Chương 5: Thỏ xổng chuồng

Bởi vì Cố Lam Đình có vẻ thích thích sư tử con nên Nhan Vô Song liền đem nó về nhà anh. Từ sau lần ở nhà trước Nhan Vô Song liền mặt dày mà đòi ở lại.

7 giờ 30 phút sáng, Cố Lam Đình vươn vai, nhìn bên cạnh, trống không. Nhan Vô Song luôn rời đi từ rất sớm, chẳng biết là đi đâu mặc dù có lần về còn có mùi máu trên người.

Anh xuống lầu, nhìn chú sư tử con trắng đang nằm trên thảm, bước qua bế lên

"Cục lông trắng chào buổi sáng."

Chú sư tử con tên gọi cục lông trắng. Cái tên không tốn chút thời gian suy nghĩ này do Nhan Vô Song đặt. Anh ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng nên không phản đối.

Đặt cục lông trắng lên bàn, ngồi xuống. Đột nhiên không khí xung quanh trở nên nghiêm nghị. Cố Lam Đình đặt quyển sổ lên bàn, mở trang đầu tiên. Đề một dòng chữ "Kế hoạch trốn thoát.".

Phải, anh hôm nay phải trốn khỏi Nhan Vô Song, bởi vì ngày kia đã là kì hạng cuối của kỳ nghỉ. Anh phải quay về trường mà học!

Bản thân đêm qua phải vắt óc suy nghĩ cả đêm để tạo ra kế hoạch này. Đã năm lần bảy lượt Cố Lam Đình muốn lén trốn đi nhưng lần nào cũng bị người bắt lại. Hiện tại phải liều vào kế hoạch cuối cùng này.

Mở chiếc laptop ra, lướt qua vài trang tìm kiếm giá tiền của sư tử trắng Châu Âu. Nhìn cái giá mà kinh hồn bạt vía, còn chưa xem đến mấy quy tắc lòng vòng kia mà đã khiến anh đỡ trán.

Nhan Vô Song chắc chắn đã đi cướp ngân hàng, chắc chắn là vậy.

Mặc dù Cố Lam Đình muốn nhanh mà bỏ đi nhưng mà anh rất quyến luyến cục lông trắng. Từ trước đến nay Cố Lam Đình rất thích mấy thứ xù xù, hiện tại lại ngay trước mặt đương nhiên không nỡ.

Đóng laptop lại, bắt kế hoạch.

8 giờ 30 phút, vừa kéo vali ra khỏi cửa, bước chân đã khựng lại. Trước cửa hai người áo đen lúc trước đang đứng đợi.

Một người quay lại nói với anh.

"Cố thiếu gia, lão đại đã dặn anh có việc gì đều có thể bảo chúng tôi làm."

Cố Lam Đình gượng cười, gật gật đầu. Hôm qua anh dùng ống nhòm quan sát làm gì có thấy bọn họ đâu. Hiện tại tại sao ngay vào ngày anh muốn hành động mà người lại đến?

Anh bảo muốn đi dạo bọn họ đồng ý, thế nhưng lại cứ năm mét phía sau không rời.

Có lúc Cố Lam Đình đã vận hết sức mà chạy nhưng vừa quay đầu bọn họ đã đứng kế bên.

Mấy người là quán quân marathon hay gì?

Chạy đến mệt liền vào một quán cà phê bên đường, vừa ngồi xuống một người đi đến đặt laptop lên bàn. Màn hình hiện ảnh Nhan Vô Song.

"Bọn họ bảo hôm nay anh đột nhiên muốn ra ngoài, lại còn thi chạy cùng. Tâm tình vui sao?"

"Ai rảnh mà thi chạy với bọn họ."

Cố Lam Đình quay người rời đi, tiếp tục tìm cách. Anh đi lướt qua một nhà thờ, nhìn vào bên trong. Một đám cưới đang được diễn ra, cô dâu trong chiếc váy trắng xinh đẹp đang được người cha khoác tay đưa đến cạnh chú rể. Một ý nghĩ hiện lên, Cố Lam Đình hét to.

Ẩn quảng cáo


"Cố Lam Đình mày quả nhiên là thiên tài."

...

Tại một phòng trong nhà hàng Nhật, Nhan Vô Song ngồi nhìn người đối diện. Một bộ dạng rung rẫy.

Kẻ kia không ai khác là lão đại băng phái mà Cố Lam Đình trà trộn vào.

Mặc dù chỉ mới là năm ba nhưng Cố Lam Đình là người luôn đạt được kết quả xuất sắc trong mọi kì thi. Mà nhiệm vụ lại cần một gương mặt mới nên anh liền được chọn.

Lão đại kia tên gọi Hổ Công, là một tên chuyên buôn ma túy. Nhan Vô Song hôm nay "mời" ông ta đến chính là để hỏi nguyên nhân vì sao mà phát hiện ra cảnh sát trà trộn vào. Thế nhưng ban nãy đám đàn em của cô "mời" người bằng phương thức quá đặc biệt nên Hổ Công từ nãy đến giờ vẫn không dám mở miệng.

