Chương 9: Vụ án tại chung cư Yukiyama! - Phần hai: Nhóm thám tử trường Tăng Tây bắt đầu giải mã vụ án.

Lúc nhóm Haji vừa bước qua phòng 702, chợt họ nghe thấy tiếng ồn kinh khủng ở bên trong phòng. Hóa ra là thanh tra Akemi đang tra xét và buộc tội cô Haruna.

- Lúc xảy ra vụ việc, Haruna-san ở trong phòng cùng với Naeko-san. Vậy suy ra cô chính là hung thủ đã sát hại Naeko-san! - Thanh tra Akemi hùng hồn quả quyết.

- Ơ? Sao lại như vậy được? - Haruna thoáng lo sợ. Tim cô ngày càng đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cùng lúc đó thì nhóm Haji vừa bước vào phòng 702. Vừa trông thấy nhóm Haji, thanh tra Akemi đã bực bội hỏi họ:

- Tại sao lại đi lên đây hả?

Cả nhóm chưa ai kịp trả lời gì thì Haji đã phẫn nộ lên tiếng:

- Cô có bằng chứng gì mà dám kết luận chị Haruna là hung thủ đã giết chị Naeko chứ?

Yusaku thấy vậy cũng nhanh miệng hưởng ứng:

- Đúng đó! Cô giải thích cho tụi con biết được không? Sao lại...

Thanh tra Akemi chậm rãi, nhưng lại bỏ luôn cả kính ngữ khi nói:

- Đơn giản thôi. Bởi vì lúc xảy ra vụ việc cô Haruna đây ở trong phòng cùng với cô Naeko, vậy thôi!

Nghe vậy cả nhóm liền sửng sốt. Nami cũng không khỏi hoang mang. Cô nàng lẩm bẩm tự hỏi mình:

- Không thể nào... chị Haruna không thể nào là hung thủ giết người được...

Mặc dù là lẩm bẩm nhưng năm đứa kia cũng đã nghe thấy. Chúng nó cũng đồng đồng tình với suy nghĩ của Nami:

- Phải hén! Làm sao mà chị Haruna lại là hung thủ giết người được!

- Đúng không Haji-kun? - Yusaku và Nami quay sang thì không thấy bóng dáng của Haji đâu cả - Ủa? Haji đâu rồi?

Lúc này, cậu đang đứng ở một góc phòng. Cậu thầm nghĩ: "Chị Haruna ở trong phòng cùng với chị Naeko lúc chị Naeko bị sát hại ư?"

- Trời ạ! - Nami thấy Haji vẫn ở đó bèn la làng - Làm tui định đi tìm ông đó!!!

- Tìm gì vậy? Tui đang ở trong phòng mà, chứ có đi đâu đâu! - Haji liền lên tiếng.

Yusaku mặt ngán ngẩm nhìn Haji.

- Chào mấy đứa nha. Chị là Sekine Kayano. - Một cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ hơi nhút nhát, trầm tính rụt rè lên tiếng.

Kayano mặc cho mình một chiếc váy xanh lá. Lâu lâu Kayano có những hành động kỳ quặc. Khi thì đan hai tay với nhau, khi thì rụt cổ, lúc lại ôm chặt lấy Haruna.

- Haruna-san! - Người gọi là Ryuko.

- Em gọi chị?

- Dạ!

Rồi đưa mắt sang nhìn Kayano, hỏi:

- Chị Kayano... chị ấy bị sao vậy chị?

- À... - Haruna bẽn lẽn - Kayano-chan... cô ấy có cái tính rất là nhút nhát... cũng khổ thân... làm gì hay đi đâu, mà nhất là xã giao cũng phải có sự giúp đỡ của chị hoặc là Naeko-chan, thì mới giải quyết được vấn đề.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Nami bèn lân la lại gần Haruna đang đứng gần đó hỏi:

- Chị Haruna... sao hồi nãy chị lại gọi số lạ hoắc cho em dzậy chị?

Haruna trả lời:

- Vì chị không muốn để người khác biết chị gọi điện cho người quen là học sinh trường thám tử Tăng Tây.

- Mình hiểu tại sao chị ấy lại gọi điện kiểu đó rồi. - Haji tự tin.

- Ông làm như tui không hiểu không bằng. - Nami xì một tiếng.

- Chị Haruna đã gọi cho Nami bằng số lạ hả, Haji-kun? - Yusaku quay sang hỏi Haji, giọng ngờ vực.

- Chị Haruna... - Nami nhìn Haruna bằng ánh mắt đầy sự lo lắng. Cặp mắt Nami không ngừng dao động.

Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Haruna vẫn mặc một chiếc quần Jeans với một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chưa hề thay ra.

