Chương 7: Bắt đầu hành động

Truy Hồn Nhãn Kyuu 2785 từ 14:37 14/10/2021
Dưới góc nhìn của một cô gái, tôi chứng kiến được một cảnh tượng đau thương.

Cô gái chợt tỉnh dậy, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên phía trước. Một bên mắt của cô đã bị máu làm che mất tầm nhìn. Cô muốn vùng vẫy, nhưng bị kẹt cứng giữa khe nứt của bức tường. Bức tường thô rát, những mảnh vụn cào xe da thịt cô. Nhưng bây giờ, chân tay cô đều đã bị đánh gẫy, chẳng thể nào nhúng nhích nổi.

Có tiếng lẹt xẹt.

Hắn ngồi bên dưới, đang dùng xi măng để lấp phần bên dưới. Ngón chân của cô đã bị vùi sau đống hợp chất xám xịt. Hắn mặc một bộ áo mưa rời thân màu xanh thẫm, đã che khuất khuôn mặt bằng khẩu trang y tế. Cánh cửa nhà vệ sinh đã bị đóng kín, chẳng rõ là ngày hay đêm, vì đèn không được bật. Thứ ánh sáng duy nhất chỉ là từ ánh đèn flash của chiếc điện thoại được dựng ở bồn rửa mặt chiếu thẳng vào cô.

Cô cố vươn đầu ra, cái đầu thò ra ngoài khiến hắn chú ý. Hắn ngưng công việc mình đang làm, đứng dậy rồi nhìn cô gái đang nặng nề lấy lại hơi thở. Rồi hắn nheo mắt lại, trên đôi mắt máu lạnh ấy biểu hiện cho một khuôn mặt đang nhếch miệng cười. Cô đã quá yếu để có thể nói, hàm răng của cô đã bị đánh văng hết một nửa. Cô nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng hòa cùng với máu rơi xuống. Chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng hắn sẽ tha cho cô. Nhưng, hắn chỉ nhìn cô, một lúc lâu. Như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Hắn tiến lại gần, nhặt cây bay dưới đất lên. Hắn giơ cái bay ra, đâm thẳng vào mặt cô gái. Một phát đâm trúng mũi, cô rên rỉ đau đớn.

Rồi hai nhát, ba nhát, bốn nhát. Hắn đánh cho tới khi nào mặt cô đã nát bét. Tôi nghĩ vậy, vì vậy giờ tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Dù tôi không cảm thấy đau, nhưng những tiếng rên rỉ ấy thấm vào trí óc tôi. Theo một cảm giác nào đó, cả người tôi cũng trở nên tê tái. Đầu của cô thụt vào bên trong. Việc mà hắn làm, chẳng khác nào đang cố nhét một bịch rác vào trong cái sọt rác đã đầy.

Mẹ kiếp! Tôi không thể chịu nổi cái cảnh này.

Thế nhưng điều khốn mạc nhất, cô gái ấy vẫn chưa chết. Tôi nghe những hơi thở yếu ớt. Ông trời chẳng lẽ lại muốn nhẫn tâm để cô gái xấu số này phải chịu những cơn đau tột cùng trước khi chết sao? Rồi tôi chợt nghĩ, hắn là bác sĩ, hắn có thể biết được mình nên tấn công vào những điểm nào để cô không chết ngay. Thật không bằng loại súc sinh. Hắn để mặc cho cô gái thoi thói những hơi thở cuối cùng. Tiếp tục chăm chú lấp lại bức tường, lấp lại tội ác man rợ này...

Tôi dường như chết lặng vì những gì đã thấy.

Nhược Hiên nghe tôi nói vậy thì vội vã đến bên bức tường, cậu ta sờ vào đó rồi nói:

"Chiều nay tôi đi vệ sinh thì đã thấy bức tường này đã sửa xong rồi. Có thể hắn đã làm vào tối hôm qua."

"Bây giờ tính sao?" Tân vừa đỡ tôi đứng dậy vừa hỏi.

"Đêm nay đục bức tường này ra. Khải Kiện, gọi thêm bạn của cậu đi. Đêm nay chúng ta sẽ chia nhau ra kiểm tra nhà kho và chỗ này."

Tôi nhất thời không nghe rõ Nhược Hiên nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn về phía bức tường.

"Này Kiện! Ổn cả chứ?"

Nhược Hiên hỏi, nhưng tôi không đáp lại. Vậy nên cậu ấy nói với Tân: "Đưa cậu ấy về phòng đi. Tôi ở lại đây xem xét một chút."

Tân dìu tôi về phòng, người khỏe mạnh như cậu ta kéo tôi đi không chút khó khăn nào. Rồi cậu ta hạ tôi xuống giường. Tôi nằm yên trên tấm đệm mỏng, mồ hôi chảy đầm đìa.

