Chương 7: Giúp nuôi lớn.

Phượng Hoàng niết bàn thành công nhưng một trăm năm sau không hề xuất hiện. Ta rất nhớ nó. Dù sao ở Dạ Nguyệt cung này, ngoài Đế quân ra thì ta với nó có nhiều kỉ niệm nhất. Trừ bỏ buổi gặp đầu tiên có hơi sợ hãi ra, thì ta với nó có thể được gọi là bạn thân. Ngoài Đế Quân ra ta là người duy nhất được cưỡi trên người nó, cũng là người duy nhất được nó múa cho xem. Ở bên cạnh ta nó thu lại hỏa khí, thu lại sát khí, bình yên như một con chim nhỏ không phải thần thú cao ngạo của Quang Giao đế quân. Nhớ có lần ta với nó trốn Đế Quân ra khỏi Dạ Nguyệt cung, nó đưa ta đi xem một vòng thiên đình khiến chúng tiên nhìn ta bằng cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ. Lại nhớ có lần nó với ta chơi trốn tìm, nó cố giấu mình biến thành nhỏ bé lâu quá, suýt nữa đã tự thiêu vì không giải phóng hỏa khí ra ngoài trong thời gian dài. Phượng Hoàng đối với ai cũng hung dữ, nhưng ta lại thấy nó rất trẻ con: thích được khen, thích được ôm, lại thích được chơi đùa... Một Phượng Hoàng như thế ta đã hai trăm năm không được gặp.

Tuy rằng ta rất nhớ Phượng Hoàng, nhưng Đế quân nói: cái quan trọng nhất của người tu hành là phải kiên nhẫn, nên ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm chờ đợi. Chờ cho tới một ngày Phượng Hoàng lại xuất hiện trước mặt ta, như một con chim nhỏ sà vào lòng ta.

Thời gian này ta vẫn tích cực tu luyện. Hàng ngày Đế quân đều dành ra bốn giờ ngồi tại Vân Hy điện thiền tịnh với ta. Đó cũng là thời gian ta thích nhất trong ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, mỗi ngày được nhìn ngắm người mình thích đều rất hạnh phúc. Tuy rằng Đế quân không nói nhiều, nhưng những từ người nói ta đều ghi nhớ và trân trọng.

“Tư Hạ, ngươi lại đây...!”

“Tư Hạ nếu thấy không hiểu thì cứ hỏi ta.”

“Tư Hạ giỏi lắm, càng ngày càng có tiến bộ!”

Có những lần ta ngủ gật, đôi khi là thật, đôi khi là cố tình, vì mỗi lần như thế Đế quân lại tự mình đưa ta về phòng. Đôi khi ta có chút tham lam, muốn ôm lấy người, nhưng lại sợ nếu ta vượt qua ranh giới có thể không gặp được người nữa. Ví dụ như Bích Hải Thần nữ kia, thần nữ vài năm lại đến đây nói một lần, khi là mang quà của Bắc Hải long vương, khi là đến cảm ơn, lại có khi muốn hỏi thăm, nhưng hầu như Đế quân đều tránh mặt.

Người duy nhất ra vào cung Dạ Nguyệt tự do như nhà mình chính là người đang đứng trước mặt ta đây. Không phải ta cố tình va vào người đó, mà ta đang quá tập trung suy nghĩ về câu chuyện của hai vị tiên nữ. Họ nói muốn được nam giới yêu thích trước hết phải đánh vào cái dạ dày của họ. Nhưng mà Đế Quân là thần thượng cổ, chẳng mấy khi ta thấy người ăn uống gì. Chuyện này hơi khó thực hiện với Đế Quân rồi.

Hỏa Thần Chúc Dung liếc nhìn ta một cái rồi bước qua.

Chúc Dung này chẳng hề nể mặt ta, mà thực ra ta cũng chỉ là một tiểu tiên, không có gì đáng để hắn để vào mắt. Nhưng không hiểu ta có thù oán gì với hắn, mà mỗi lần gặp mặt, hắn đều bày bộ mặt than.

Dạo gần đây Hỏa Thần đến Dạ Nguyệt cung rất nhiều. Ta nghe Lập Thành và Khải Trạch nguyên quân nói chuyện, hình như ma thú Tạc Xỉ nào đó xuất hiện đang gây họa Nam Hải. Nghe họ nói Tạc Xỉ trước kia là thần thú nhưng rất hung ác, nhập ma. Nhiều năm trước nó bị Linh Bảo Thiên Tôn phong ấn vào tòa bảo tháp trên núi Dung Thiên. Không hiểu sao lại có thể thoát ra ngoài. Hình như Hỏa Thần muốn cùng với Đế quân đi diệt ma thú.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ta vội vã đi vào điện Đông Quân, mang trà cho hai người rồi cố ý ở lại nghe chuyện. Quang Giao Đế quân là Chiến Thần thượng cổ, ta theo người mấy trăm năm, còn chưa được thấy uy phong của người khi diệt yêu ma. Nhưng nếu ta xin đi cùng nhất định Đế quân sẽ không cho theo. Hỏa thần kia chắc chắn cũng sẽ không đứng ra nói giúp.

