Chương 8: Vụ án tại chung cư Yukiyama! - Phần đầu: Trở về trường và vụ án mới

Và thế là vụ án mạng trên đảo Homijima đã lặng lẽ kết thúc trong đêm khuya đẫm máu đó bằng ánh nắng ban mai...

Sáng hôm sau trên chuyến tàu Yurikamome để trở về Tokyo, cả nhóm đang bàn tán về vụ án mạng đêm qua. Những nỗi trăn trở khôn nguôi của cả nhóm về vụ án vẫn còn đeo bám họ...

- Vụ án vừa rồi đau lòng quá... - Haji bùi ngùi.

- Ừm. - Nami nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

- Chỉ tội nghiệp cho chị Aoko... - Yusaku giọng thoáng đượm buồn.

- Còn mình thì luôn luôn tự hỏi rằng: Sao số phận con người lại nghiệt ngã như vậy... - Ryuko nhướn mày.

- Phải đó. Lát nữa về trường, sau khi tan học, chúng ta đến nơi tạm giam thăm chị Aoko đi! - Kurumi nhoẻn miệng cười tươi.

- Nhất trí! - Cả nhóm đồng thanh.

- Mà này Haji-kun! - Bỗng Ryuko khều nhẹ Haji, thủ thỉ - Thấy chị Aoko hôm qua mình mới hiểu ra một điều.

- Hiểu? Nhưng... hiểu chuyện gì? - Haji trố mắt ra vì chưa hiểu ý cô bạn.

- Hôm qua mình đã thấy chị Aoko khóc lóc một mình. - Ryuko nhíu mày, chậm rãi nói.

- Đúng! Tui cũng thấy vậy! - Nami cũng đồng tình.

- Là sao? Bọn mình vẫn chưa hiểu ý cậu nói lắm. - Haji và Kurumi mím chặt môi.

- Sau khi anh Minamino bị sát hại, lúc mà nửa đêm ấy, mình có đi ngang qua phòng nghỉ của chị Aoko, thấy chị ấy vùi đầu vào trong, khóc nức nở... - Ryuko nhìn xa xăm ra cửa sổ, ánh mắt cô nàng u buồn - Lúc đó mình mới hiểu: Sau khi sát hại anh Minamino, chị Aoko nghĩ vẫn còn rất yêu bạn trai mình, dù bị bạo hành rất nhiều...

Yusaku bất ngờ nói to:

- Bởi dzậy! Thương chị Aoko quá... bị anh ta đánh đập bạo hành dã man như vậy, mà chị ấy vẫn hết mực yêu thương bạn trai mình!...

Rồi anh chốt hạ:

- Bởi dzậy! Những người đàn ông nào mà có được một người phụ nữ như chị Aoko, chắc chắn phải phước đức mấy đời...

Nghe anh Yusaku nói đến đây, cả năm cái đầu đều không hẹn mà khẽ gật gù, mắt năm người thoáng đẫm lệ. Còn Haji thì chỉ nói:

- Con người ta ai cũng có giới hạn thôi... tức nước ắt sẽ vỡ bờ...

Năm người khác nghe vậy thì ai nấy đều cảm thấy thấm thía đến nhường nào.

- Ờ...

- Cậu nói đúng lắm, Haji!

- Nghe thấm dễ sợ...

- Chuẩn luôn!

- Hợp lý!

Cả nhóm Haji lại tiếp tục bàn tán sôi nổi... thoáng chút, cả nhóm ai nấy đều lăn ra ngủ khì từ lúc nào...

Đến khoảng mười một giờ trưa, tàu Yurikamome cũng đã chở cả nhóm Haji về đến ga. Nhóm Haji quyết định chia tay những vị khách đi cùng chuyến du lịch và hai chị em thanh tra tại đây, hẹn một ngày gặp lại.

- Hớ hớ hớ... ngủ một giấc đã quá... - Haji ngáp một cái rõ dài.

- Phải... - Reika thều thào.

- Biết sao được... thức đến ba giờ sáng để phá án cơ mà... - Yusaku cố nói thành câu.

- Giờ ra đường đợi xe buýt của trường đến chở chúng ta về trường... - Kurumi lờ đờ.

- Ờ... đúng... rồi đó... - Ryuko phẩy tay hai cái.

- Đi nhanh nào mọi người ơi! - Tiếng gọi của Nami.

Ra đường cái, chiếc xe buýt sáng hôm qua đã chờ cả nhóm ở sẵn đó. Nửa tiếng sau, xe cuối cùng cũng chở cả nhóm về lại trường Tăng Tây. Ai nấy đều rất mệt mỏi.

