Chương 7: Ba mẹ, con bị ăn hiếp

Trúng Tiền Tỷ - Xây Ổ Chó Mây 1175 từ 16:56 15/02/2023
Ba mẹ Minh Tuấn mất vì tai nạn giao thông, khi mất tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Nhìn người đàn ông bảnh bao điển trai cười dịu dàng trên bức ảnh, mắt Minh Tuấn đột nhiên cay xè, một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống khung ảnh.

“Ba...” Minh Tuấn nghẹn ngào gọi, cực kỳ giống như một đứa bé tủi thân muốn tìm kiếm sự an ủi từ ba mẹ.

Đáng tiếc, người đàn ông kia hiện tại chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu.

Minh Tuấn dùng tay lau đi giọt nước rơi trên khung ảnh, tiếp tục lầm bầm: “Ba xem, bọn họ ăn hiếp con, còn ăn hiếp mẹ, con không nhận bọn họ là bà con họ hàng gì nữa. Ba cũng không trách con đúng không?”

Nói xong, Minh Tuấn lập tức siết chặt ảnh thờ ôm vào lòng, không để ý đến cái trán đang đổ máu, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù nhìn chằm chằm ông Hải, gằn từng chữ nói: “Lấy cái chân chó của ông ra khỏi ảnh của mẹ tôi, ngay! Lập! Tức!”

Ông tư Hải thấy cậu như thế cũng hoảng sợ, bất giác nhấc chân ra khỏi ảnh thờ, lùi ra sau vài bước.

Cảnh sát thấy tình hình càng lúc càng thái quá, hiện tại còn bị thương đổ máu, lập tức không nhân nhượng gì nữa, đồng loạt rút còng tay ra, cưỡng ép tiến lên còng tay tất cả người gây sự lại, áp giải lên đồn.

Minh Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến nhặt ảnh mẹ cậu lên, cẩn thận lau sạch vết bẩn bên trên, lại ôm chặt vào lòng.

Cảnh sát tới tới lui lui, những người phản kháng đều bị bắt giữ, trong xóm tràn ngập tiếng la hét không cam lòng.

Cảnh sát kéo chú tư đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Minh Tuấn, anh còn khẽ vỗ vai an ủi cậu: “Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này, nhất định sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho cậu.”

Minh Tuấn ngẩng đầu nhìn, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Cảnh sát nhìn cậu thanh niên mới đôi mươi lại phải đối mặt với đám họ hàng khốn nạn, trong lòng cũng có chút thương hại, thầm quyết tâm nhất định phải trừng trị đám ác ôn này.

Ẩn quảng cáo


Cảnh sát rời đi, hàng xóm cũng về nhà, trong sân nhà chỉ còn lại một mình Minh Tuấn đang ôm ảnh thờ và đống đổ nát.

Đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng trên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng như thể muốn sưởi ấm lòng của ai đó.

Đáng tiếc, ánh trăng quá cao, cũng quá yếu ớt nhạt nhòa, không thể nào thắp sáng được cõi lòng đang tràn ngập bi thương của Minh Tuấn.

...

Không biết qua bao lâu, Hưng mới rón rén đi sang sân nhà Minh Tuấn, nhìn thấy cậu vẫn lẳng lặng đứng yên một mình giữa sân, có hơi lo lắng hỏi nhỏ: “Anh Tuấn, anh có sao không?”

Minh Tuấn nghe tiếng gọi thì giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thằng nhóc hàng xóm đang lo lắng nhìn cậu, không khỏi cười: “Không có gì. Anh đứng đây ngẫm lại nhân sinh thôi. Em về nhà học bài đi, sắp thi cuối kỳ rồi đúng không?”

“Anh ăn cơm chưa, mẹ em mời anh sang ăn cùng nhà em.” Hưng lại không đi, hỏi lại.

Minh Tuấn lắc đầu cười: “Không cần, anh đi ra ngoài ăn.”

Hưng thấy anh không muốn cũng không ép, chỉ dặn dò anh có việc có thể sang nhà cậu ta, sau đó cũng ra về.

Hưng ra về, Minh Tuấn cũng không tiếp tục đứng trong sân nữa, cậu ôm chặt hai tấm ảnh thờ của ba mẹ vào nhà, cẩn thận đặt lên bàn thờ, lại thắp nhang cho bọn họ. Nhìn hai gương mặt trẻ tuổi hiền từ trong ảnh, sóng mũi Minh Tuấn cay cay, khóe mắt cũng đỏ lên, cậu nghẹn ngào thủ thỉ: “Ba mẹ, con bị ăn hiếp.”

Trong căn nhà yên ắng không hề vang lên bất cứ tiếng động nào, không có tiếng ba tức giận hỏi xem ai dám ăn hiếp cậu, cũng không có tiếng mẹ dịu dàng an ủi, không có, tất cả đều không có.

Minh Tuấn nhịn không được òa khóc nức nở, cậu cảm thấy rất tức giận, cũng rất tủi thân. Rõ ràng trước kia khi bọn họ dùng đủ mọi cách để lấy đi tiền bạc tài sản của cậu, Minh Tuấn đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ xem họ là người thân nữa. Nhưng tại sao hôm nay nhìn thấy bọn họ làm như thế, cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Ẩn quảng cáo


Đến tận giờ phút này, Minh Tuấn không thể không thừa nhận, trên đời này, thật sự không còn ai xem cậu là người nhà nữa rồi.

Sẽ không có ai tức giận khi cậu bị ăn hiếp.

Sẽ không có ai dịu dàng an ủi cậu khi tủi thân.

Càng sẽ không có ai sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu.

Cái cậu còn, chỉ là những người họ hàng hám lời, sẵn sàng bỏ mặc khi cậu gặp khó khăn và mặt dày bu đến khi cậu giàu có.

Những người đó còn có tình người sao?

Rõ ràng trước kia khi ba mẹ còn sống, gia đình cậu cũng giúp đỡ bọn họ rất nhiều, nhưng ba mẹ vừa mất đi, thậm chí còn chưa kịp chôn cất, bọn họ đã bắt đầu trở mặt, viện đủ lý do để lừa sạch tiền tài nhà cậu.

Minh Tuấn không hiểu, bọn họ có tư cách gì, nghĩ như thế nào mà hôm nay còn dám đến đây gặp cậu, dám vòi tiền của cậu, lại còn dám... xúc phạm ảnh thờ của ba mẹ cậu.

Càng nghĩ, trong lòng Minh Tuấn càng trở nên nặng nề, cậu lau khô nước mắt, nghiêm túc đứng thẳng vái lạy ba mẹ, hạ quyết tâm nói: “Ba mẹ, ba mẹ cũng thấy rõ bộ mặt thật của mấy cô dì chú bác rồi. Bọn họ không xem chúng ta là người nhà, cho nên con cũng sẽ không thèm nhận bọn họ nữa. Ba mẹ có trách con không?”

Minh Tuấn thừa biết bản thân sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng cậu vẫn lẳng lặng đứng yên trước bàn thờ một lúc rồi mới ra vẻ nhẹ nhàng cười: “Ba mẹ không nói gì thì con coi như ba mẹ đồng ý rồi nha. Hôm nay nhà bị mấy người đó phá lộn xộn hết rồi, con đi ra ngoài ăn, lại đặt đồ nội thất mới, sẵn tiện sắm cho ba mẹ một cái bàn thờ gỗ đặc cực xịn luôn.”

Cậu cười khẽ, xoay người rời khỏi căn nhà làm cậu cảm thấy vô cùng cô đơn và nặng nề này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúng Tiền Tỷ - Xây Ổ Chó

Số ký tự: 0