Lúc này Khải Nhi đã đứng trước cửa. Nhìn thấy tôi thần sắc không ổn định, chị vội chạy tới xem tình hình:

"Em lại sao nữa vậy?"

Tôi lấy lại chút tinh thần, vội chối ngay:

"Không có gì đâu. Em ổn?"

"Đừng gạt chị, mấy nay em lạ lắm. Chị có nghe mấy lời đồn không hay về khu này. Nãy chị có nói với y tá ở quầy, cô ấy bảo phòng bệnh thường đã có giường, mai sẽ chuyển em đến đó. Bây giờ ta chuyển đến luôn đi."

"Em ổn. Không sao đâu."

"Đừng có cãi."

Tôi định nói lại thì chợt thấy ánh mắt của Khải Nhi đỏ hoe, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã rưng rưng nước mắt rồi. Tôi chỉ biết cúi đầu mà vâng lời.

"Cả Nhược Hiên nữa. Để chị đi nói chuyện với bác sĩ."

Sau khi Khải Nhi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lát thì Nhược Hiên trở về. Nghe thấy chuyển phòng, cậu ta liền ôm chăn gối đưa cho Tân giữ còn mình thì lắc nhắc đi ra sảnh. Tân cũng đề nghị mang đồ đạc giúp tôi. Trước khi đi, bọn tôi dọn dẹp đống rác trong phòng. Bọn tôi chuyển đến khu khác, sạch sẽ và mới mẻ hơn.

Cả dãy phòng đều sáng đèn. Tôi và Nhược Hiên vào phòng bệnh có tám cái giường trống trơn. Tuy nhiên cũng chỉ có tôi cùng với cậu ta, thêm Nhật Tân và Khải Nhi nữa. Ít ra không có cảm giác ảm đạm như cái khu cũ kĩ với mấy cái đèn ngoài hành lang chập chờn kia. Khải Nhi ngồi trên một giường trống, chị đang mải mê làm việc với cái laptop của mình. Ba đứa bọn tôi thì chụm lại giường của Nhược Hiên. Thì thầm to nhỏ. Cũng may Nhi đeo tai nghe nên không nghe được cuộc trò chuyện có liên quan tới chị.

"Tôi đã gọi cho thằng Gia Hưng rồi. Đêm nay nó sẽ trèo tường vào bệnh viện. Còn Tân cậu không được phép ở lại đây đúng chứ?"

Tân nói:

Ẩn quảng cáo


"Không sao. Bệnh viện này có quy định, nhưng không quá khắt khe đâu. Xin trực ban tí là được."

Nhược Hiên nói: "Kế hoạch là như này, Tân và cậu sẽ kiểm tra nhà kho. Cậu sẽ dùng khả năng của mình để tìm manh mối. Còn tôi và cái cậu bạn kia sẽ kiểm tra tường. Cậu dặn bạn cậu mang cái mũi đục bê tông và búa đi."

Tôi lập tức nhắn tin cho Gia Hưng ngay. Nó thắc mắc mang theo để làm gì, ban đầu nó tưởng tôi bảo nó lẻn vào bệnh viện để chơi cùng. Tôi không giải thích mà bảo đến đi rồi sẽ rõ.

Nhưng rồi tôi nhìn qua Khải Nhi, khẽ nói: "Còn Khải Nhi tính sao? Nửa đêm mà mình bỏ đi vậy. Chị ấy mà tỉnh dậy không thấy thì sẽ không hay đâu."

"Về việc này..."

Nhược Hiên nói, cậu vớ lấy cái balo đặt đầu giường, rút ra trong đó một vĩ thuốc con nhộng.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Thuốc ngủ... Tôi hay bị mất ngủ nên phải dùng đến nó."

Tôi nhìn lên cặp mắt thâm quầng của Nhược Hiên, suýt nữa phì cười. Nhưng lúc này không nên.

Tân nói:

"Để tôi đi mua nước. Nước gì?"

"Cam ép." Tôi nói ngay.

Tân vội đi mua, lúc này đã gần chín giờ tối. Bệnh viện địa phương, họ không câu nệ quy định. Căng tin được mở thâu đêm. Trước giờ ở đây cũng không có bê bối hay các vụ việc gì mờ ám nên an ninh cũng không bị thắt chặt. Thêm nữa, vì đang chuẩn bị cho dãy nhà mới nên cũng không trang bị nhiều camera, mấy cái hỏng cũng không có ý định sửa. Đặc biệt là cái khu nhà cũ kia. Đó là những gì tôi nghe Nhược Hiên nói trong lúc chờ Tân mua nước về. Cậu ta mua 2 lon pepsi không calo và 2 ly cam ép.