Cả nhóm mong ngóng:

- Chỉ Haruna! Chị hãy bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện cho tụi em nghe! Tụi em chắc chắn chị không phải là giết người! Tụi em tin chị mà!

- Được rồi, chị sẽ kể.

Haruna ngồi xuống ghế, và cô bắt đầu kể lại:

- Lúc đó là khoảng hai giờ chiều. Lúc về đến nhà, chị phải tự mở khóa cửa vào vì không có ai trong phòng cả.

- Không có ai trong phòng sao chị?

- Đúng vậy. Không có ai trong phòng cả. Lúc đó coi như là chị ở nhà một mình luôn á!

- Ở nhà một mình sao. - Không hiểu sao tự nhiên Yusaku tủm tỉm cười.

- Sau đó chị mệt quá, lên giường ngủ mê man cho thấy cho tới bây giờ... trước khi đi ngủ chị có khóa kỹ cửa lại và để điện thoại ở trên đầu giường, nhắn tin cho Naeko-chan và Kayano-san nếu mà có về nhà thì nhớ gọi điện cho chị để chị dậy mở cửa.

Ẩn quảng cáo


Cả nhóm sốt sắng:

- Rồi sao nữa chị?

- Sau đó thì sao nữa chị?

- Sau đó chị ngủ luôn. Bởi vì từ lúc chị về, chị đã quá mệt nhọc, chị không kịp làm gì cả. Cũng may là chị về nhà kịp, nếu không chị đã ngất xỉu rồi... ơn trời là chị vẫn còn đủ khỏe để về đến nhà...

- Chị mệt lắm ạ? - Giọng điệu Nami lo sợ.

- Ừ. Sau khi tỉnh dậy, chị thấy xung quanh phòng vẫn vậy, không có gì cả... chị kiểm tra điện thoại thì cũng không thấy có cuộc gọi nào. Chị suy nghĩ: "Naeko-chan với Kayano-chan đi đâu mà sao giờ này vẫn chưa về nữa nhỉ?"

Chị tặc lưỡi:

- Thôi, chờ thêm tí nữa chắc là hai người họ về tới thôi... nhưng rồi...

Haruna như nghẹn lại khi kể đến đây.

- Vừa bước xuống giường thì chị tá hỏa. Ở dưởi sàn, có một người đang nằm bất động... đó... đó chính là Naeko-chan!!!

Nói đến đây Haruna run rẩy. Sắc mặt cô ngày càng xanh xao.

- Chị bất ngờ: Ủa? Sao tự nhiên Naeko-chan lại nằm ở dưới đây? Chị chỉ nhớ lúc chị mới về là chị phải mở cửa vào vì đâu có ai trong phòng đâu? Sao tự nhiên Naeko-chan lại nằm ở dưới sàn? Rồi chị hết toáng lên khi nhìn thấy máu chảy... ở vùng đầu của Naeko-chan... chị cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn lại thì thấy Naeko-chan không... không hề động đậy!!!

- Sau đó thì sao nữa hả chị?

- Sau đó thì Kayano-chan về. Và Kayano-chan cũng hết sức hoảng loạn trước cảnh tượng đó! Rồi chị sực nhớ ra: Nếu như bây giờ báo cảnh sát chắc chắn họ sẽ không tin chị, và chị sẽ phải ngồi tù oan uổng! Vì vậy chị mới đành liều, gọi cho Nami-chan... bảo em ấy sau khi tan học nhớ đến chung cư Yukiyama ngay...

Nami khi được nhắc tới, lòng cô bỗng dao động.

- Ai dè đâu một lát sau cảnh sát đến... - Nói đến đây Haruna đưa hai tay lên mặt khóc nức nở - Hức... hức... hu hu hu hu hu... hóa ra là Kayano-chan đã chủ động gọi cảnh sát trước khi mấy đứa đến đây...

- Dạ... vậy là... xong rồi hả chị?

- Hết rồi. Tất cả những gì chị kể là sự thật! Xin mấy đứa hãy tin chị! Chị không có giết người đâu! Cứu chị đi mà! Chị không muốn bị đi tù oan ức như vậy đâu... hu hu hu hu...

- Được rồi! Chị yên tâm! Tụi em sẽ giúp chị!

- Chị đội ơn mấy đứa nhiều lắm... - Haruna xúc động đưa tay lên quệt nước mắt.

Lúc đi ra khỏi phòng, Yusaku bất ngờ nói, như chắc chắn với quan điểm của mình:

- Nếu như chị Haruna không phải là hung thủ thì chắc chắn hung thủ là chị Kayano rồi!

