Chương 7: Án mạng trên đảo Homijima - Phần cuối: Nhóm thám tử trường Tăng Tây phá án!

- Bọn ranh con này định làm gì?

- Khi không nửa đêm bị dựng dậy...

- Hổng cho ngừ ta ngủ...

- Thiệt tình!...

- Tất cả mọi người, không được nói như vậy! Nên nhớ chúng nó là học sinh trường thám tử Tăng Tây, mọi chuyện do chúng nó quyết! - Thanh tra Akemi và trợ lý Asami bảo mọi người.

- Cuối cùng thì mọi người cũng đã dậy rồi! - Haji vui vẻ.

- Một giờ sáng... - Nami nhìn đồng hồ trên tay.

Vừa bước ra, Haji đã hùng hồn:

- Bây giờ là lúc chúng tôi, nhóm thám tử trường Tăng Tây, sẽ bóc trần sự thật về cái chết của Minamino Tsuneo trên hòn đảo này...

Tất cả mọi người lập tức im lặng. Haji bắt đầu:

- Chúng ta có thể thấy: Ở đây, chị Moena...

- ...không phải là hung thủ! - Yusaku chen vào.

- Tại sao? - Thanh tra Akemi gằn giọng.

- Haizz... - Yusaku nhăn mặt, tay ôm đầu chán nản - Đâu phải vì dậy muộn mà bảo người ta là hung thủ chứ...

- Phải! Tôi bị chứng mất ngủ nên tôi phải ngủ thêm, nên dậy muộn! - Moena nhỏ nhẹ trả lời.

- Phải! Tôi làm chứng cho Moena... - Sakura cũng lên tiếng.

- ...chỉ vì cô là bạn của Moena. - Thanh tra Akemi bất ngờ chen vào.

- Khoan đã! Tôi nghe mấy người khác kể lại là cô Sakura đây có chơi bài với hội bạn thân... - Trợ lý Asami nhớ lại.

- Phải! - Sakura vội đáp - Đúng, tôi có chơi...

- ...nhưng cô đã thắng suốt, và điều này khiến cho những người khác trong hội bạn thân tỏ ra ganh ghét. - Trợ lý Asami chép miệng - Ấy vậy mà giờ khi vụ án xảy ra thì hai người lại thân với nhau như không.

- Chơi vui vẻ thôi mà! - Miho, Miharu, Moena, Sakura và Juri đồng loạt trả lời - Đâu có lý do gì để ghét nhau! Thắng, thua là chuyện bình thường! Chúng tôi không có lý do gì để...

- ...ủa? Nãy giờ tôi chưa hỏi gì cô mà! - Trợ lý Asami đưa mắt nhìn Juri - Sao cô lại lên tiếng?

- À... dạ không... tại tôi có thói quen là hỏi gì trả lời nấy, nếu biết ạ! - Juri cúi gằm mặt, lí nhí trong miệng.

Mặc dù nói lí nhí nhưng cả thanh tra Akemi và Asami vẫn nghe rõ. Vì vậy mà hai người liền gật gù:

- Rồi. Chúng tôi đã hiểu.

Haji và Ryuko thở dài nhìn thanh tra Akemi.

- Cả hai chị em cô nữa! - Thanh tra Akemi nhìn Miho và Miharu.

- Vâng.

- Chúng tôi đã hỏi gì tới hai người đâu! - Thanh tra Akemi quát to, rồi lập luận - Cơ mà... cũng có thể là cô Chikage đã... giết anh ấy, rồi tự mình hô hoán...

Haji giọng đều đều:

- Nếu như chúng ta nghĩ theo cách đó, thì ai cũng sẽ nghĩ chị Chikage là hung thủ...

- À ừ đúng rồi!!! - Bất ngờ thanh tra Akemi như ngộ nhận ra điều gì đó thiếu sót, liền reo lên - Vì cô ấy là người phục vụ mọi người mà! Nên cô ấy có khả năng đi lại trong nhà...

- Chỉ vì vậy mà mọi người nghĩ chị Chikage là hung thủ sao? - Giọng Haji gắt cao hơn.

- Chứ còn ai trồng khoai đất này? Cô ta là người tự do đi lại trong nhà thì mới có cơ hội để giết người... - Thanh tra Akemi tự tin quả quyết.

- Và bà Chikako cũng có thể là đồng phạm. - Trợ lý Asami đưa mắt sang nhìn bà Chikako.

Bà Chikako toát mồ hôi nhìn Asami. Cô Chikage cũng không giấu vẻ lo sợ.

- Chắc chắn là vậy rồi! - Cả hai chị em thanh tra cùng dõng dạc - Vì mẹ con họ là chủ khu nhà nghỉ dưỡng này mà...

- Không phải! - Haji la lên thật to.