Trong lớp B, cô hiệu trưởng trường đã ngồi trên ghế giáo viên chờ sẵn cả nhóm. Cô hiệu trưởng nhìn bộ dạng mệt mỏi của nhóm Haji mà lòng không khỏi bồn chồn. Đợi cho đến khi tất cả ổn định được chỗ ngồi, cô hiệu trưởng mới bắt đầu trình bày vấn đề.

- Các em làm rất tốt! Nhưng đúng như các em nói, dư vị của vụ án vừa rồi quả là đắng. - Cô hiệu trưởng trường Tăng Tây nhẹ nhàng nói khi cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi trong lớp.

Haji bất giác chột dạ. Cô hiệu trưởng xa xăm:

- Lúc đó nếu tôi mà giúp Aoko-san thì có lẽ... trường Tăng Tây sẽ không còn tồn tại nữa.

Nghe đến đoạn "có lẽ trường Tăng Tây sẽ không còn tồn tại nữa" cả lớp liền toát mồ hôi.

- Bởi gia đình nạn nhân có gia thế cực kỳ khủng. Vì vậy, tôi sẽ nhờ một người.

- Ai ạ? - Cả lớp tò mò.

- Miyamoto Noriko. - Cô hiệu trưởng đáp.

Cả lớp như cảm nhận được một sự quen thuộc. Vài học sinh ồ lên:

- Cái tên nghe quen quen... đó có phải là người mà chị Aoko đã nhắc tới?

Cô hiệu trưởng nghiêm giọng:

- Tôi sẽ nhờ đến người này, để mong muốn có thể giảm nhẹ tội cho cô Aoko.

"Tíng ting tìng tíng tăng tíng ting tíng tằng... tìng tìng ting tíng tíng ting tìng tíng tăng tíng ting tíng tằng..." Bất giác tiếng chuông điện thoại iPhone của Nami reo lên. Theo phản xạ, Nami luồn tay vào túi lấy điện thoại ra.

- Ý! Số lạ...

Thật may mắn, vì đây không phải giờ học, chỉ là giờ sinh hoạt của Giáo viên - học sinh, nên Nami không bị khiển trách.

- Alô! Kubo Nami xin nghe!

Ẩn quảng cáo


- Em Nami đó phải không? - Đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo cất lên.

- Dạ! Em là Nami đây! Nhưng chị là ai?

- Quên chị rồi sao? Chị là Kanamitsu Haruna nè.

- Ah! Em nhớ rồi.

- Em... tan học chưa? - Giọng Haruna lộ rõ vẻ lo lắng.

- Dạ... sắp rồi ạ.

- Vậy hả? Tan học ra nhớ đến chung cư Yukiyama (雪山) tại khu phố Ebisu nha! Chị chờ em ở đó! - Haruna vội vã.

- Dạ! - Nami vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vô thức đáp lời theo phản xạ tự nhiên.

- Nhớ nha! Có chuyện nghiêm trọng lắm. - Giọng Haruna cực kỳ nghiêm trọng.

- Dạ? - Nami bỗng lo lắng.

- Bạn cùng hộ với chị, Naeko-san... vừa bị giết! - Haruna giọng run rẩy.

- Hả?

Nami khẽ bật ra một tiếng. Rồi từ từ hạ điện thoại xuống bàn...

Cuộc điện thoại của Nami vừa dứt, Haji bỗng đăm chiêu ngay... cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Mình lại có linh cảm sắp có chuyện không lành xảy đến nữa rồi...

Haji vừa lẩm bẩm một mình vừa suy nghĩ mông lung. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của cậu liền ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng gọi của cô hiệu trưởng:

- Haji! Tập trung vào!

Haji nghe vậy liền giật bắn mình. Cậu lấm lét:

- Hơ... hơ... dạ... dạ... em xin lỗi cô... em sẽ tập trung hơn...

Cô hiệu trưởng điềm đạm:

- Em đừng lo, cô sẽ không trách em đâu.

Rồi cô bỗng nghiêm giọng:

- Nhưng đây là lần cuối cùng! Lần sau nhất định cô sẽ phạt nếu điều này còn tái diễn! Rõ chưa?

Haji có chút xúc động trước những lời nói đậm tấm chân tình của cô hiệu trưởng. Vì vậy, sau khi nghe cô nói xong, cậu liền lễ phép cúi đầu đáp:

- Dạ! Em đã rõ rồi ạ! Em cám ơn cô ạ!

