Chương 7: Tiếp nhận chữa trị

"Thiếu gia, cậu đừng đùa tôi. Bệnh của tôi ngay cả những bác sĩ giỏi nhất nước tôi cũng không thể chữa được, chỉ dựa vào cậu làm sao có thể chữa được? Khả năng quay lại thời kỳ đỉnh cao cũng hoàn toàn không thể." Ruang Sak nửa tin nửa ngờ nói. Hắn cảm nhận được Cảnh Thiên không giống như đang nói đùa, nhưng một học sinh cấp ba thì làm sao có thể chữa bệnh được chứ.

"Tôi không nói đùa. Và tôi cũng không bao giờ đem bệnh tật ra làm trò đùa." Cảnh Thiên nghiêm giọng. 'Thề trên danh dự của mình, tôi nói được làm đươc."

Cảnh Thiên không bao giờ dám đùa giỡn với bệnh tật. Ở kiếp trước, hắn từng đem bệnh tình của một người quan trọng ra đùa giỡn, không ngờ là người đó lại có bệnh thật, mà lại còn là bệnh rất nặng, dù cho có dùng công nghệ tiên tiến nhất thế giới cũng không thể chữa khỏi.

"Nhưng điều này cũng thật quá khó tin." Ruang Sak bối rối. "Thiếu gia thật sự chữa khỏi cho tôi sao?"

"Đó là sự thật. Nhưng thời gian sẽ hơi dài, ít nhất là một tháng." Cảnh Thiên đáp.

Chỉ cần một tháng là khỏi bệnh? Đây là thuốc tiên sao? Ruang Sak hắn đã đi đến không biết bao nhiêu bệnh viện, gặp những bác sĩ tài ba nhất, dùng cả liệu pháp tây y lẫn đông y cũng không thể trị dứt điểm những di chứng này. Vậy mà một cậu nhóc chưa đến mười tám tuổi, lại chưa từng học trường y dám khẳng định hắn sẽ khỏi bệnh trong vòng một tháng. Điều này thật sự khiến hắn phải chấn động tâm can.

"Anh cứ yên tâm, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Nhưng tôi muốn anh đáp ứng với tôi một điều kiện." Cảnh Thiên thấp giọng nói.

"Xin thiếu gia cứ nói. Trừ những việc quá xấu xa không thể thực hiện, thì bất cứ điều kiện nào tôi cũng sẽ đáp ứng." Ruang Sak nói. Tuy trong lòng còn bán tín bán nghi, nhưng Cảnh Thiên đã nói đến mức này thì chắc chắn hắn có năng lực đó thật.

"Cũng không phải là điều to tát gì. Chỉ cần anh mãi mãi làm việc cho ba tôi và không bao giờ phản bội gia đình tôi là được." Cảnh Thiên nói.

"Đó là điều hiển nhiên. Ông chủ là ân nhân cứu mạng của cả gia đình tôi, tại sao tôi phải phản bội ông ấy chứ? Tôi đã đưa cả gia đình tôi sang đây để có thể tận lực báo đáp cho ông chủ." Ruang Sak mỉm cười đáp.

"Được vậy thì tốt. Vài ngày nữa tôi sẽ tiến hành chữa bệnh cho anh." Cảnh Thiên dặn dò câu cuối rồi đi vào trong nhà.

Ruang Sak khẽ thở dài. Hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến hai việc động trời. Việc thứ nhất là một học sinh bình thường lại có được sức mạnh của một tiểu quái vật, nếu huấn luyện nghiêm chỉnh e là chưa đến hai năm sau người này sẽ đủ sức đánh bại mười người như hắn. Và việc thứ hai là thiếu gia của hắn dám khẳng định sẽ chữa khỏi bệnh tình của hắn.

Dựa vào những bản lĩnh này, hắn có thể chắc chắn một điều, đó là đại thiếu gia của hắn sẽ gây ra vô số sóng gió trong tương lai.

...

"Hừ! Ngươi cần gì phải phí sức vì tên đó như thế?"

Trong thế giới tinh thần, Kim Long lười biếng ngáp một cái rõ to, dùng giọng điệu uể oải chất vấn Cảnh Thiên khi hắn đang lục tìm bí tịch y thư giữa hàng loạt các công pháp đang chất thành đống.