Ta đang suy tính xem làm thế nào để Đế Quân có thể cho ta đi theo thì lại nghe cuộc nói chuyện không liên quan đến diệt ma. Hỏa Thần và Đế quân nói về hội bàn đào sắp tổ chức. Hội bàn đào một trăm năm mới mở một lần. Các thần tiên được mời đến đều là những vị có tiếng tăm. Mỗi người dự tiệc đều được một quả đào tiên. Không nói đến hương vị ngon ngọt mà không có bất kì loại quả nào có của nó, thì mỗi quả đào tiên đều là hũ chứa công lực và tu vi. Người nào tu vi càng cao, ăn một quả công lực được tăng tiến càng nhiều.

Nhìn hai vị thần tiên đang chuẩn bị đi dự tiệc, ta thật sự muốn bám áo Đế Quân xin đi theo. Nhưng nghĩ lại ta là ai chứ? Một tiểu tiên bé nhỏ nào có được mời, tự ý đi theo Đế quân không chỉ xấu mặt mình mà còn ảnh hưởng đến Đế Quân.

Hình như Đế Quân đọc được tâm sự của ta, trước khi đi còn xoa đầu ta:

“Tư Hạ ở nhà ngoan, chút nữa ta sẽ về.”

Được câu nói an ủi của người, ta cũng thấy vui vẻ hơn chút. Trong lúc hai vị thần tiên biến mất, ta còn nghe thấy tiếng của Hỏa thần nói:

“Cao thủ như ngài, bổn tiên thật sự không dám nghĩ tới.”

Ẩn quảng cáo




Đúng như lời Đế Quân nói, ngài đi một lúc đã về. Lúc vào điện Đông Quân còn đưa cho ta một quả đào tiên. Ta nhìn quả đào to hai bàn tay mới ôm hết, rối rít cảm ơn Đế quân. Định chạy ra một góc ăn, lại thấy Hỏa Thần xuất hiện.

Ngài ấy cũng vứt cho ta một quả đào nữa, rồi nói:

“Cho ngươi nốt đấy. Ta thấy Đế quân nuôi ngươi tới mức không cần mặt mũi. Bao nhiêu năm không đi dự tiệc, năm nay đi, lại còn mang đồ về nhà. Haiz! Phận là bạn, ta cũng phải giúp ngài ấy nuôi ngươi lớn thật nhanh.”

Đế quân đưa một ánh mắt không vừa lòng cho Hỏa Thần, nâng trà lên uống.

Ta thì chẳng hiểu Hỏa Thần nói gì lắm, cũng không có thời gian suy nghĩ. Mọi ý nghĩ của ta đều tập trung vào hai quả đào trên tay. Ta quay người ra sau phiến đá, cắn một miếng thật to. Ăn miếng nào, ta cảm giác linh lực của ta tăng lên tới đó. Trong lòng ta vô cùng sung sướng một lúc ăn hết hai quả. Cảm giác nếu có ba, bốn, năm... quả đào ở đây ta cũng sẽ ăn hết.

Ta vỗ vỗ cái bụng to lại nghe bên kia Hỏa Thần nói:

“Thái tử Cao Tuấn không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này nhưng Tạc Xỉ kia vô cùng ranh mãnh. Cao Tuấn đã giao chiến với nó mấy lần, tuy đều đánh thắng nhưng lại để ma thú kia chạy thoát, tiếp tục gây họa. Tiếng khóc của dân hạ giới đã vang tới trời rồi. ”

Ta rời khỏi phiến đá, nhìn thấy Đế quân chậm rãi đặt chén ngọc trên tay xuống.

“Chắc ta phải xuống trần gian một chuyến.”

“Nhưng mà vị Thái Tử kia...”

Hỏa Thần có vẻ không muốn nhúng tay vào việc này.

“Tạc Xỉ tự nhiên thoát khỏi phong ấn đã là có vấn đề, lại gây họa thế này ta không thể ngồi yên. Mặt khác, hôm trước ta thấy núi Thái Hoa cũng có ít yêu khí tuy ít nhưng chắc là vẫn phải đi kiểm tra một lượt.”

Nghe thấy tên núi Thái Hoa, cặp lông mày của Hỏa Thần càng sát thêm vào nhau, vẻ mặt đầy suy tư, cuối cùng vẫn là đồng ý cùng với Đế quân xuống trần gian.

Nhìn thấy hai người định đi, ta rời bỏ phiến đá, tiến lên cản đường:

“Đế quân, cho Tư Hạ đi theo người được không?”

Đúng như ta dự đoán, Hỏa Thần liền chau mày quát:

“Ngươi đi theo làm gì. Chuyện của người lớn ngươi theo chỉ vướng chân.”

Đương nhiên là ta biết ta đi theo sẽ vướng chân, nhưng ta muốn xem Đế Quân bắt ma thú mà. Ta cũng sớm dự liệu Đế Quân sẽ không cho đi theo, nhưng không ngờ người lại nói:

Ẩn quảng cáo


“Tư Hạ đi theo cũng được, nhưng phải hứa với ta một điều.”