Nhan Vô Song là người không có tính kiên nhẫn, cô đập bàn. Lập tức đàn em liền chạy lên ghì đầu Hổ Công xuống bàn, đem một tay ông ta đặt lên.

Cô cầm một con dao ăn trên tay, đâm mạnh xuống. Hổ Công la hét, thế nhưng lại không có cảm giác đau. Con dao kia nằm ngay giữa khe hai ngón tay.

"Nhan lão đại tôi thật sự không có biết cái gì hết, là, là có người gọi báo cho tôi."

Đôi mày Nhan Vô Song khẽ nhăn, phất tay, lôi Hổ Công ra ngoài. Trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên tiếng điện thoại reo. Cô đưa ánh mắt sát khí.

Người kia sau khi nghe xong liền lao nhanh lại cô.

"Lão, lão đại thằng nhóc kia bảo muốn cùng cô tổ chức hôn lễ."

Nhan Vô Song đứng bật dậy, xoay người đi như bay ra xe, nhấn ga mà phi.

...

Cố Lam Đình ngồi nơi phòng khách của một cửa hàng áo cưới sang trọng. Ly trà chưa kịp uống, bên ngoài đã nghe tiếng phanh xe vang lên. Liếc ra bên ngoài, nhìn người đang đi vào mà trong lòng thầm than.

Có khi nào cô ta biết mình trốn sẽ thuê sát thủ giết người không?

Vừa thấy anh, Nhan Vô Song liền bước đến trước mặt.

"Làm sao liền muốn tổ chức hôn lễ?"

Cố Lam Đình không dám nhìn thẳng mặt cô mà đáp.

"Tôi nghĩ nên có một cái gì đó trói buộc chúng ta lại, vậy thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cô."

Ngồi xuống bên cạnh anh, Nhan Vô Song khẽ nở nụ cười.

"Nếu đã sắp kết hôn tôi liền nói cho anh một bí mật."

Cố Lam Đình hít một hơi sâu, lo lắng mà nghe.

Ẩn quảng cáo


"Tôi là lão đại hắc đạo."

Nghe như sét đánh bên tai, Cố Lam Đình tay rung mà làm rơi ly trà trên tay.

Nhan Vô Song tưởng anh sợ cô sẽ làm hại mình, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Yên tâm, tôi không làm hại anh đâu."

Trong lòng dậy sóng, cái anh sợ là cô không có làm hại mà trực tiếp khử anh luôn.

Đưa tay chỉ về chiếc váy cưới bảo cô thử, Nhan Vô Song thuận ý mà làm theo. Cô vừa bước ra lại có thêm một thứ khiến anh luyến tiếc.

Thật là quá đẹp rồi.

...

Nhan Vô Song đến lễ đường chuẩn bị trước, Cố Lam Đình lấy lý do chuẩn bị tâm lý mà ở lại nhà.

Đợi hai người áo đen vào liền lập tức mà ôm bụng ngã xuống. Bọn họ bị động tác kia làm cho giật mình, chạy ngay đến cạnh anh. Cố Lam Đình nắm lấy tay một người, gương mặt thống khổ mà bảo đưa anh đến bệnh viện.

Chia ra, một báo cho Nhan Vô Song, một đưa anh đi.

Nằm trên cáng cứu thương, anh nói với giọng yếu ớt bảo người còn lại ra xem Nhan Vô Song đến chưa. Người vừa quay đầu, Cố Lam Đình ngồi dậy nhảy xuống cáng.

Mấy y tá xung quanh ngơ ngác nhìn anh, làm động ra hiệu im lặng. Lẻn đến cửa thoát hiểm cầm vali lên mà chạy.

Một đoàn xe màu đen lướt qua người anh, hướng ngay cửa bệnh viện mà đậu.

Nhan Vô Song lao nhanh vào trong, người áo đen tiến đến cạnh cô chỉ vào phòng cấp cứu.

Thế nhưng chiếc đèn trên cửa không hề sáng, lại nhìn thấy một cái cáng không, cùng bộ dạng khó hiểu của mấy cô y tá. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện.

Đột nhiên thấy trên chiếc cáng kia có mảnh giấy. Bước đến cầm lên. Ghi "Tôi có chút việc đi trước đây, đem cả cục lông trắng theo. Khi nào xong việc sẽ quay lại".

Một đàn em cất giọng.

"Lão đại thằng nhóc kia chạy rồi."

Tay nắm chặt khiến mảnh giấy nhăn đi. Nhan Vô Song cười lớn.

"Chạy đi, mau chạy đi. Cố Lam Đình nhớ phải chạy thật xa đấy, cố mà đừng để tôi bắt được."

Cố Lam Đình trên taxi lạnh sống lưng. Hành trình truy đuổi tiểu tình nhân bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Truy Đuổi Tiểu Tình Nhân

Số ký tự: 0