"Hắn là một quân cờ quan trọng trong tương lai của ta. Trước khi rời khỏi Trái Đất, ta cần đảm bảo người thân của ta phải có cuộc sống thật tốt, có đủ thế lực và sức mạnh để tự bảo vệ bản thân sau khi ta đi." Cảnh Thiên vừa đáp vừa tiếp tục tìm kiếm.

"Nói như vậy nghĩa là ngươi muốn tự xây dựng thế lực cho riêng bản thân ngươi?" Kim Long hỏi.

"Đúng vậy. Đó chính là việc ta bắt buộc phải làm trước khi trở lại tu tiên giới... À, tìm thấy rồi."

Cảnh Thiên lôi ra một cái bọc vải cực to rồi từ từ cẩn thận mở ra. Mặt sau tấm vải bọc có thêu mấy chữ Hải Thượng y tông tâm lĩnh*.

"Cứ sợ là đã quên mất nó rồi chứ. Không ngờ là ta vẫn còn nhớ, vậy là bệnh của tên vệ sĩ đó có hy vọng được chữa khỏi rồi." Cảnh Thiên vui mừng nói.

"Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi, miễn đừng lơ là luyện tập là được. Ta đi ngủ đây, nếu không có việc gì thì đừng vào đây làm phiền ta." Kim Long lại ngáp thêm một cái rồi nhắm mắt cuộn mình lại.

"Đồ con rồng lười biếng, suốt ngày chỉ biết ngủ. Nếu để nhân gian biết loài rồng các ngươi đều là những kẻ ham ngủ thì không biết mọi người sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ?" Cảnh Thiên hậm hực nói.

Đã nhớ lại được y thư, việc tiếp theo là nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho Ruang Sak. Hắn nhờ thông thuộc y thư nên đã nhìn ra bệnh của Ruang Sak, nhưng chẩn đoán ra bệnh là một chuyện, tìm ra cách chữa trị dứt bệnh lại là một chuyện khác. Để thực sự chắc chắn phương pháp chữa trị của mình là đúng, hắn cũng đã phải nhờ đến internet, tra cứu nhiều tài liệu y khoa khác nhau.

Buổi chiều phải tập luyện với cường độ cao, bây giờ thì phải tra cứu y thư. Cơ thể của hắn vốn đã sớm kiệt quệ sức lực, lại còn bị những cơn đau nhức hành hạ nên rất nhanh tiến vào trạng thái mệt mỏi.

Cảnh Thiên khẽ lắc đầu rồi thở dài. Ở thế giới tu tiên, chỉ cần một viên đan dược đã chữa khỏi bách bệnh, không cần phải phẫu thuật hay châm cứu, xoa bóp gì cả.

Đáng tiếc, dù đang nắm giữ tất cả các phương pháp luyện đan, thậm chí đan phương trong tay hắn đều thuộc loại thượng phẩm hoàn mỹ nhất, nhưng vì thực lực của hắn vẫn còn quá yếu nên chưa đủ khả năng luyện ra đan dược. Nếu không phải vì sự hạn chế của tu vi, hắn đã trực tiếp luyện ra vài viên đan dược rồi đưa cho Ruang Sak uống vào cho đỡ rách việc.

Cứ thế, hắn nghiên cứu y học đến gần mười hai giờ đêm rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.

...

"Hôm nay chúng ta sẽ luyện các đòn tấn công cơ bản của quyền Thái."

Ruang Sak bắt đầu hướng dẫn các động tác quyền Thái cho Cảnh Thiên. Đây là môn võ có tính thực chiến cao, chuyên lấy cứng đối cứng với những đòn tấn công cực mạnh và hiểm hóc, xứng với châm ngôn "ra đòn nhanh, hiểm, mạnh, khiến đối phương gục ngã càng nhanh càng tốt". Môn võ này còn nổi danh với "nghệ thuật tám phần", nhằm chỉ tám điểm tiếp xúc và cũng là tám bộ phận tấn công quan trọng nhất gồm tay - chân - gối - chỏ. Nghệ thuật tám phần đã biến võ sĩ quyền Thái trở thành những cỗ máy tấn công toàn diện.

Cảnh Thiên đúng ra chưa thể đạt đến được trình độ thượng thừa như vậy. Nhưng hắn là người tu tiên, trong cơ thể đã có chân nguyên, lại có thiên phú thể chất nên đã học thì chắc chắn sẽ biết, đã biết thì chắc chắn sẽ tinh thông. Chỉ qua vài giờ đồng hồ, hắn đã nắm vững tất cả các tư thế và cách phối hợp tấn công của quyền Thái, nói đúng hơn hắn đã sử dụng khá nhuần nhuyễn quyền Thái chỉ sau một buổi sáng.