Tự tay tôi bưng nước cho Khải Nhi uống, chị không uống ngay. Ba chúng tôi thì cứ thản nhiên chơi game, nhưng ánh mắt tôi cứ ít phút lại liếc lên nhìn. Vì mãi mê làm việc, chị cầm ly nước lên mà không thèm nhìn lấy rồi uống một ngụm. Thoạt đầu Nhi có vẻ nhăn mặt, chắc là thấy vị cam ép là lạ. Nhưng cũng không thắc mắc gì. Cũng phải thôi, bây giờ khuya rồi, nước cam căng tin để cả ngày như vậy cũng phải thay đổi chút vị tươi của nó rồi. Thuốc ngấm dần, đến hơn mười giờ thì Khải Nhi buồn ngủ, chị liền gập máy tính lại rồi bắt đầu thiếp đi.

Chúng tôi ở trong trạng thái chờ đợi suốt hai tiếng sau đó.

Mười hai giờ đêm, lệch vài phút thì Gia Hưng gọi điện thoại. Nó bảo đã trèo tường và nấp trong đống cỏ gần nhà kho.

Hành lang đã tắt đèn, các phòng khác cũng đã chìm vào bóng đêm. Nhược Hiên lấy ra bản đồ bệnh viện mà cậu đã chụp. Cậu gửi cho tôi một bản qua messenger, kèm cả lịch trực đêm tối nay của bác sĩ, y tá.

“Tôi sẽ đi đường này qua sảnh, băng qua sân mà đi. Kiện và Tân sẽ vòng đường sau này qua đoạn công trình đang xây dở để tới nhà kho. Đây là lịch trực đêm, dùng nó mà né tránh không cần thiết, tốt nhất là né camera ra.”

Cả bọn hành động ngay. Tôi cùng với Tân đi tới nhà kho bằng đường vòng, nơi có một khu nhà đang xây dở. Đó chính là bộ mặt mới của bệnh viện, vì vậy trông nó rất hoành tráng và đồ sộ, chỉ thiếu đi một lớp áo.

Thoạt đầu, chúng tôi nhìn thấy bảo vệ đang đi tuần nên nấp vào một góc. Ông bảo vệ đã có tuổi, thân thủ không được linh hoạt, cũng không dám kiểm tra chi tiết, chỉ lướt qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc tôi đã vòng ra sau của bệnh viện, một bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Tôi bật đèn flash điện thoại lên, giơ thật cao. Hồi đáp lại là một ánh đèn khác phát ra từ bụi cỏ. Ánh đèn nhanh chóng chạy về phía tôi, thằng Gia Hưng với cái mặt bị muỗi đốt sưng cả má hớn hả phi nước rút. Nhìn thấy Nhật Tân, nó như bắt gặp được thần tượng, reo lên:

“A Tân! Lâu quá không gặp. Thật không ngờ là gặp được cậu ở đây!”

Tôi vội đưa tay dọc lên miệng, suỵt một tiếng:

“Cái thằng này! Nói nhỏ thôi.”

“Tường cao và trơn quá. Nếu như không phải thằng có kinh nghiệm trèo dừa từ nhỏ như tao thì chắc chắn không thể nào leo qua nổi.”

Nó bắt đầu kể khổ, tôi hiểu ngay.

“Rồi rồi! Xong việc này tao sẽ dẫn mày đi ăn một bữa thật hoành tráng.” Tôi vỗ vai người chiến hữu lâu năm của mình: “Mà mày có mang đồ nghề đến không?”

“Có!”

Gia Hưng khoe cái túi đeo chéo phồng lên đeo bên hông của nó, rồi nó lấy ra một cái mũi đục tường, một cái búa đầu vuông. Tôi chỉ tay vào cái nhà kho đằng xa kia.”

“Mày thấy cái nhà kho ở phía trước không? Tao và Tân sẽ ra đó. Còn mày thì vào cái khu nhà kia. Rẽ phải rồi đi thẳng là có cái toilet đó, nhớ chưa?”

Ẩn quảng cáo


“Rồi rồi!”

“Ở đó có người, cái cậu vào ở cùng phòng với tao đó. Cậu ta bảo gì thì mày làm theo đó. Thế nhé.”

Gia Hưng gật đầu lia lịa, tôi chắc chắn nó vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Một điều đơn giản thôi, nó là bạn thân nhất của tôi, tôi cũng là bạn thân nhất của nó. Nó nhìn tôi, rồi hỏi một câu khiến tôi sựt tỉnh:

“Sao mày khoẻ lại nhanh vậy?”