- Chưa lấy gì làm chắc chắn cả! - Haji cau mày phản đối - Nhưng nếu như mà những gì chị Haruna kể là sự thật, thì tất nhiên chị Haruna gần như vô tội.

Nghe những lời đó, Ryuko như cảm thấy vấn đề dần khó hiểu thêm. Đang đi, chợt Haji đứng lại. Cả năm đứa lấy làm lạ. Bất giác cậu đưa ra ý kiến:

- Trong vụ án này, có ba chi tiết rất vô lý.

Câu nói của Haji như kích thích sự tò mò của Nami và Ryuko. Hai người ngớ người ra:

- Ông/cậu nói sao?

- Mình nói trong vụ án này có ba chi tiết rất là vô lý. - Haji nhắc lại câu nói ban nãy.

- Vô lý chỗ nào? - Lần này đến lượt Yusaku, Reika và Kurumi ngớ người vì không hiểu và ngạc nhiên.

Haji hít một hơi thật sau, rồi chậm rãi:

- Thứ nhất: Đó chính là chị Haruna. Và như đã nói, căn phòng nơi xảy ra án mạng là chính căn phòng của họ, phòng 702.

- Thì sao? - Cả năm cái miệng cùng hỏi ngược.

- Thì vậy mới vô lý đó! - Haji thở dài - Haizz... cho nên mới nói là gì: Nếu như hung thủ mà là chị Haruna, thì tại sao lại gây án trong chính căn hộ của mình? Sao, thấy vô lý không?

Cả năm gương mặt đều nhăn lại khi lời lập luận của Haji vừa dứt. Haji thấy vậy, đành phải tiếp tục:

- Thứ hai: Nếu giả sử cứ cho là chị Haruna là người đã ra tay sát hại chị Naeko đi, thì tại sao sau khi gây án lại còn nằm lỳ trong phòng làm chi, để rồi cuối cùng phải lạy ông tôi bụi này?

Nói đến giả thuyết thứ hai thì ai nấy đều mừng thầm. Họ không hẹn mà cùng ồ lên kinh ngạc:

- Ờ hén! Đúng rồi! Nếu đã nói như dzậy, thì chị Haruna sao mà có thể là hung thủ chứ, ha?

Haji gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Không biết hài lòng vì năm người kia đã hiểu những gì mà Haji vừa trình bày hay lý do nào khác.

- Cuối cùng là giả thuyết thứ ba: Tại sao cửa phòng khóa mà khi đột nhập vào để giết chị Naeko thì lại không cần phá khóa?

Năm cái đầu khẽ gật.

- Đó, dzậy mới dzô lý.

Năm người nghe xong liền hăm hở bàn tán sôi nổi:

- Ờ hén! Sao có thể như này nhỉ?

- Cửa phòng bị khóa mà đột nhập vào lại không cần phá khóa.

- Giết người xong mà còn ở lỳ trong phòng, chờ bị bắt!

- Đúng thiệt là khó hiểu.

Ẩn quảng cáo


- Ái chà! Vụ án này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu nha...

Cuối cùng, Haji đột nhiên chốt hạ một câu:

- Vậy nên, khó mà có được khả năng chị Haruna là hung thủ sát hại chị Naeko.

Yusaku cau mày nhìn Haji. Haji như hiểu ý, liền chữa:

- Không phải vì chị Haruna là người quen, là chị họ của Nami mà mình nói như vậy đâu nha!

- Không, những suy luận của cậu rất hợp lý. - Ryuko như đã hiểu, bèn cất giọng quả quyết - Đúng chứ, Haji-kun? Eh? Cậu ấy đâu rồi?

Ryuko bỗng liếc mắt sang, cô nàng không thấy Haji đâu nữa.

- Khoan đã. - Bất chợt, một giọng nữ cất tiếng.

- Nami-chan? Cậu gọi gì? - Tính hiếu kỳ trong Ryuko trỗi dậy mãnh liệt.

Nami đăm chiêu:

- Hồi nãy... mình nhớ lại... là... chị Haruna có kể là...

- Chị Kayano! Chị ấy đã gọi cảnh sát trước khi chúng ta đến đây! - Reika bất thần lên tiếng, cô nàng cũng làm bộ rưng rưng nước mắt giống như Haruna lúc kể khi nãy - Hu hu hu...

- Đúng rồi đó! Mình cũng đang định nói đó! - Nami như nhớ ra, bèn reo lên.

- Vậy thì mình cũng không biết nữa. - Ryuko cau mày lại nói với bốn người.

- Sao lại không biết? - Bốn cái miệng cùng bật hỏi.

- Nhưng ngẫm lại, mình thấy hành động báo cảnh sát của chị Kayano cũng... bình thường, đâu có gì đáng nghi. - Ryuko nhún vai.