Ẩn quảng cáo


Nếu bây giờ thả hắn vào một trận đấu đối kháng thực chiến đường phố, hắn hoàn toàn có thể dùng quyền Thái đả bại đối thú dễ dàng.

Tốc độ học tập này của Cảnh Thiên, dù là thiên tài võ thuật cũng không thể sánh bằng.

Buổi chiều, Ruang Sak vẫn tiếp tục huấn luyện quyền thuật cho Cảnh Thiên.

Lần này, hắn không hướng dẫn các động tác như buổi sáng mà trực tiếp huấn luyện khả năng chiến đấu. Hắn mang găng tay cùng đồ bảo hộ, trở thành "bia luyện tập" của Cảnh Thiên.

Luyện tập các kĩ thuật đối kháng với huấn luyện viên là một trong những bài tập quan trọng mà bất cứ võ sĩ nào cũng đều thực hiện. Bài luyện tập này sẽ giúp các võ sĩ rèn luyện phản xạ và thói quen ra đòn. Đây cũng là bài luyện tập quan trọng giúp các võ sĩ tung ra các đòn tấn công chính xác.

"Được rồi. Bây giờ tôi sẽ là người giữ găng. Tôi muốn kiểm tra lực đấm của cậu. Hãy dùng kĩ thuật mà tôi đã dạy cậu để đấm vào đây."

Ruang Sak mang đôi găng tay tập đấm cực dày rồi thủ thế, đưa tay về phía trước. Cao khoảng một mét chín, nặng hơn một tạ, thân thể và sức lực này của hắn cũng rất phù hợp để trở thành người giữ găng. Để đảm nhận nhiệm vụ này không phải là điều đơn giản, bởi người giữ găng phải hứng chịu những cú đấm như trời giáng của các võ sĩ trong lúc luyện tập hoặc khởi động trước khi lên sàn đấu. Do vậy, nếu không có thể lực và sức chịu đựng tốt, người giữ găng sẽ phải hứng chịu những thương thế vô cùng nặng nề.

Cảnh Thiên xoay nhẹ cổ tay, chân trái bước lên trước, chân phải đặt ở phía sau. Tay phải nắm chặt đặt sát cằm, còn tay trái cách cằm một khoảng nhỏ, hông hơi xoay ra sau. Cảnh Thiên hít một ngụm khí lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đột ngột, hắn nhấc gót xoay chân phải, đẩy phần eo lên, tay phải tung một cú đấm thẳng về phía trước, trúng vào phần găng tay.

Cú đấm này có uy lực không khác gì cú đấm đã được Cảnh Thiên tung ra vào ngày hai người gặp nhau lần đầu, thậm chí nhờ vào kỹ thuật mà Ruang Sak chỉ dạy, lực đạo của cú đấm này đã mạnh thêm vài phần. Ruang Sak không thể giữ vững thăng bằng của cơ thể trước uy lực như vũ bão của cú đấm này. Hắn bị đánh bật về phía sau gần chục mét, hai tay run rẩy, miệng hơi nhếch lên không rõ là cười hay mếu.

"Thiếu gia quả là thiên tài võ thuật. Đáng tiếc là thiếu gia không đi theo con đường này, nếu thật sự thi đấu chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch thế giới chỉ trong vài năm thôi."

Ruang Sak mỉm cười, trong lòng có chút hân hoan. Đào tạo ra một học trò giỏi, có người thầy nào không vui được chứ? Trong một lúc nhất thời, vì quá vui mừng trước thành tích khủng khiếp này, hắn dường như quên mất thân phận và vai vế của mình.

Hai người luyện tập như thế đã nhiều ngày, kỹ thuật và thể lực của Cảnh Thiên tiến bộ dần theo thời gian. Gần như toàn kỹ thuật và kinh nghiệm suôt bao nhiêu năm luyện võ của Ruang Sak đều đã được hắn lĩnh ngộ đầy đủ.

"Thiếu gia, hôm nay tạm dừng tại đây thôi. Ngày hôm sau sẽ tiếp tục."

