào nước

Sau chiến thắng quân Tần, danh tiếng của Thục Phán vang khắp vùng. Một trong những thủ lĩnh Văn Lang là Cao Lỗ đã giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa.

Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Tuy nhiên sông Hoàng này do thời gian nên đã bị phù sa bồi đắp và trở thành một con lạch nhỏ. Thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là "Tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ." Nói là cổ nhất vì nó có niên đại cách đây 2000 -2500 năm. Quy mô vào bậc nhất vì tương truyền thành Cổ Loa có chín vòng xoáy trôn ốc, nhưng hiện nay chỉ còn lại ba vòng. Thành ngoại, thành trung và thành nội. Thành ngoại dài hơn 8000m, thành trung không có khuôn hình cân xứng dài 6500m, thành nội hình chữ nhật chu vi 1650m. Mỗi vòng thành đều có hào nước bao quanh bên ngoài, hào rộng trung bình từ 10m đến 30m có chỗ còn rộng hơn. Các hào đều thông với nhau và thông với sông Hoàng. Sự kết hợp của sông, hào, tường thành không có hình dạng nhất định khiến thành như một mê cung. Là một khu quân sự vừa thuận lợi cho tấn công tốt cho phòng thủ.

Ba ngày sau, chúng tôi bắt đầu xuất phát đi Hà Nội, Tạ Linh cầm lái con Spyker C8 màu mè của tôi, còn hai kẻ chủ chốt của vấn đề là tôi và Sở Việt thì nhàn nhã ngồi sau hóng mát. Sở Việt tay cầm cái hamberger vừa mua trong siêu thị, nhướng mày hỏi tôi. "Lộ Miên, mặc dù nói là đi xem trước nhưng chúng ta đâu có chứng cứ gì cho rằng cái nỏ kia ở thành Cổ Loa đâu. Chẳng thằng ngu nào trộm xong lại rảnh đến mức đem trả về. Mà chẳng phải nó đã được người khai quật rồi sao? Nếu cái nỏ kia thật sự có ở đó thì đã sớm bị người tìm thấy rồi, làm gì đến lượt chúng ta."

Mặc dù Sở Việt đang hỏi tôi thế nhưng tôi cảm thấy hắn là đang tự lầm bầm một mình. Bởi hắn có thèm nghe tôi trả lời đâu, nói xong đã hướng Tạ Linh đòi nước ngọt rồi. Tôi vốn định bơ hắn nào ngờ Tạ Linh nhìn qua kính chiếu hậu mà ra hiệu hắn cũng muốn biết. Tôi không còn cách nào khác chỉ dành thở dài đáp lời. "Muốn tìm thứ gì chẳng phải nên tìm nguồn gốc làm ra nó sao? Mặc dù bảng sách lụa kia được Triệu Đà làm nhưng chẳng phải William đã nói là nó lưu lạc đến đây. Lúc Triệu Đà chiến thắng An Dương Vương, chắc chắn đã từng ở lại thành Cổ Loa. Niên đại bảng thiết kế kia rất cao, phỏng chừng thật sự là được làm vào thời đó. Cho nên ít nhiều vẫn còn vết tích lưu lại của việc chế tạo." Tôi ngừng một chút, lấy miếng khoai tây chiên tựa lưng vào cửa kính, nói tiếp. "Còn các nhà khảo cổ học chỉ chú tâm vào việc khám phá niên đại, văn hóa, con người xã hội xưa. Đâu giống chúng ta tìm kiếm một vật cố định, hơn nữa bây giờ không đến thành Cổ Loa thì đi đâu?"