- Được rồi. Giờ chúng ta tiếp tục...

Giờ tan học, lúc bước ra khỏi cổng trường, một người phụ nữ có diện mạo trông kha khá giống với Miyamoto Aoko, nhưng già hơn một chút, đứng đợi họ trước mặt. Cả nhóm nhìn vào người phụ nữ kia bằng những ánh mắt hoài nghi:

- Chị là...

Người phụ nữ đáp, giọng cô khá dễ nghe:

- Chị là Miyamoto Noriko, chị ruột của Aoko.

Nghe cái tên đó, cả nhóm Haji thoáng đăm chiêu. Rồi như sực nhớ ra chuyện của Nami và Haruna qua cuộc điện thoại ban nãy, cả nhóm bèn chào Noriko một tiếng:

- Gặp chị sau nha! Giờ bọn em có chuyện cần phải đi đến chung cư Yukiyama gấp. Chào chị, tụi em xin phép...

Rồi toan sải bước nhanh khỏi đó thì Noriko bèn gọi giật lại. Cô mỉm cười:

- Chị sẽ chở mấy đứa đến đó!

- Thiệt sao ạ! - Cả nhóm không tin vào tai mình. Họ còn tưởng mình nghe nhầm cơ.

Xe của cô Miyamoto Noriko là một loại xe bảy chỗ.

Ngồi trên xe, cả nhóm bỗng cảm nhận được luồng không khí ảm đạm bao quanh. Bỗng có tiếng nấc khẽ lên từng cơn ở ghế lái.

- Hức... tội nghiệp nó... bị bạo hành mà tại sao lại không kể cho chị biết... chị là chị hai của nó mà... - Noriko nghẹn ngào.

Cả nhóm Haji nhìn Noriko bằng ánh mắt thương cảm.

- Ơ... chị xin lỗi... chị hơi mất tập trung... chị quên mất rằng là mình đang phải lái xe.

Bỗng có tiếng của máy thông báo từ Google Map trên xe:

- Còn hai trăm mét nữa là đến phố Ebisu.

Lát sau tại khu chung cư phức hợp Yukiyama.

- Khu chung cư phức hợp Yukiyama đây rồi! - Noriko và nhóm Haji reo lên.

Cuối cùng cũng đến. Bỗng tất cả mọi người đều sững lại:

- C... cảnh sát?

Haji cau mày nhìn dàn xe cảnh sát đậu ngay ngắn trước vỉa hè khu chung cư Yukiyama, đăm chiêu:

- Có lẽ... linh cảm của mình về một vụ án mạng sắp thành hiện thực... nữa rồi...

Quả thật, diễn biến sau đó thì hoàn toàn đúng với những gì mà Haji đã linh cảm. Và có lẽ, đây là lần thứ hai nhóm Haji được trải nghiệm những gì được gọi là kinh nghiệm thực tiễn.

- Oh... wow!... Nami-chan, chị em sống ở trong chung cư này cơ á? - Yusaku ngạc nhiên nhìn lên cao khu chung cư.

Ẩn quảng cáo


- Dạ.

- Vậy chị Haruna ở phòng nào, bà biết không? - Người hỏi là Haji.

- Tầng 7, phòng 702.

- Oke bà nhiều! Nào, mọi người, lên đó thôi! - Haji hào hứng gọi cả nhóm.

Cùng lúc, ở trên phòng 702 của tầng 7 khu chung cư, thanh tra Akemi bắt đầu thẩm vấn:

- Nạn nhân là Kurose Naeko, là bạn cùng phòng với Haruna-san đây và Kayano-san phải không?

- Vâng. - Cả hai người đáp.

- Nguyên nhân tử vong là do bị vỡ hộp sọ, có lẽ do bị đánh vào đầu. - Trợ lý Asami báo cáo.

Bỗng thanh tra Akemi rời khỏi phòng, khiến trợ lý Asami phải một phen thắc mắc:

- Ủa... sếp đi đâu vậy?

- Theo chị xuống dưới chút.

- V... vâng! - Trợ lý Asami vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng đành đi theo chị gái.

Đúng như dự đoán, nhóm Haji và thanh tra Akemi lại gặp nhau. Ngay khi nhóm Haji định vào trong thì chạm mặt ngay hai chị em thanh tra.

- Đúng là oan gia mà! - Nhóm Haji và Akemi gườm gườm nhìn nhau, cùng thốt lên.