"Cảm ơn anh. Chịu những cú đó, anh vẫn ổn chứ?" Lý Cảnh Thiên có hơi lo lắng với tình trạng sức khỏe của Ruang Sak. Đã chịu di chứng từ những vết thương cũ, bây giờ lại chịu hàng loạt những đòn đánh trời giáng từ hắn, Ruang Sak hẳn cũng phải chịu thương tổn ít nhiều.

"Thiếu gia đừng lo. Tôi không sao." Ruang Sak đáp. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thực chất hắn đang cố gắng nín nhịn cơn đau ê ẩm khắp cơ thể.

"Tối nay tôi sẽ tiến hành chữa bệnh cho anh." Cảnh Thiên nói.

...

Giữ đúng lời hứa, đúng tám giờ tối, Cảnh Thiên đã đến trước cửa chung cư nơi Ruang Sak đang sinh sống.

Hắn phải đích thân đến đây, bởi hắn lo sợ rằng Lý Cảnh Bình và Ngô Bội Hân sẽ làm ầm lên rồi ra tay ngăn cản khi biết hắn muốn chữa bệnh cho Ruang Sak. Dù sao hắn cũng không phải bác sĩ, lỡ có chuyện xấu xảy ra thì không ai có thể gánh nổi.

"Thiếu gia, mời vào!" Ruang Sak tươi cười mở cửa chào đón Cảnh Thiên. "Vất vả cho thiếu gia rồi."

Căn hộ rộng rãi được bài trí đơn giản và gọn gàng. Ruang Sak hiện tại chỉ sống một mình. Vợ con hắn vẫn chưa thật sự chuyển sang đây.

Tuy vậy, sự sạch sẽ ở đây đã khiến Cảnh Thiên phải bội phục. Sàn nhà không có lấy một hạt bụi, túi rác đã được vứt bỏ, đồ vật được sắp xếp tại những vị trí rất hợp lý. Đối với một người sống một mình, sự gọn gàng ngăn nắp này quả là đáng nể.

Ruang Sak lấy một tấm nệm trải xuống sàn rồi cởi bỏ quần áo nằm lên. Trên người hắn chỉ còn mặc độc một chiếc quần đùi ngắn, toàn thân để lộ những múi cơ rắn chắc như đá cùng làn da bánh mật chắc khỏe. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã tỏa ra một thứ mị lực ngút trời đối với các cô gái.

Nếu một thiếu nữ nào đó dù sơ ý hay cố ý chứng kiến được cảnh này, chắc chắn nàng sẽ làm hai việc. Một là chảy máu mũi dồn dập. Hai là lập tức suy nghĩ trong đầu rằng hai người này sắp làm chuyện đen tối với nhau.

Nhưng đáng tiếc, Cảnh Thiên không phải là con gái. Và hắn cũng không có hứng thú với đàn ông.

Cảnh Thiên không đi tay không đến đây. Đi cùng với hắn là một hòm gỗ đeo bên người dùng để đựng thuốc giống các vị lang y năm xưa. Hắn mở hòm, lấy ra một bộ ngân châm rồi dùng cồn sát trùng, vừa làm vừa nói: "Tôi sắp châm cứu cho anh. Chịu khó nằm yên một lúc."

Nói xong, hắn liền đâm cây châm vào các huyệt trên người Ruang Sak.

Có huyệt đâm sâu, có huyệt đâm nông. Hắn đâm liên tiếp mấy chục châm. Tốc độ ra châm cực nhanh, nhổ châm cũng nhanh không kém, hai bàn tay hoạt động không ngừng nghỉ, trông giống như một người đang biểu diễn ma thuật.

Trước mặt Ruang Sak là một chiếc gương treo tường khá lớn. Nhờ cái gương này, hắn đã được tận mắt mục kích tài năng châm cứu của vị đại thiếu gia này. Thủ pháp ra châm liên tục biến đổi, hai tay hai châm liên tục châm vào rút ra, nhanh đến mức khiến hắn hoa cả mắt mặc dù hắn là kẻ có thị lực rất tốt.

Cảnh Thiên tập trung hoàn toàn vào việc hắn đang làm. Châm cứu là việc rất hao tổn tinh thần và thể lực. Muốn châm cứu chính xác thì tốc độ phải nhanh, kỹ thuật phải khéo léo. Quan trọng nhất là phải nhận biết đúng vị trí các huyệt đạo. Lực châm vào mỗi huyệt đạo cũng khác nhau.