Sau khi đến Hà Nội chúng tôi tìm một cái nhà trọ, nghĩ ngơi hết ngày mới bắt đầu vào việc. Sở Việt tìm đến mấy người bạn ở đây, nhờ họ đi cùng chúng tôi nhưng họ nhất quyết từ chối. Cuối cùng chỉ đành theo chỉ dẫn, ngồi xe buýt đến thành. Chỗ đến cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Bởi vì muốn chứng kiến toàn bộ một cách tỉ mỉ nên Sở Việt quyết định đi bộ hết thành trì. Tôi đã ngăn cản nhưng hắn nhất quyết không nghe cuối cùng hiện tại đã ôm cây mà khóc.

Đi qua thành ngoại một lượt cũng không có thứ gì đặc biệt, chúng tôi tiến vào thành trung. Mới đi được một lúc đã trông thấy xóm, làng, Sở Việt thấy người như thấy quỷ la toáng lên. Tạ Linh hỏi hắn vì sao kinh ngạc, hắn bơ người chạy tới kéo tay áo tôi. "Cái.. cái này, vì sao có người sống ở đây?"

Tạ Linh không biết nhưng tôi thì thừa biết lý do Sở Việt hoảng như vậy. Tôi cười khẽ một cái, tốt bụng giải thích cho Sở Việt. "Thành này được xây dựng cách đây gần 2000 năm, đương nhiên sẽ có thay đổi. Khác với các tòa thành khác ở ngoại quốc, chúng đa phần là cung điện, thành trì được xây sau này. Diện tích nhỏ hơn khá nhiều, đương nhiên kỹ thuật đã phát triển hơn nên kiến trúc phải nói rất đồ sộ nguy nga, cư nhiên sẽ không để người dân tùy tiện vào sống." Tôi chỉ bao quát một cái nói, "Mà Cổ Loa thì tổng diện tích gần 17000m, nếu bỏ không thì phí a, cho nên ở thành trung mới có xóm làng, dù sao điều kiện tự nhiên nơi này rất tốt dân cư sinh sống cũng không gặp khó khăn. Nãy giờ cũng gặp không ít nhà cửa và người dân mà, tại sao lại kinh ngạc dữ vậy?"

Sở Việt xua tay, lắc đầu thều thào. "Tôi có chú ý đâu, ban nãy tưởng rằng chưa vào thành nên mới thấy bình thường."

Nếu như không phải tôi đã tra tài liệu về thành trì này trước, e rằng cũng chẳng khá hơn Sở Việt hiện tại. Tôi trước kia đã từng tham quan các cung điện, thành trì ở các nước khác. Thật sự không thể diễn tả thành lời độ nguy nga lộng lẫy của chúng. Những kiến trúc ấy không phải giác vàng, nạm ngọc thì cũng là điêu khắc tỉ mỉ. Không bàn về giá trị khảo cổ, chỉ riêng việc giá trị về mặt tiền bạc cũng đủ để người sinh lòng tham. Cho nên đa phần chúng đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mặc dù cho du khách tham quan nhưng vẫn có vài nơi bị cấm. Bởi thế nên tôi luôn cho rằng thành Cổ Loa chắc hẳn cũng giống vậy, nào ngờ được lại y như hai thái cực.

Khi tôi tra hình ảnh, trông thấy kiến trúc xây dựng có phần sơ sài, đơn giản. Cả thành trì cũng không toát lên độ nguy nga như tôi tưởng, thú thật tôi đã có chút thất vọng. Thế nhưng khi đọc đến năm xây dựng, tất cả ý nghĩ ban đầu đều như bị gió cuốn đi, một chút vết tích cũng chẳng còn. Tôi làm sao lại đi so sánh một thứ có niên đại gần mấy ngàn năm với những thứ có niên đại trăm năm chứ. Muốn nhìn nhận giá trị của nó, tôi phải nhìn nhận trên góc độ của người xưa. 2000 năm trước, họ không có gạch nung, chỉ dùng đất để xây. Thế mà lại tạo nên được một thành trì hùng dũng như vậy, trí tuệ của người xưa quả thực không hề tầm thường.

