Chương 5: Thủy Tâm Vân Ảnh Nhãn Tương Chiếu

Lâm phu nhân thủ thế nhưng chưa kịp hoàn hồn đã thấy Bạch Lang lao lên đỡ đòn thay chủ nhân. Trước khi nàng đến Bạch Lang đã một mình cắn xé chống đỡ đám yêu quỷ đông đúc, hiện giờ đỡ thay nàng Hắc Mục Vĩ, bộ bạch mao đã nhiễm huyết nhục một màu trông rất thương tâm.

"Ngươi..." Lâm phu nhân nghiến răng, Bạch Lang là nàng nuôi từ nhỏ, sớm tối nương tựa, bây giờ hơi thở thoi thóp.

Lúc này Lưu Hiệu Dư đã tới, Diệp Huyền Chu cũng theo sau đã thấy Lâm phu nhân nâng Bạch Lang lên run run nhìn ánh mắt nó đã rơm rớm huyết lệ, nhưng nó vẫn cố gắng liếm liếm tay nàng như thể muốn từ biệt chủ nhân.

Lưu Hiệu Dư thu một màn này vào mắt, bước lên phía trước, hắn trước mặt kẻ địch và hắn trước mặt thân nhân không phải là một nữa. Hiện tại trên khuôn mặt hắn toàn là lãnh ý, chiết phiến trên tay không biết từ bao giờ đã tràn đầy linh lực. "Trước nay ta chưa từng dùng pháp khí để tổn thương người khác, hôm nay ta sẽ cho ngươi phúc khí làm người đầu tiên."

Diệp Huyền Chu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cung chủ dùng linh pháp. Trước nay chỉ nghe đến Thiên Trường Cung y thuật, võ thuật nổi danh, nhưng kỳ thực thuật pháp linh pháp gì cũng được các trưởng lão chú trọng bồi dưỡng cho đệ tử thân truyền. Mà Lưu Hiệu Dư là thân truyền của Cung chủ đời trước, chắc chắn sẽ không thể thua kém bất kì ai.

Bởi vì thuật pháp chỉ phát động được một lần trong khoảng thời gian nhất định, nếu phát động nhiều lần sẽ bị phản phệ cho nên Hắc Hỏa Vĩ Hồ rút kiếm ra đón lấy. Chiết phiến Ly Thương của Lưu Hiệu Dư khi dùng linh pháp của bản thân kích hoạt, trên mỗi xương quạt xuất ra một thanh kiếm dài mỏng sắc nhọn tiến đánh Hắc Hỏa Vĩ Hồ.

Vì vị Cung chủ này chưa từng giao đấu với bất cứ ai cho nên không có ai có thể biết được thực lực của hắn. Lần này Hắc Hỏa Vĩ Hồ có chút lúng túng nhưng vẫn thầm hừ một tiếng. "Chỉ là con người mà thôi, lấy đâu ra sức lực chống chọi với yêu lực chứ."

Thế nhưng sự thật chứng minh Ly Thương đánh áp yêu kiếm của Hắc Hỏa Vĩ Hồ. Ly Thương có nhiều kiếm khí cũng cơ động sắc bén khó tránh, Hắc Hỏa Vĩ Hồ bị rạch đến mức y phục tả tơi. Diệp Huyền Chu ở bên kia vui mừng tán thưởng nhưng chưa phản ứng đã bị bắt đến sau lưng Hắc Hỏa Vĩ Hồ, trên cổ kề Cốt Đao.

Thời khắc ấy Lưu Hiệu Dư phân tâm lãnh trọn Hắc Mục Vĩ. Lâm phu nhân sau khi đem Bạch Lang vào căn nhà gỗ đi ra vừa lúc đỡ lấy hắn. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn. "Xin lỗi, ta đã không muốn làm liên lụy ngươi, nhưng vẫn là không làm được, xin lỗi, ta đã hứa với lão già ấy sẽ bảo vệ ngươi nhưng ta vẫn không làm được." Có điều hắn không nghe được. Diệp Huyền Chu bên kia nước mắt tầm tã kêu tên hắn nhưng hắn cái gì cũng không nghe thấy.

Lâm phu nhân đỡ hắn ngồi dựa vào xà nhà sau đó quay ra nhìn Hắc Hỏa Vĩ Hồ. "Thả tiểu cô nương đó ra, ta đi cùng các ngươi."