Sắc mặt trắng trẻo của hắn giờ trở nên tái nhợt hơn nữa, không có một chút huyết sắc nào. Mồ hôi trên trán đọng lại từng giọt, rồi chảy từng dòng xuống mặt. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng việc châm cứu này lại tốn nhiều sức lực đến vậy.

"Xong rồi!" Cảnh Thiên thu lại cây châm cuối cùng rồi ngồi bệch ra đất thở dốc. Dù hắn đã là tu tiên giả, nhưng thủ pháp này vẫn khiến hắn mệt đến nỗi muốn ngất đi.

Ẩn quảng cáo


Ruang Sak đứng dậy, thử vận động tay chân. Hắn huơ tay múa chân một hồi, rồi kêu lên một tiếng "A!" đầy kinh ngạc.

Cơ bắp của hắn đã không còn đau nhức như trước nữa. Không những vậy, hắn còn cảm thấy một luồng sinh khí tràn đầy trong cơ thể, như thể hắn chưa từng phải chịu bất cứ vết thương nào.

"Thiếu... thiếu gia, đây là cách chữa bệnh gì vậy? Thật quá thần kỳ." Ruang Sak kích động nói, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng và cảm thán.

"Châm cứu... Thái Ất Thần Châm** ..." Cảnh Thiên khó nhọc đáp.

Ruang Sak thấy vậy liền đỡ hắn ngồi lên ghế sofa, rồi chạy vào bếp rót một cốc nước mát mời hắn.

Thủ pháp châm cứu mà hắn vừa dùng chính là Thái Ất Thần Châm** đã thất truyền hơn trăm năm trước của Hoa quốc. Để sử dụng thủ pháp này, hắn phải vận khí dụng châm. Đây chính là lý do chính khiến hắn phải mệt nhọc đến vậy. Dù hắn đã có chân nguyên, mỗi ngày đều tu luyện đều đặn nhưng nội lực trong cơ thể chỉ vừa đủ để giúp hắn thi triển châm pháp chữa trị một phần bệnh tình của Ruang Sak mà thôi.

Cảnh Thiên uống một hơi hết cốc nước, rồi mở hòm thuốc lấy ra một tờ giấy đưa cho Ruang Sak. "Đây là đơn thuốc của anh. Hãy đến một tiệm thuốc đông y nào đó nhờ họ bốc giùm. Mỗi ngày uống thuốc đều đặn, cứ cách một tuần tôi sẽ châm cứu một lần cho anh. Một tháng sau chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh."

Cảnh Thiên thầm cảm ơn Kim Long vì đã nhắc nhở hắn viết sẵn đơn thuốc lúc ở nhà. Nếu không thì với chút sức lực còn không cầm nổi cây bút như hiện nay, e rằng phải ngồi đến khuya mới viết xong đơn thuốc.

Hắn ngồi tại đó nghỉ ngơi suốt hơn mấy giờ liền. Khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ, hắn đứng lên từ biệt Ruang Sak rồi ra về.

Khu chung cư này tọa lạc trên một con đường lớn với nhiều hàng quán khác nhau. Đây cũng là điều đáng lo ngại, nhất bởi những nơi thế này dù là sáng hay đêm đều tập trung đông người, trong số đó có không ít những thành phần bất hảo. Mà trong những cửa hàng quán xá tại đây cũng có không ít những nơi chuyên tập trung những kẻ đầu đường xó chợ này.

"Nhóc con, đêm tối thế này mà còn dám đi chơi, chi bằng lại đây cùng các anh trò chuyện một chút nào!"

"Này chú em, bọn anh đang có chút khó khăn. Chú em rộng lòng từ bi bố thí cho bọn anh ít đồng tiền để hút chích vài phát, có được không?"

Cảnh Thiên có chút bực mình khi gặp phải một đám người mình đầy vết xăm, trên tay nếu ko cầm điếu thuốc thì cũng là tờ giấy bạc hay ống hút shisha. Nhưng hắn cũng chẳng muốn dây dưa vào đám người này. Hắn chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Này thằng mất dạy! Mày dám lờ tao hả?"

Một tên côn đồ đột nhiên nổi máu điên tiết đứng ra chắn trước mặt Cảnh Thiên. Hắn khá cao, lại hơi gầy, hai con mắt lờ đờ trắng đục. Có lẽ tên này vừa mới qua cơn phê thuốc.