Đợi đến khi chúng tôi đi hết nội thành thì cũng đã gần tối. Những nơi người thường lui tới chúng tôi đã đi qua, nơi người ít lui tới cũng chẳng hề bỏ lỡ. Nhưng chung quy lại chẳng thấy được thứ gì đặc biệt, giúp chúng tôi tìm ra đầu mối cả. Mang theo tâm trạng chán nản cùng thân thể mệt nhọc vì phải đi bộ mười mấy ngàn mét, tôi ngồi xuống một hào nước lớn trong nội thành. Hào rất rộng, ước chừng gần 20m, bởi sắc trời cũng chuyển tối nên không tài nào nhìn được độ sâu của nó.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện tại, cơ thể uể oải vô lực, toàn thân sức cùng lực kiệt, đến nhích một cái tay cũng chẳng được. Mí mắt không tự chủ được dần khép lại, tôi day day trán cố chấn tĩnh bản thân. Phía dưới hào nước đen một mảng kia, ánh lên tia sáng nhỏ. Tôi đang muốn nhìn kỹ lại đột nhiên nghe Sở Việt phía sau la lên. Vừa quay đầu trước mắt đã tràn ngập nước, tôi hoảng loạn vùng vẫy mãi mới ngôi lên được. Thở gấp một cái, dưới chân có cảm giác lành lạnh nhớt nhát quấn lấy, một sức lực kinh người lôi mạnh tôi lại.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi vung loạn tay chân dưới nước, đạp mấy cái muốn thoát khỏi cái thứ đang quấn dưới chân. Bên tay vẫn còn nắm chặt đèn pin, tôi gọi xuống, chỉ thấy một thứ dài ngoằn gần một mét. Thứ kia duy chuyển rất nhanh, tôi còn chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì nó đã trườn khỏi chân, bò từ dưới lên eo tôi. Nó đột nhiên xiết mạnh lại, ở dưới nước không khí vốn chẳng đủ lại còn bị nó quấn lấy. Lượng không khí ít ỏi nhanh chóng hết đi, chẳng biết có phải do đối diện trước cái chết nên con người trở nên tĩnh táo hay không. Tôi bừng tĩnh chiếu đèn vào thứ đang bò ngay trước ngực, bây giờ mới chứng kiến rõ thứ kia là gì.

Ẩn quảng cáo


Chẳng biết nên gọi nó là rắn hay không. Nhìn lướt qua nó y như một con rắn lớn, chiều dài gần một mét, bề ngang khoảng ba centimet. Toàn thân phủ một lớp da màu đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chúng giống như bị thiêu cháy mà thành, máu thịt lẫn lộn. Nó mở mồm to bổ nhào về phía tôi, tôi chỉ kịp đưa đèn pin chắn ngang. Sức nó kinh người, chiếc đèn pin bị nó cắn một cái lõm sâu vào bên trong, đúng lúc này một ánh sáng chiếu xuyên qua mặt nước ánh lên người nó.

Thứ sức mạnh vốn đang chèn ép tôi đột nhiên biết mất, con rắn kia buông tôi ra, nó quần quại trông có vẻ đau đớn. Lớp da thịt trên người bắt đầu ánh đỏ lên, rồi dần rã ra. Chỉ sau mười giây, một con vật to dài như vậy hoàn toàn tan vào nước.

Chứng kiến cảnh tượng kia, tôi đứng lặng một lúc, không kịp phản ứng gì. Bên vai lần nữa có cảm giác bị người chạm vào, thần kinh tôi vốn bị chuyện vừa rồi làm cho căng cứng. Nhạy bén vô cùng, lập tức xoay người hướng đấm về phía thứ đang tóm lấy vai tôi. Nào ngờ thứ kia phản ứng rất nhanh, tóm lấy tay còn lại của tôi, dùng sức lôi tôi lên.