Tất nhiên là Hắc Hỏa Vĩ Hồ không đồng ý. "Ngươi còn bàn điều kiện với bọn ta ư? Đã muộn rồi, Lâm Y Lan."

Ẩn quảng cáo


"Nếu ngươi không làm theo lời ta thì các ngươi đừng bao giờ mơ lấy được Ngự Thần Đao."

Hắc Hỏa Vĩ Hồ bắt đầu nộ khí. Hắn chưa từng bị uy hiếp. Thế mà nữ nhân này lại uy hiếp hắn. Sau khi suy nghĩ cân nhắc hắn vẫy tay cho thuộc hạ thả Diệp Huyền Chu ra. Hắn dùng Xích Tu La trói Lâm phu nhân lại rồi dùng yêu thuật trở về địa bàn Yêu Vương.

Một làn khói tím lơ lửng rồi tan ra, để lại một Diệp Huyền Chu mặt đẫm lệ và một Lưu Hiệu Dư bị nhiễm Hồ độc, tai không nghe, mắt không thấy. Diệp Huyền Chu dùng sức lực yếu ớt chầm chậm dịch chuyển Lưu Hiệu Dư vào trong nhà gỗ. Bên giường là Bạch Lang đã lạnh ngắt tự bao giờ. Sau khi chắc chắn Lưu Hiệu Dư không nghe thấy không nhìn thấy gì, nàng mới truyền linh pháp vào lục lạc ở cổ chân.

Có tiếng cười từ lục lạc phát ra. "Tốt lắm, tiếp tục theo kế hoạch."

Diệp Huyền Chu khó chịu. "Nhưng ta cần thuốc giải Hồ độc."

Tiếng nói của nam tử kia mang theo vài phần khinh bỉ. "Sao vậy? Thánh nữ của chúng ta đã động xuân tâm rồi?"

"Ta mặc kệ, nếu không có Hồ độc ta sẽ không làm theo kế hoạch nữa."

Phía bên kia im lặng. Có lẽ đang suy nghĩ. Diệp Huyền Chu tiếp tục.

"Hắn không gây cản trở các ngươi, sau này có thể lợi dụng một chút."

Nam nhân đó cười khẩy một tiếng rồi dùng linh pháp đóng truyền âm.

Diệp Huyền Chu lo lắng nhìn Lưu Hiệu Dư.

Ẩn quảng cáo


"Xin lỗi. Nếu biết được nguyên nhân có lẽ huynh sẽ tha thứ cho ta, đúng không?"

Nửa canh giờ sau tại nơi Diệp Huyền Chu đang ngồi chờ đợi, một làn khói đỏ bốc lên, dẫn tới một mỹ nam tử yêu mị. Tóc đen dài buông tuỳ ý, xích y điểm huyền chỉ thêm phần tà mị.

Hắn nhìn người trên giường mê man trong lòng nảy lên ý đồ xấu.

"Ta chữa cho hắn, nhưng không phải vì ngươi cầu xin."

Diệp Huyền Chu nóng lòng gật đầu. "Được, chỉ cần ngươi chữa cho hắn, ta đều đáp ứng."

Hắn cho Lưu Hiệu Dư nuốt một viên đan dược mà cảm khái. "Không ngờ Cung chủ một cung đứng đầu về y thuật mà lại có ngày hôm nay."

Diệp Huyền Chu không thèm để ý đến hắn mà đi nấu nước ấm định Lưu Cung chủ tỉnh dậy sẽ dùng. Nàng vừa đi khuất bóng, nam nhân kia dùng yêu thuật dò xét Lưu Hiệu Dư một lượt. "Ha, sau này ngươi sẽ là người của ta." Rồi mãn nguyện cười tà mị.

Lưu Hiệu Dư tỉnh lại đã là một canh giờ sau đó. Hắn nặng nhọc ngồi dậy, phát hiện độc của mình đã được giải, nhưng trong cơ thể cứ luôn khó chịu, khí huyết chảy loạn khiến cử động đều đau nhức.

"Nằm xuống đi, ngươi vẫn chưa khỏi đâu."

Lưu Hiệu Dư nhìn sang bên cạnh, một nam tử xinh đẹp đang nở nụ cười với hắn. Trong đầu hắn âm thầm kêu không ổn rồi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Uyên Lạc Nhật

Số ký tự: 0