- Sao lại không phải? À, nếu không phải thì quay lại giả thuyết ban đầu. - Thanh tra Akemi lên tiếng.

- Giả thuyết ban đầu?

- Phải. Giả thuyết ban đầu là: Cô Nakajima Moena là hung thủ.

- Chán cô thanh tra này quá... - Haji nhăn nhó.

- Chỉ vì nghe động, mọi người dậy trước, chị Moena dậy sau mà bảo chị ấy là hung thủ??? - Ryuko cũng lên tiếng.

- Phải!

Lần này thì cả nhóm Haji đều nhăn mặt như sáu con khỉ:

- Trời ơi là trời... đất ơi là đất... sao bà cô thanh tra này... hồ đồ thấy sợ luôn à...

- Tôi đã bảo là do tôi bị bệnh mất ngủ, nên tôi mới ngủ li bì vậy, nên tôi mới dậy sau mà! - Moena thanh minh.

Rồi không kịp để cho thanh tra Akemi có thể thốt ra những suy luận hồ đồ nữa, Moena liền nói ngay:

- Đây, thuốc điều trị bệnh theo chỉ định của bác sĩ, với giấy bệnh đây, có chữ ký xác nhận của bệnh viện đàng hoàng!

Thấy Moena đưa thuốc men với giấy bệnh ra để làm bằng chứng, thanh tra Akemi tắc tị ngay, không dám "truy cứu" Moena nữa.

Nhưng trợ lý Asami lại cau mày nhìn Moena, nghiêm giọng:

- Chưa xong đâu, dù gì thì cô vẫn là nghi phạm của vụ án này đó!

Moena im lặng mà gật đầu. Và tất nhiên, nhóm Haji vẫn không bằng lòng. Rồi như không nhịn nổi nữa, nhóm Haji đành phải la lên:

- Đủ rồi đó! Chị Moena không phải hung thủ sát hại anh Tsuneo!

Nghe vậy, thanh tra Akemi quay sang nhìn nhóm Haji. Cứ tưởng cô sẽ mắng chúng một trận vì thái độ bất lịch sự này, nhưng không. Trái lại, cô lại bảo:

- Thôi được. Nể mấy đứa là học sinh trường Tăng Tây, vậy mấy đứa hãy chứng minh Moena vô tội, cũng như tìm ra hung thủ thực sự đi nào!

Ẩn quảng cáo


Chỉ còn chờ có vậy, nhóm Haji mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm mà "lên sàn diễn dành cho thám tử" rồi tất cả mọi người lên tầng hai.

- Đó là thang máy chuyền thức ăn tầng hai. Như chúng ta có thể thấy ở đây là những vết máu dính lại ở đó.

Đoạn Haji lại dẫn mọi người xuống lại tầng một, cũng ở chỗ thang chuyền thức ăn. Mọi người thốt lên vẻ vô cùng kinh ngạc:

- Ô kìa! Sao lại có cả những vết máu ở dưới đây nữa nhỉ?

Haji tự tin quả quyết:

- Đúng. Đó là bởi vì Tsuneo thực sự là không hề bị sát hại ở tầng hai như chúng ta đã lầm tưởng!

Một vài người ngờ ngợ:

- Có nghĩa là...

- Có nghĩa là anh Tsuneo thực sự đã bị sát hại ở tầng một! - Yusaku tiếp lời của Haji, anh nhấn mạnh hai chữ "tầng một".

Mọi người ngạc nhiên:

- Tại sao lại như vậy chứ?

- Vì căn nhà này có một... băng tải thẳng đứng(*).

(*) Băng tải thẳng đứng: Hoạt động khá giống với thang máy, nhưng được sử dụng để tải hàng hóa từ dưới lên trên và ngược lại. Chúng thường xuất hiện trong các nhà xưởng. Còn ở trong truyện này, nó có những chức năng khác như tải hành lý giùm hành khách khi có nhu cầu, và thậm chí đôi khi cũng sử dụng cho việc chuyền đồ ăn thức uống cho khách vào những bữa ăn sáng, trưa hay tối.

- Băng tải đó có tải trọng tối đa lên đến 250kg.

Mọi người bát giác cảm thấy như bị mừng hụt. Thanh tra Akemi gãi đầu:

- Băng tải có tải trọng lên tới 250kg thì sao chứ? Cái băng tải thì nói lên được điều gì?

- Ừ! - Trợ lý Asami cũng cau mày lại khó hiểu.

- Có đó! Sau khi giết, hung thủ đã sử dụng cách này để vận chuyển xác anh Tsuneo lên tầng hai. - Haji cao giọng.

- Đó liệu có phải là... băng chuyền thức ăn không? Phải chăng em đang nhắc tới thứ đó? Thứ mà nãy giờ em cho mọi người thấy... vết máu dính! - Chikage run run chỉ tay vào Haji, vẻ tò mò, ngờ ngợ.