Vừa ngôi lên khỏi mặt nước, tôi ho kịch liệt một trận, tống hết nước trong miệng ra, tận lực hít lấy luồn không khí trong lành. Sở Việt thấy tôi liền đưa tay bế khỏi hào nước, nhẹ nhàng đặt tôi bên bờ. Liếc qua chiếc đèn pin trên tay Sở Việt lại nhìn đến người đang lên khỏi mặt nước. Hóa ra ban nãy là Tạ Linh, cũng may hắn kéo tôi lên nếu không có lẽ đã chết đuối ở chỗ vớ vẩn này rồi.

Sở Việt thấy nhịp thở của tôi bình ổn mới hỏi ban nãy có chuyện gì, tôi thuật lại cho hắn nghe. Sở Việt tức giận quát. "Mẹ kiếp, chỗ du lịch này lại có cái thứ kinh dị đó hả?"

Tôi lắc đầu "Không biết, nhưng đây hình như là lần đầu sảy ra."

"Mà không đúng, có khi nào cậu mệt mỏi quá sinh ra ảo giác không?" Sở Việt gãy gãy đầu, chỉ ngón tay vào tôi nói. "Ban nãy cũng vậy, đột nhiên ngã nhào xuống nước, tôi còn tưởng cậu không tìm được đồ buồn quá nên tự sát đó. Đợi mãi không thấy cậu leo lên nên tôi gọi đèn xuống thử, thấy cậu múa máy bên dưới." Hắn ngừng một chút nói tiếp. "Tạ Linh nói cậu hành động kỳ lạ nên mới nhảy xuống lôi cậu lên."

Tạ Linh bên cạnh cũng đi đến, mắt nhìn vào hào nước âm u, trầm giọng hỏi. "Lộ Miên em nói thứ kia đột nhiên bị đốt cháy?"

"Ừ." Tôi nhớ lại tình cảnh ban nãy rồi nói, "Đột nhiên bốc cháy, hình như nó là sợ ánh sáng." Ban nãy lúc tôi chiếu đèn vào con rắn kia, quả thực trông thấy nó co người. Phỏng chừng ban nãy nó là bị ánh sáng của đèn pin Sở Việt rọi trúng mới bốc cháy. Chắc cũng vì nguyên nhân này nên nó mới không thể tấn công du khách bao lâu nay.

Cứ ngồi mãi ở đó cũng không ổn nên chúng tôi quyết định về nhà trọ trước. Suốt cả dọc đường, Tạ Linh cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mặc cho tôi hỏi cỡ nào cũng im re. Sáng hôm sau đã xách vali rời đi, hắn nói có vài vấn đề cần xác định sẽ rời đi vài ngày. Bảo tôi và Sở Việt ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn về. Vốn dĩ hai đứa tôi cũng chẳng phải dạng bé ngoan vâng lời, càng ngăn cản bọn tôi càng muốn đi. Thế nhưng vào chiều hôm đó, tôi vô tình phát hiện ra một thứ bên trong bảng thiết kế kia.

Tôi đặt bảng thiết kế lên bàn, gỡ từng trang giấy ra, xếp chúng theo đường vẽ đứt đoạn lại với nhau. Thế mà lại tạo thành một thứ, Sở Việt trố mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc chửi tục. "Ôi vãi, mẹ nó cái khỉ gì đây?"

Thứ kia mô phỏng lại một bức tranh, là cảnh tượng vào buổi tối, một người đang đi xuống đáy biển. Nước biển ở hai bên bị hai bức tường lớn, dài chặn lại. Thoạt nhìn giống như một đường đi dẫn xuống biển. Thế nhưng khi nhìn kỹ, bức tường kia không phải gạch đá bình thường, nó thế mà được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn con rắn, giống y như thứ tôi đã thấy ở hào nước. Mà cái đáng nói là, những con vật kia kích thước phải nói là cực kỳ to lớn, mỗi con ít nhất dài gần hai mét rưỡi, bề ngang bằng cánh tay người trưởng thành.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Truy Tìm Cổ Vật

Số ký tự: 0