Chương 7: Chủ Mưu Là Ai?

Trường Sinh Tự Tịch Hạ 1969 từ 20:44 24/10/2021
Nghe nói roi Tu Mạc của Sở Mạc Vu là làm từ da của một Linh thú đã tuyệt chủng rất lâu về trước. Thân roi màu trắng, dài tới nửa dặm, biến hoá khôn lường. Nguyệt U Thiền cũng là lần đầu trực diện với nó nhưng nàng không hề nao núng một chút nào. Âm thanh của hai món thánh khí va vào nhau làm xáo trộn cả một vùng. Cây cỏ tàn lụi, thậm chí tới vết nứt trên Kinh Thuyên trận cũng dần to lên. Dực Hổ và Bất Kham là đáng thương nhất, hai bọn họ bị trôi dạt về một góc, đâm sầm vào vách đá.

“Kẻ nào dám cả gan xâm nhập Tu Mạc hoang?”

Sở Mạc Vu thu roi, hắn là một kẻ có bề ngoài vô cùng thư sinh, nho nhã. Lúc hắn chuẩn bị tấn công thêm lần nữa thì nhận ra kẻ trước mặt. Nguyệt U Thiền vẫn là bạch y như thế, vẫn là đeo mạng che mặt, vẫn là bạch phát...

“Ngũ thánh sứ, đã lâu không gặp. Roi Tu Mạc ngày càng lợi hại hơn rồi.”

Nguyệt U Thiền thu đàn, bộ dáng vô hại nói. Sở Mạc Vu cũng chầm chậm thu roi, hắn tần ngần một lát rồi trả lời: “Không dám! Không thể so sánh với tam thánh sứ được!”

Tên Sở Mạc Vu này đúng là một kẻ khua môi múa mép. Trong ngũ thánh sứ thì hắn là người nguy hiểm và thâm độc hơn bất cứ ai. Người ngoài nếu như không biết, chỉ nhìn vào chắc chắn sẽ bị bề ngoài và tác phong nho nhã của hắn đánh lừa. Nhưng Nguyệt U Thiền sớm đã hiểu rõ hắn, nàng làm sao có thể bị hắn đánh lừa đây.

Thấy Nguyệt U Thiền mặt không chút biểu cảm, chỉ có chút tiếc nuối nhìn theo một vết hằn to chạy dài trên mặt đất do Linh thú kia gây ra. Sở Mạc Vu nở một nụ cười mị hoặc, hắn thu hẳn roi vào, không quan tâm tới ánh nhìn của Nguyệt U Thiền mà lại đảo mắt nhìn về phía Dực Hổ. Bất Kham lúc này mới từ đống đá lò mò đứng dậy ôm lưng Dực Hổ phủi bụi cho nó. Nhìn thấy Sở Mạc Vu nhìn mình thì lập tức gật đầu cười tươi chào hắn.

Nguyệt U Thiền cảm giác không đúng lắm, nàng nhìn theo Sở Mạc Vu tiến tới chỗ Bất Kham. Nhưng hắn lại không hề tiếp cận, ở khoảng cách xa âm thầm đánh giá Bất Kham một lúc rồi quay đầu nói với Nguyệt U Thiền: “Đây là hình sứ của Nguyệt U cốc ư, xem ra sau bao năm không có hình sứ, phong thái của Nguyệt U cốc giảm đi thật sự không ít.”

Đây là câu vô cùng mỉa mai, nhưng Nguyệt U Thiền không hề quan tâm đến sự mỉa mai đó. Nhìn thấy thái độ của Sở Mạc Vu, đột nhiên làm cho nàng có một chút khẩn trương, vẫn là thái độ hoà nhã nhưng giọng điệu có chút uy hiếp, nàng nói: “Đó không phải là hình sứ!”

Điều này lại nằm ngoài dự liệu của Sở Mạc Vu, hắn che giấu bất ngờ trên mặt, ngẩn ra chốc lát rồi nói: “Ô! Đây thật là chuyện lạ đời. Rõ ràng không phải hình sứ nhưng thánh sứ vẫn đưa theo làm nhiệm vụ. Là thành quy của Tư Dạ thành đã thay đổi nhưng bổn sứ không hay biết, hay là tam thánh sứ ỷ sủng sinh kiêu, tự do làm theo ý mình mà không đặt ai vào mắt?”