Đã là côn đồ, thì chỉ cần một kẻ kích động thì cả đám sẽ hứng chí làm theo, bất kể là đánh người hay giết người đều không quan tâm.

Hơn chục con người từ trong quán bước ra bao vây Cảnh Thiên. Bọn chúng nhìn nhau gật đầu, cùng một lượt móc ra dao găm, ống tuýt, đồng loạt nhào tới.

"Lấy các ngươi thử nghiệm chút võ công ta luyện được trong mấy ngày qua cũng không phải là ý tệ."

Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình hơi động. Tay phải tung một cú đấm thẳng về phía trước trúng vào giữa ngực tên đứng chắn trước mặt, đánh cho hắn văng xa tận vài mét.

Cả đám người có chút không ngờ tới. Một thanh niên còn trẻ, gương mặt như búng ra sữa, vậy mà ẩn chứa một thân võ công cao cường đến thế. Nhưng đã ra tay thì không thể ngừng lại. Có thể đánh thắng một người, nhưng có thể lấy một chọi mười mấy người cùng lúc sao?

Cảnh Thiên cũng không thèm lên tiếng hay nương tay. Hắn túng thêm một cú đá cầu vồng, thành công hạ luôn một kẻ đứng ngay sau lưng, rồi tiếp tục né con dao trong tay một tên khác, tiện thể tóm lại rồi tọng vào ngực tên đó tận ba cú lên gối như trời giáng.

Cứ qua vài giây, Cảnh Thiên lại hạ được một tên. Hết tay đấm rồi đến chân đá, các động tác phối hợp với nhau nhịp nhàng và linh hoạt khiến đòn đánh nào cũng mang đầy sát thương.

Cứ đánh liên tục như vậy, chỉ hơn một phút sau, ngoại trừ Cảnh Thiên vẫn đang ngạo nghễ đứng thẳng, những kẻ còn lại đều nằm vật vã ra đất, tên nào tên nấy đều rên la thảm thiết.

Không ai trong bọn chúng có thể đánh trúng Cảnh Thiên, ngay cả góc áo cũng không thể sờ tới.

"Mày... Mày là võ giả?"

Tên côn đồ dám đứng ra chặn đường Cảnh Thiên đã không còn bộ dạng khinh thường như lúc nãy, thay vào đó là gương mặt lấm tấm hồ hôi vì đau đớn và sợ hãi. Hai con mắt của hắn cũng trợn ngược, miệng lắp bắp nói không ra hơi.

"Trên đời này, có những kẻ tụi bây không nên động vào. Lần sau nếu muốn gây sự với ai thì nhớ phải tự lượng sức mình trước đã." Cảnh Thiên lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi tiêu soái rời đi. Dường như bóng lưng của hắn có một thứ mị lực nào đó khiến đám côn đồ dù đang bị hành hạ bởi những chấn thương nghiêm trọng cũng phải giương mắt lên nhìn cho bằng được.

-----------------------------------------------------------------------------

* Hải Thượng y tông tâm lĩnh (tạm dịch: Những lĩnh hội tâm huyết về ngành y của Hải Thượng) là bộ sách y học nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Bộ sách được viết vào năm 1770 bằng chữ Hán, gồm 28 tập với 66 quyển bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa, sản khoa, ngoại khoa, nhi khoa, cấp cứu... Bộ sách đã thất lạc 11 quyển gồm 3 quyển Bách gia trân tàng và 8 quyển Bách bệnh cơ yếu, chỉ còn tồn tại 55 quyển đến ngày nay.

** Thái Ất Thần Châm: Hàn Di Phong là thầy thuốc nổi tiếng vào đầu thời nhà Thanh. Ông thích trị bệnh bằng Lôi Hỏa Châm nên đã ứng dụng và cải tiến nó và đặt tên là Thái Ất Thần Châm.

Các thông tin về phương pháp luyện tập và quyền Thái (được biết đến phổ biến tại Việt Nam với cái tên là muay Thái) đều là thông tin tác giả tự tìm hiểu qua nhiều năm và nhiều nguồn khác nhau nên sẽ có phần đúng phần sai. Mong các độc giả thông cảm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trùng Sinh Thiếu Gia Tu Tiên Uy Chấn Giang Hồ

Số ký tự: 0