Hỏa thần trợn tròn mắt, còn ta thì vui vẻ gật đầu lia địa. Một điều chứ một trăm điều nếu được đi cùng đế quân ta cũng đồng ý.

...

Xuống tới trần gian, ta có chút thất vọng. Đế quân quả thật cho ta đi cùng, nhưng là đặt ta vào một kết giới trên không, khiến ta có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không ai có thể nhìn thấy ta.

Tạc Xỉ kia rất khôn ngoan. Đế quân đi tìm năm ngày năm đêm, ấy vậy mà lại tìm thấy nó trên núi Dung Thiên, gần biển Nam Hải. Chính là nơi đã phong ấn nó.

Tạc Xỉ kia có hình dáng vừa giống con người lại không giống. Nó có đủ tứ chi lẫn khuôn mặt, nhưng thân hình to lớn gấp mười lần người bình thường, cổ dài có nhiều sừng, miệng có hai chiếc răng nhọn cả thước nhô ra, tai dài, mắt lớn, khuôn mặt biến dạng. Tay Tạc Xỉ cầm một cây chùy lớn, ắt hẳn đó là binh khí của nó.

Khi thấy có người xuất hiện trên núi, Tạc Xỉ gầm gừ từng tiếng:

“Các ngươi là ai?”

“Dung Quang của Dạ Nguyệt cung”

Đế quân trả lời. Trên tay người xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ. Ta nghe nói đó chính là màu của kiếm diệt quỷ. Đế quân có tất cả năm thanh kiếm: Diệt quỷ màu đỏ, Hãm Tiên Kiếm màu màu vàng, Lục Tiên Kiếm màu xanh, Tuyệt Thiên Kiếm màu tím và Tru Tiên Kiếm màu bạc. Trong đó Diệt quỷ sinh ra cùng Đế quân, còn bốn thanh kiếm kia của Linh Bảo Thiên tôn ban tặng. Bình thường chiến đấu, Đế quân thường chỉ dùng Diệt Quỷ.

Hỏa Thần đứng bên cạnh cũng xưng tên:

“ Hỏa thần Chúc Dung.”

Nghe thấy tên hai vị thượng tiên, nhưng ma thú kia không hề thấy run sợ, lại cười lớn. Tiếng cười của nó gây lên một trận động đất không hề nhỏ, chim thú bay, chạy toán loạn.

“Mấy hôm trước là Thái tử thiên tộc, nay lại là Quang Giao đế quân cùng Hỏa thần, đúng là làm Tạc Xỉ ta mở mang tầm mắt. Hóa ra sau khi Linh Bảo Thiên tôn kia chết đi tài nghệ của các ngươi chỉ có thế.”

Linh Bảo Thiên tôn là người phong ấn hắn đương nhiên hắn rất thù ghét người. Chẳng qua giờ muốn khích tướng nên mới nói thế.

Đương nhiên Quang Giao đế quân lại chẳng hề để ý đến nó. Bình thường đế quân nhìn ta ánh mắt đều ôn hòa, nhưng đối mặt với Tạc Xỉ đôi mắt đen lại trở nên cực nhạt màu, vô cùng lãnh đạm. Người lập tức bay lên, vung kiếm. Tạc Xỉ ban đầu là thần thượng cổ, sau đó là thần thú rồi biến thành ma thú đương nhiên tài nghệ không phải là ít. Nó ngay lập tức tránh đường kiếm của Đế quân. Một tay cầm chùy lớn, một tay bứng một hòn đá lớn ném tới. Hòn đá kia nặng cả trăm tấm mà hắn cầm nhẹ như không, lại ném đi cũng rất dễ dàng. Quang Giao đế quân cùng Hỏa Thần nhanh chóng tránh né. Tiếng động lớn, rung chuyển ngọn núi khi hòn đá kia rơi xuống đất vỡ tan. Đế quân điểm mũi chân xuống một gồ đất rồi dùng lực bay lên. Tạc Xỉ dùng chùy lớn đỡ lấy lưỡi kiếm của Quang Giao đế quân. Thanh kiếm sắc nhọn, nhưng không thể chặt được chùy gỗ trong tay Tạc Xỉ. Trong bóng đêm, thân hình trắng như ánh trăng của Quang Giao đế quân xoay người, vẽ một đường vòng cung, sau đó Kiếm Diệt quỷ xoáy thành hình tròn, như mũi tên đỏ lao đến Tạc Xỉ. Kiếm khí mang theo cuồng phong rất mạnh, Tạc Xỉ vội vã lấy chùy đỡ nhưng cũng bị đánh bật về phía sau. Hắn bị ngã xuống đất làm rung chuyển cả ngọn núi.

...

Báo cáo nội dung vi phạm
“Cao thủ như ngài, bổn tiên thật sự không dám nghĩ tới.”

Cao thủ nuôi vợ từ bé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Sinh Mệnh, Tam Sinh Kiếp

Số ký tự: 0