“Ngũ thánh sứ không cần thêu dệt, người đời đều biết Nguyệt U Thiền ta là người phế nhất trong ngũ thánh sứ. Hắn tuy hiện tại chưa phải là hình sứ chấp pháp, nhưng thành chủ cũng đã mở lời về việc Nguyệt U cốc nên tìm một hình sứ mới. Nay ta đưa hắn theo để xem có thích hợp hay không cũng không phạm luật. Chẳng lẽ ngũ thánh sứ lại vì một chuyện hợp luật này mà đi quấy rầy thành chủ?”

Nguyệt U Thiền vẫn chấp tay phía trước, bộ dáng thong thả đi tới chỗ Bất Kham. Lúc này Sở Mạc Vu đã vô cùng khó chịu, hắn khinh thường nhìn kẻ bất tài vô dụng Bất Kham vẫn đang phủi bụi cho Dực hổ kia.

“Không sao chứ?”

Ẩn quảng cáo


Nghe Nguyệt U Thiền hỏi mình, Bất Kham tặng nàng một nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu nói: “Đa tạ thánh nữ, đệ tử không sao cả!”

Bất Kham trong lòng vui vẻ cực kì, hắn chính là mười mấy năm cuộc đời đều không có ai lo lắng cho hắn. Mà nay lại được một người quen biết không lâu vì hắn mà đối đầu với kẻ mạnh hơn mình, vì vậy hắn chỉ ước lúc này có thể chạy nhảy vòng vòng để thể hiện niềm vui sướng trong lòng.

“Tam thánh sứ không biết lần này đến Tu Mạc hoang là muốn ăn gì, chơi gì?”

Dù thế nào thì Sở Mạc Vu cũng cảm thấy không hiểu vì sao Nguyệt U Thiền lain đến địa bàn của hắn. Nhưng Nguyệt U Thiền đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt vô hại mà sâu xa dò xét hắn rồi nói: “Tu Mạc hoang bị Linh thú cấp cao hoành hành, cần các thánh sứ khác đến trợ giúp thu phục, không phải sao?”

Sắc mặt Sở Mạc Vu ánh lên một chút kinh ngạc, hắn khẽ cau mày, sau đó thu liễm vẻ kinh ngạc kia rồi điềm nhiên nói: “Tin tức này là...?”

Nguyệt U Thiền đã nhận ra vấn đề, nàng phóng tầm mắt về phía xa xăm như tìm kiếm thứ gì đó chốc lát mới nói: “Thuỷ Trầm Ngư! Thủy Trầm Ngư đã đến Tu Mạc hoang, ngươi có biết không?”

“Thủy...Trầm Ngư? Con mụ điên đó đến đây làm gì?”

Sở Mạc Vu cảm thấy bản thân bị xoay vòng vòng, vì vậy rất oán hận nói. Nguyệt U Thiền ngược lại như có điều gì đó suy nghĩ khiến hắn sắp phát điên. Đợi hắn đã dùng hết nhẫn nại, nàng mới nói: “Lẽ nào...ngươi không trình lên thành chủ bất cứ thỉnh cầu nào?”

“Ta có cái rắm! Chỉ là một con Linh thú, cho dù có là Linh thú cấp bảy đi chăng nữa ta cũng có thể dư sức đối phó...”

Sở Mạc Vu tức giận đùng đùng! Hắn làm sao mà không tức giận cho được. Có kẻ ở trên địa bàn của hắn làm loạn, còn dùng vải the che mắt rồi ụp một cái nồi to đùng lên đầu hắn. Giờ phút này bảo hắn làm sao không tức giận cho được.

“Cẩn thận!”

Sở Mạc Vu còn chưa nói xong thì Nguyệt U Thiền đã cất lời, tiếp theo đó là một vật sáng vút ngang mặt Sở Mạc Vu. Phía sau lưng hắn xuất hiện một sức mạnh to lớn nặng nề kéo đến. Hắn cũng không thất thế, nhanh chóng quay đầu vung ra roi Tu Mạc theo vật sáng của Nguyệt U Thiền. Luồng sức mạnh kia chạy dưới lòng đất, mạnh mẽ như động đất. Nó đi đến đâu, cây cỏ, đất đá bị phá tan hoang đến đó.

“Tránh ra!”

Ẩn quảng cáo


Cảm thấy thứ kia sắp thoát khỏi lòng đất, Nguyệt U Thiền nhỏ giọng nói với Dực hổ. Bất Kham vì cái mạng bé nhỏ của mình mà nhanh chóng leo lên lưng Dực hổ, Dực hổ không hề chậm trễ, nó nhanh chóng bay vụt ra xa. Dực hổ vừa bay ra xa thì thứ bên dưới lòng đất cũng vừa vặn phá đất bay lên. Nó cùng với hai món vũ khí va vào nhau vang vọng một lần nữa.