- Chính xác! - Haji gật đầu - Băng tải thẳng đứng đó chính là băng chuyền thức ăn!

Mọi người thốt lên vì kinh ngạc. Bất thần Haji khẳng định điều này, giọng điệu tự tin:

- Mọi người có thể chưa biết, nhưng... thực tế, Tsuneo đã bị sát hại... trước khi chúng ta đi ngủ!

Trợ lý Asami như nhớ ra điều gì đó:

- Đúng rồi, thời gian tử vong là cách đây khoảng hai - ba tiếng đồng hồ.

Thanh tra Akemi bỗng có ý kiến:

- Khoan, nhưng lúc đó, không ai ở trên tầng hai cả. Vì như con nói là trước khi đi ngủ mà. Mà phòng ngủ toàn bộ nằm trên tầng hai.

Haji phân trần:

- Cho nên mới nói, thực sự anh Tsuneo đã bị sát hại ở tầng một, sau đó hắn đã chuyển xác anh ta lên tầng hai để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Miharu, Shizue và Juri tròn mắt:

- Ủa nhưng mà lúc đó tất cả mọi người đều ở dưới mà! Trước khi đi ngủ có nghĩa là ở dưới rồi mới đi lên lầu ngủ...

Mặc kệ những lời đó của mọi người, Haji bèn chui vào thang máy, rồi bảo Nami bấm nút lên tầng hai.

- Bà bảo mọi người lên tầng hai liền đi!

Dứt lời, năm đứa còn lại liền dẫn mọi người lên tầng hai. Haji đã ở trên đó. Mọi người cực kỳ sửng sốt:

- Oà! Thì ra là vậy! Cho nên đó là lí do vì sao mà hung thủ đã vận chuyển xác anh ta mà không cần phải lên tầng hai.

- Giống y như lúc đi thang máy bình thường!

- Nhưng đây là thang máy chuyền thức ăn được thiết kế theo dạng băng tải thẳng đứng.

- Nếu vậy thì... ai cũng có thể làm được chuyện này!

- Lúc đó, không một ai đã lên tầng hai, kể cả anh Tsuneo. Vậy mà xác anh ta lại được phát hiện ở trên tầng hai, ngay chỗ băng chuyền đồ là vì lý do đó sao!

- Đúng là như vậy. - Haji cố lách người ra khỏi thang máy, cười mỉm.

Bất giác cậu lạnh lùng:

- Tuy nhiên, dựa theo những vết máu ở chỗ thang máy, ta có thể thấy, khi tấn công nạn nhân, máu đã bắn lên quần áo hung thủ...

Mọi người tò mò:

- Vậy thì sao?

Cậu chậm rãi giải thích:

- Điều đó cũng có nghĩa là sau khi gây án thì máu đã lênh láng ở băng tải thẳng đứng đó. Và cũng có nghĩa là máu cũng có thể dễ dính một ít lên quần áo của hắn.

Mọi người như ngộ ra điều gì đó, liền không giấu vẻ ngờ vực:

- Vậy nghĩa là...

Đến đây giọng Haji pha chút sự nham hiểm:

- Nghĩa là hắn phải mặc một chiếc áo khoác để không bị lộ.

Nghe vậy, các cặp mắt lạnh lùng nhìn Aoko:

- Nếu nói như vậy, chả lẽ... hung thủ chính là...

- Phải. Hung thủ đã sát hại anh Minamino Tsuneo... chính là chị đó, chị Miyamoto Aoko! - Haji hùng hồn tuyên bố, ngón tay chỉ vào Aoko.

- Hả? Là chị á? - Aoko bất ngờ.

- Lúc đó, chị khá lề mề. Phải chăng lúc đó là do chị đã lo khiêng xác anh Tsuneo lên băng chuyền? - Haji hỏi dồn.

- Chị... - Aoko chưa kịp nói gì.

Haji nghiêm khắc:

Ẩn quảng cáo


- Phải! Chị đã sử dụng thủ thuật ấy để qua mắt tất cả mọi người ở đây!!! Chính là thủ thuật mà em vừa biểu diễn cho mọi người xem!!!

Bỗng cậu nhíu mày:

- Mà... em thắc mắc một điều.

Aoko vẫn im lặng. Haji lại hỏi dồn:

- Tiết trời đêm nay khá là oi bức. Tại sao chị lại mặc áo khoác?

- Tại chị...

Haji cười đắc ý:

- Tại vì chị phải che giấu đi một bằng chứng.

Aoko bặm môi, nhướn mày nhìn Haji.