Thế rồi, quyết không muốn nán lại với hai chị em thanh tra nữa, Haji khẽ ra hiệu cả nhóm mau đi lên tầng 7 thôi. Nhưng khi sáu cặp chân chuẩn bị di chuyển, thì có tiếng gọi giật ngược lại. Dường như, hai chị em họ đoán ra được nhóm Haji định chen vào công việc của hai chị em.

- Này mấy đứa! - Thanh tra Akemi gọi nhóm Haji.

- Dạ! - Cả sáu cái đầu tự động quay phắt lại một trăm tám mươi độ nhìn thanh tra Akemi.

- Ra chỗ khác cho bọn ta làm việc! - Thanh tra Akemi lạnh lùng nói.

- Đúng! - Trợ lý Asami cũng xen vào.

Nghe vậy, cả nhóm như bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng cả hai người vẫn cho là chưa đủ khi cả nhóm hỏi tại sao lại bị đuổi ra chỗ khác không cho hợp tác giúp đỡ điều tra phá án, thì hai người lạnh lùng đáp:

- Đừng có mà tưởng bở nha! Thực chất bọn tôi không hề ngưỡng mộ mấy đứa đâu!!!

- Đâu phải cứ là học sinh trường Tăng Tây là muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm!!!

Nghe vậy, đất dưới chân cả nhóm Haji như sụp đổ.

Dứt lời, hai người liền bấm thang máy lên lại tầng 7, tiếp tục công việc chính của mình. Bỏ lại sáu người đứng trơ trọi ra đó như sáu pho tượng. Quả là ở đời ai lường trước được chữ ngờ. Chính hồi ở vụ án mạng trên đảo Homijima, hai vị thanh tra đã nói là: "Các cô cậu không được nói như vậy! Nên nhớ chúng nó là học sinh trường thám tử Tăng Tây, mọi chuyện do chúng nó quyết!"

Vậy mà nay lại tỏ ra ác cảm với nhóm Haji. Thiệt. Đúng là... đời mà! Ai tránh khỏi được chữ "ngờ"! Cả nhóm nghĩ bụng, mà lòng ai nấy tức anh ách.

Và rồi ai nấy đều lấy lại được phong độ và tinh thần vốn có thường ngày ngay sau khi anh Yusaku đột ngột nói một câu:

- Mặc kệ họ đi. Đừng bỏ cuộc. Hơn nữa, nhóm chúng ta có tới sáu người, còn họ chỉ là hai chị em, lo quái gì!

Nghe mà mát lòng mát dạ làm sao!

- Này mọi người! - Ryuko bất thần cất tiếng gọi.

- Hử? - Cả năm cái đầu cùng ngoảnh lại nhìn Ryuko, mặt bỗng tỏ vẻ hiếu kỳ.

- Mình nghĩ là...

Ryuko đang định nói gì đó bỗng năm cái miệng vọt vào chen ngang:

- Nghĩ gì?

Ryuko chậm rãi:

- Mình nghĩ có thể là do thanh tra Akemi chưa thực sự tin tưởng chúng ta, nên chưa dám ủng hộ.

Cả năm người cùng gật đầu, vẻ đồng tình với lời giải thích nghe rất đỗi hợp lý của Ryuko:

- Cũng... đúng ha!

- Vậy thì chúng ta phải cho cô thanh tra thấy khả năng và thực lực của tất cả chúng ta! - Yusaku cao giọng.

- Đúng đó! Vì danh tiếng của trường Tăng Tây! - Năm người còn lại hô hào.

- Đúng đó! Đúng đó! Đúng đó! - Cả nhóm cùng dõng dạc hô to.

- Làm cái quái gì mà ồn ào quá dzậy? - Trợ lý Asami bất ngờ đi ra, quát nhóm Haji - Cứ "Đúng đó! Đúng đó! Đúng đó!" là sao? Hả?

Cả nhóm quay sang, liếc nhìn trợ lý Asami rồi hùng hồn đáp:

- Vì danh dự và tương lai của chúng tôi, vì danh tiếng của trường Tăng Tây, chúng tôi sẽ phá vụ án này!

Nghe vậy, hai mắt trợ lý Asami trợn lên. Bỗng cô cúi đầu, "hừ" nhẹ một tiếng:

- Được. Vậy thì xin mời.

Haji quay sang mọi người trong nhóm:

- Đi thôi!

Năm người cùng đáp:

- Ừm!

Xong xuôi, cả nhóm rảo bước vào bên trong thang máy. Haji bấm thang máy lên tầng 7 của chung cư.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi...
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Thám Tử Tăng Tây. Vol 2: Những Vị Thám Tử Tập Sự

Số ký tự: 0