Vũ khí của thánh sứ đều là thánh khí, Linh thú dù sao cũng khó lòng địch nổi, vì vậy mà thứ kia hứng một cú nên văng về sau một khoảng cách xa rồi đâm sầm vào vách đá và chui lủi trở lại lòng đất. Sở Mạc Vu thu lại dây roi rồi đạp gió bay theo thứ kia, hắn lẩm bẩm nói: “Thật sự là Linh thú cấp bảy!”

Nguyệt U Thiền không quan tâm lắm, nàng thu lại đàn, sau đó ôm đàn đứng yên lặng chờ đợi. Tuy rằng không quá có hứng thú nhưng nàng vẫn xâu chuỗi lại các sự việc diễn ra. Thủy Trầm Ngư là người được Yểm Ly thành chủ phái đến giúp Sở Mạc Vu, nhưng nàng ta lại thâm nhập bí mật. Sở Mạc Vu cũng chưa hề trình lên nhờ bất cứ việc gì, hắn thậm chí tới bây giờ mới biết thứ kia là Linh thú cấp bảy. Vậy điều này chứng tỏ cái gì....

Kết giới Kinh Thuyên trận bị nứt hẳn là do Linh thú kia phá hủy, nhưng Sở Mạc Vu lại chưa từng nhìn thấy nó. Cả Tu Mạc hoang không ai gặp được nó mà nàng vừa vào lại bị nó tấn công. Nguyệt U Thiền cẩn thận suy nghĩ, liệu Linh thú kia có liên quan gì đến nàng hay không.

Nhìn theo bóng dáng Sở Mạc Vu đánh nhau với Linh thú kia, mà nó vẫn đang trốn dưới lòng đất. Lúc nãy nó xuất hiện quá nhanh chưa ai kịp nhận ra nó là giống loài nào. Nguyệt U Thiền lần nữa cẩn thận quan sát địa hình ở đây. Vài ngày trước vì nơi này bị một bầy Linh thú cấp một tàn phá nên mới không nhận đệ tử vào được và đùn đẩy cho Vong Xuyên cốc. Nhưng những vết tích bị phá hoại ở đây không giống như bị Linh thú cấp một phá hoại, càng không giống như đã xảy ra mấy ngày.

Lẽ nào...

Thủy Trầm Ngư?

Là Thủy Trầm Ngư vì chịu tội thay Tu Mạc hoang mà ôm hận, dẫn dụ Linh thú hoang dã đến đây quấy phá hòng báo thù Sở Mạc Vu ư?

“Khốn kiếp! Vậy mà nó lại trốn mất. Nhưng ta không tin một ngày nó còn trốn trong Tu Mạc hoang này, ta không thể tìm thấy nó!”

Sở Mạc Vu quay trở lại còn thêm một câu chửi bới đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Nguyệt U Thiền. Nhưng Sở Mạc Vu lại nói tiếp: “Nếu như đã là hiểu lầm, vậy mời tam thánh sứ rời khỏi Tu Mạc hoang này của ta. Về phần Thủy Trầm Ngư ta sẽ tự mình giải quyết nàng ta.”

Nguyệt U Thiền biết Sở Mạc Vu cũng có suy đoán giống mình. Như vậy thì sự thật tin tức Tu Mạc hoang bị Linh thú cấp một tấn công chính là giả, bọn họ không muốn thu nhận đệ tử mới là thật. Ai ai cũng đều hiểu rõ tính cách của Thủy Trầm Ngư, một khi đắc tội với nàng ta thì nhất định sẽ không có được kết cục dễ chịu. Nhưng so với Thủy Trầm Ngư thì Sở Mạc Vu càng đề phòng Nguyệt U Thiền hơn. Bởi vậy có cơ hội thì hắn sẽ lập tức đuổi nàng ra khỏi địa bàn của mình.

Nguyệt U Thiền nheo mắt biểu thị cho một nụ cười nhạt, giả bộ ôm đàn quay lưng đi. Dực hổ và Bất Kham cũng chầm chậm đáp xuống đón nàng. Nhưng lúc chạm vào Dực hổ thì Nguyệt U Thiền bỗng dừng lại và quay đầu, nói ra một câu nhàn nhạt: “Có thể ngươi sẽ cần đến ta. Chúng ta cược một ván không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Sinh Tự

Số ký tự: 0