- Đúng là anh cũng thấy bình thường. - Yusaku ra chiều tán đồng với quan điểm của Ryuko.

- Nhưng tự nhiên em lại cảm giác vẫn có gì đó hơi sai. - Kurumi nghiêm mặt bảo Yusaku.

- Có gì bất thường đâu. - Ryuko chậm rãi phân trần - Mới về, thấy Naeko dưới sàn, trên đầu có vết máu, trong phòng có mỗi chị Haruna... thì chỉ có thể là... chị ấy đã...

- Cho nên chị Kayano báo cảnh sát là chuyện bình thường thôi mà! - Ban nãy chính Yusaku cũng buột miệng bảo hung thủ không phải là Haruna thì chỉ có thể là Kayano mà thôi, nay lại bị thuyết phục bởi Ryuko - Nếu là anh, anh cũng sẽ không làm điều gì khác chị Kayano.

- Không đúng. - Reika và Nami bất ngờ gạt phăng đi suy luận đó của Ryuko.

- Sao lại không đúng? - Ryuko và Yusaku ngạc nhiên.

- Anh và Ryuko bộ không thấy có gì bất thường sao? - Reika cau mày hỏi.

- Kh... không! - Gương mặt của cả đám thoáng ngờ nghệch.

- Vì mới về nhà, nên chưa thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra cả. - Nami chầm chậm giải thích - Vậy mà mới chỉ nhìn thấy Naeko-chan dưới sàn mà đã gọi điện báo cảnh sát.

- Vậy thì có gì bất thường? - Yusaku nhún vai tò mò.

- Không thể nào biết chắc chắn Naeko-chan thực sự đã gặp chuyện gì rồi đâu. - Nami nói.

- Sao biết chắc là Naeko-chan đã chết rồi mà báo cảnh sát? - Reika cũng tỏ vẻ bất mãn.

- Chỉ có một khả năng: Có thể là Kayano-chan như muốn cố gắng buộc tội chị Haruna. - Cả hai người chốt hạ.

- Cám ơn Reika-chan và Nami-chan nhiều lắm. - Kurumi vui tươi - Cám ơn các cậu đã giải đáp mọi khúc mắc của mình.

- Oh, thì ra nãy giờ... em cảm thấy bất thường là vì lý do đó sao! Thảo nào hồi nãy em lại nói là cảm giác có gì đó hơi sai. - Yusaku à lên vẻ ngạc nhiên.

Lát sau, Haji quay trở lại với vẻ mặt tươi roi rói bảo cả nhóm:

- Có một căn phòng giống với phòng của họ.

- Sao cơ?

- Đi theo mình!

Năm đứa đi theo Haji đi đến căn phòng 710. Trong phòng, cách trang trí mọi vật từ giường, ghế, nhà vệ sinh... mọi thứ không khác gì căn phòng mà cả nhóm đã đặt chân vào, nơi Haruna sinh sống.

Thì ra, trong khi năm đứa kia đang bàn tán về vụ án, Haji đã một mình tách ra khỏi nhóm từ khi nào, và đi dọc quanh dãy hành lang tầng 7 của khu chung cư. Thế rồi, Haji đã vô tình phát hiện ra một căn phòng trống không.

- Oh hố! Cứ tưởng như là đang ở trong phòng 702 vậy! - Cả nhóm thốt lên kinh ngạc.

- Chưa hết đâu. Mình còn muốn "trân trọng thông báo" với tất cả các cậu rằng: Mình đã giải mã được tất cả mọi bí ẩn này rồi!

- Sao chứ? - Năm đứa còn lại trong nhóm tưởng mình nghe nhầm.

- Và tất nhiên là cả cách mà hung thủ đã tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình nữa!

- Ông nói sao? Ông đã biết được hung thủ là ai rồi hả? - Nami vui sướng hỏi Haji.

- Đúng vậy, mọi bí ẩn đã được giải đáp rồi. Mọi khúc mắc, mình cũng đã gỡ rối thành công!...

Thế là, như hồi vụ án trên đảo Homijima, cậu cũng bật ra câu cửa miệng đầy tự tin:

- Tất cả mọi bí ẩn, đều đã được giải quyết! Tất cả mọi khúc mắc, đều đã được gỡ rối! Thủ phạm đã sát hại Naeko-chan là người đó!

Báo cáo nội dung vi phạm
Liệu Haruna có thực sự là thủ phạm đã sát hại Naeko?

Chương sau, màn phá án của nhóm thám tử trường Tăng Tây!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Thám Tử Tăng Tây. Vol 2: Những Vị Thám Tử Tập Sự

Số ký tự: 0