- Trong lúc mang xác anh Tsuneo đến chỗ băng tải, chắc chắn là đầu anh ta vẫn còn rỉ máu, vì vậy rất có thể máu đã dính một ít lên người chị. - Haji trình bày - Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chị không hề thay đồ. Và thời tiết ở trên đảo khá là nóng bức. Vậy tại sao chị lại mặc áo khoác?

Rồi tự trả lời luôn:

- Trong khi em còn muốn cởi áo ra, nhưng mà tại vì ở đây là môi trường tập thể, cho nên em không làm điều đó, và em phải mặc cho mình một chiếc áo ba lỗ, mới mát mẻ người được...

Nami nghe vậy cảm thấy xấu hổ, xỉ một tiếng:

- Haizz!... cái ông Haji này... đã mặc áo ba lỗ rồi lại còn nói thẳng ra nữa...

Aoko nở một nụ cười khổ sở:

- Chị vô tội mà... em đừng nói như vậy...

- Vậy sao? Được. Nếu như chị đã nói vậy, thì hãy cởi áo khoác ra, và cho mọi người xem lưng áo bên trong, để đối chất với suy luận của em nào!

Aoko cắn môi, khổ sở cởi áo khoác ra. Quả đúng như suy luận của Haji, áo trong của Aoko có dính một chút máu.

Mọi người vô cùng bất ngờ. Rồi Aoko khuỵu xuống, đau khổ thừa nhận:

- Đúng. Là tôi, Miyamoto Aoko này, đã giết Minamino bằng chính đôi tay của tôi đó...

Nói xong, Aoko bật khóc.

- Tại sao cô lại giết Minamino chứ? - Miho và Miharu nghẹn ngào hỏi.

Aoko nghe vậy, cô liền vạch áo ra. Và mọi người không kìm được sự thương hại, liền kêu lên thảng thốt:

- Trời!

- Cô Aoko... hoá ra... cô bị bạo hành. - Thanh tra Akemi giọng run rẩy.

- Phải... - Aoko đáp, nước mắt lưng tròng.

Lưng Aoko chằng chịt đầy những vết thương...

Đang nói bỗng dưng Aoko đưa hai tay lên ôm đầu.

- A!

- Aoko! Cô sao vậy?

- Tôi... bị đau đầu...

- Đau đầu?

- Cách đây nửa tháng, anh ta đã đánh tôi... anh ta đã dùng một thanh sắt đánh rất nhiều cái vào đầu tôi...

- Sao cơ?

- Tôi cứ ngỡ là mình sẽ không thể sống được nữa...

Mọi người đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Nhưng rồi... tôi cũng đã tỉnh lại sau khoảng mấy ngày hôn mê sâu...

- Trời ơi...

- Tàn bạo quá... không ngờ Minamino là người như vậy...

- Lúc đó bác sĩ người ta nói rằng: Cô đã rất may mắn khi giữ được mạng sống...

- Là sao?

- Cụ thể là tôi đã bị nứt hộp sọ...

- Trời...

- Nhưng tôi vẫn sống... - Aoko thều thào - Tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần lúc đó là phước đức cho tôi lắm rồi...

Nhóm Haji nghe Aoko nói ai nấy đều lặng người đi.

- Vì vậy, tôi bỗng nảy sinh ý định mời anh ta đi du lịch đến đảo Homijima này, rồi ra tay sát hại anh ta như cách mà mà anh ta đã gây ra cho tôi, như mọi người đã thấy! - Aoko đau đớn thú nhận.

Rồi cô ôm mặt, khóc nhiều hơn lúc nãy.

Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều không giấu nổi sự xúc động. Ai cũng đều tỏ vẻ bức xúc, phẫn nộ trước hành động của nạn nhân và thương xót cho Aoko:

- Bị bạn trai bạo hành...

- Bạo hành phụ nữ...

- Tội nghiệp cô Aoko quá... chắc có lẽ cô ấy đã phải chịu đựng nhiều tổn thương lắm...

- Cô ấy chắc có lẽ đã bị sang chấn tâm lý nặng...

- Hừ. Anh ta chết cũng đáng thôi. Chỉ tội nghiệp cho cô... - Mẹ con nhà Ono nhìn Aoko, xót xa.

Tất cả mọi người đứng đó đều không kìm được nước mắt.

- Tôi biết cô là một người đáng thương, nhưng... không phải vì vậy mà cô lại có hành vi giết người như vậy được. - Thanh tra Akemi buồn bã giảng giải, rồi còng tay Aoko lại - Cô Miyamoto Aoko, cô đã bị bắt vì tội sát hại anh Minamino Tsuneo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Thiệt là đau lòng. Mới chỉ là bạn gái mà đã bị đánh đập dã man vậy rồi, mai sau về làm vợ nạn nhân chắc... mỗi ngày như địa ngục trần gian quá!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Thám Tử Tăng Tây. Vol 2: Những Vị Thám Tử Tập Sự

Số ký tự: 0