Nghe hỏi vậy, tôi mới ngớ ra. Thật sự là từ hôm qua đến giờ, lúc thì tôi khoẻ như voi, lúc thì lại ỉu xìu. Chính tôi cũng không biết trả lời thế nào, nên vội nói:

“Nhanh lên đi, trời sáng tới nơi rồi kìa.”

Gia Hưng nhanh nhẩu đi trước, thằng này đáng lẽ phải để nó làm tiền đạo. Để nó làm thủ môn thì phí cái khoản này quá. Nhưng cũng chỉ có nó đủ lì để hứng đòn của những chân sút toàn tỉnh.

Nhà kho cũ kĩ, cộng thêm những âm thanh kì quặc lúc về đêm khiến khung cảnh nơi này trông rất ma mị. Không biết có thứ gì đang chờ đợi tôi sau cánh cửa đó.

Tân kiểm tra cái ổ khoá, rồi cậu thử đẩy cánh cửa. Cánh cửa nó là đẩy vào trong. Rồi cậu bảo tôi ngó nghiêng canh gác. Tôi nấp một chỗ, nhìn các khu nhà. Chúng đều đã tắt hết đèn.

Tôi nghe tiếng rầm một cái rõ to. Sau đó Tân chạy ngay đến chỗ tôi, cậu ta cũng nấp mình trong bóng tối. Một lát sau không thấy có ai thì cả hai liền đứng dậy và đi đến nhà kho.

Cánh cửa đã bị bật tung vào bên trong. Bản lề của nó bung ra khỏi vách. Quả nhiên thân thủ của Tân không phải dạng vừa, dù cho cửa này có cũ đi chăng nữa.

Bên trong nhà kho bốc mùi bụi bẩn. Cả hai bật đèn flash lên, mỗi đứa một góc mà xem xét. Căn phòng nhỏ, ở giữa có một cái bàn dùng để làm bàn mổ. Có nhiều vết máu, nhưng nhìn nó đã khô lắm rồi, chắc cũng phải đã qua chục năm. Những vết máu chắc chắn đã bị lau dọn sạch sẽ. Tủ kính, tủ nhựa, tủ gỗ to nhỏ xếp sát tường, có một cái cây treo quần áo. Không thấy cái áo đồng phục của bác sĩ bệnh viện Hoa Mặt Trời như tôi thấy trong ảo giác lúc trước. Nhưng điều tôi không ngờ đến.

Những mảnh thuỷ tinh… Không có ở đây.

Tôi nhớ lại, lúc cô gái bị đánh chết, cũng không thấy mảnh thuỷ tinh nào như cái tôi đã thấy ở trên người của Khải Nhi và trong nhà vệ sinh. Nhưng có thứ khác, còn đáng sợ hơn nữa.

Tôi cúi xuống nhìn dưới gầm tủ, bỗng nhìn thấy một mảnh gì đó. Tôi với tay vào trong lấy nó ra, nó dính đầy bụi bẩn và ố vàng, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một mảnh răng cửa. Tôi quay lại nói với Thanh Tân, cậu ấy đang xem xét mấy cái ngăn tủ.

Rồi tôi nhìn thấy… phía sau lưng của cậu ta.

Một cái bóng in trên bức tường, nhờ ánh sáng từ cái đèn flash của tôi.

Nhưng, ngoài tôi và Tân ra, trong phòng này chẳng có ai cả.

Cái bóng nó hiện hữu ở đó, ngay sau lưng cậu bạn kia.

Đầu tôi bỗng đau nhức, tôi thấy choáng váng nên lùi lại, dựa lưng vào cái tủ phía sau.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, rồi tôi cảm nhận một thứ mùi gì đó rất kinh khủng.

Một cái mùi thối rửa trầm trọng.

Những tiếng nói lao xao cứ vang lên trong đầu tôi, tôi cảm giác đôi mắt mình cay cay, như lỡ quẹt ớt vào.

Tôi dụi mắt liên lịa, đến nỗi nó đỏ hoe. Mắt tôi bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh, tôi thấy những luồn khói đen xì dưới chân.

Rồi tôi nhìn lên, nhìn về phía cái bóng đó.

Nó ở đó, cái thứ đã bị nát bét khuôn mặt, máu rỉ liên tục. Hàm răng đã bị biến dạng. Nó ngó nhìn Nhật Tân, miệng liên tục thì thào cái thứ tiếng không thành chữ.

Nó chính là cái thứ tôi đã gặp vào đêm hôm trước.

Ngay khi nó đưa hai cánh tay lòi cả khớp xương ra trước ngực, định lao về phía Tân thì tôi gào lên:

“Tân! Phía sau kìa!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Truy Hồn Nhãn

Số ký tự: 0