Chương 7: Tiệc (1)

Tin tức rất nhanh đã được lắng xuống bởi một thế lực vô hình nào đó. Nói cách khác, có người âm thầm lặng lẽ ở phía sau sắp xếp tất cả. Người này phải hiểu rõ về cả Bạch gia và Cao gia, thân thuộc đến từng chi tiết nhỏ.

Bạch Văn Di ngay từ đầu đã chẳng để tâm đến chuyện trên mạng, cũng chẳng thèm để tâm sự biến động của cộng đồng mạng.

Từ ngày cô gặp Cao Khải Trạch đến nay, cũng chẳng thấy anh có gì khác thường, cũng chẳng thấy anh lấy Bạch thị ra uy hiếp gì cô.

Nếu như chẳng quan tâm đến Bạch Văn Di cô thì cô nhất định sẽ khiến Cao Khải Trạch anh phải chủ động đến tìm cô nói chuyện.

Công ty con của Cao thị.

Bạch Văn Di đến tìm Cao Khải Phong, thấy anh ta đang tiễn đối tác, cô đứng chờ một lúc, thấy người đã đi mới chạy đến cạnh Cao Khải Phong.

Cô hướng mắt nhìn bóng người vừa đi, sau đó nhìn anh ta, nói nhỏ:

"Tôi đến không đúng lúc sao?"

"Chị dâu nhỏ, chị đến tìm tôi công khai như vậy, không sợ bị dị nghị sao?"

"Tại sao lại sợ? Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng, đâu có lén lút vụng trộm đâu mà sợ dị nghị?"

"Tôi... Mau theo tôi."

Bạch Văn Di vui vẻ theo sau Cao Khải Phong. Công ty con cũng chẳng nhỏ hơn so với Cao thị. Ánh mắt cô không ngừng ngó nghiêng, vừa thích thú vừa hiếu kỳ.

Cao Khải Phong thật sự sợ Bạch Văn Di, nếu để Cao Khải Trạch biết, không chừng cả hai đều bay màu mất.

Anh ta đem cô đặt ở sofa, nhỏ nhẹ căn dặn:

"Chị dâu nhỏ, chị ở đây đừng đi đâu, tôi đem nước đến cho chị."

"Nè, bữa tiệc ngày mai ở khách sạn Kính Hoa, anh đem tới theo với."

"Chị đùa à? Bữa tiệc đó anh trai tôi cũng đi. Để anh ấy thấy được chúng ta..."

"Anh yên tâm, tôi và anh ta chấm dứt rồi! Anh ta không có tư cách quản chuyện của tôi."

Cao Khải Phong thật mệt mỏi với mấy người này. Họ yêu đương thì thôi đi, tại sao lại giày vò kẻ độc thân như anh ta chứ?

Cao Khải Phong ra khỏi phòng, mắt thấy đã xa văn phòng của mình, anh ta liền gọi điện cho Cao Khải Trạch, hỏi thăm tình hình:

"Anh ba, khi nào anh mới đến rước chị dâu nhỏ về đây? Cứ thế này, em nghĩ chị dâu sẽ thật sự..."

Ẩn quảng cáo


"Đừng nói linh tinh. Em cứ nghe theo lời cô ấy, chuyện còn lại cứ để anh."

Cao Khải Phong thở dài, nếu như không đi theo đúng kế hoạch, người mệt mỏi lại là anh ta.

Buổi tối ngày hôm sau.

Cao Khải Phong đến đón Bạch Văn Di, vừa hay nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt cũng có mặt. Anh ta gạt bỏ sang một bên, đi đến nắm tay Bạch Văn Di, ga lăng mở cửa xe cho cô ngồi vào.

Trên đường đi, chẳng ai nói với ai tiếng nào, không gian im lặng khiến Bạch Văn Di khó thở. Quay sang nhìn Cao Khải Phong, giới thiệu:

"Cao Khải Phong, đây là Hàn Thiên Nguyệt, bạn thân của tôi. Là đại tiểu thư của Hàn gia. Làm quen đi."

"Chị dâu nhỏ, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn bão lớn đi, tôi không bảo vệ chị nổi đâu."

"Anh... anh đang nói gì vậy? Đừng, đừng có mà hù dọa tôi."

Cao Khải Phong bật cười, vẻ mặt sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của cô, thật khiến người khác không thể nhịn cười mà.

Hàn Thiên Nguyệt cũng chẳng biết lấy lí do gì mà nói giúp Cao Khải Phong, châm dầu vào lửa:

"Nói thế còn nhẹ, Cao Khải Trạch đâu phải là người muốn đụng vào là đụng. Cậu chưa từng nghe qua danh tiếng của anh ta sao, có thể nói là một ác bá tứ phương đấy."

"Hai... hai người đừng doạ tôi. Tôi... tôi là nữ ma đầu đấy. Không... không sợ anh ta đâu. Tôi cũng không làm chuyện gì sai trái, không sợ là không sợ."

Cao Khải Phong nhếch mép cười, ánh mắt trông chờ giây phút đó của cô.

Bữa tiệc showbiz do Trình Hoạ hợp tác với đạo diễn nổi tiếng tổ chức, nhằm quảng bá phim ảnh và các diễn viên mới.

Trình Hoạ mời Cao Khải Trạch đi cùng, nhưng đáng tiếc, anh thà đi một mình chứ không muốn đi cùng cô ta. Đạo diễn Chu cũng muốn cô ta kết thân được với Cao Khải Trạch, chỉ có vậy mới khiến cho ông ta càng thăng tiến hơn trong công việc.

Khách đến khá đông, đa số là những diễn viên, người mẫu và các ca sĩ trẻ mới nổi. Những khách mời trong giới thượng lưu cũng bỏ ít thời gian đến tham dự. Họ cũng có mục đích riêng của mình, muốn giao tiếp kết thân với những người có danh tiếng, đặc biệt là Cao gia.

Bạch Văn Di khoác tay Cao Khải Phong đi vào, vừa hay Cao Khải Trạch cũng vừa đến. Cô siết chặt lấy tay của Cao Khải Phong, ánh mắt né tránh ánh nhìn của Cao Khải Trạch.

Anh ta nhìn người đang đu bám bên cạnh, nhếch mép cười, nói nhỏ:

"Sợ rồi sao? Bây giờ đi vẫn còn kịp đấy. Tôi nghe nói, sau bữa tiệc, anh tôi nhất định sẽ làm chuyện xấu với một người. Nhưng không biết là người nào xấu số như vậy."

"Nhưng anh ta..."

"Chưa đi sao biết anh tôi không tiếp nhận? Anh ấy là làm giá đấy."

"Cái gì mà làm giá chứ? Tôi không thể làm giá sao?"

Ẩn quảng cáo


Cao Khải Phong trợn mắt, thẳng tay kéo cô ra, chỉ tay về phía Cao Khải Trạch, bảo:

"Mau đi đi, để Trình Hoạ giành mất thì không còn cơ hội đâu."

Bạch Văn Di uất ức nhìn Cao Khải Phong, thật không muốn chủ động với anh mà. Nhưng người đàn ông mà cô nhắm trúng, sao có thể nói nhường là nhường được.

Cô cầm váy đi thẳng về phía Cao Khải Trạch, không nghĩ nhiều mà nhào vào lòng anh, ánh mắt đã đỏ lên, nghẹn ngào nói:

"Trạch, đừng không quan tâm em nữa, có được không?"

Cao Khải Trạch không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, nói chuyện xong với đối tác, anh mới lẳng lặng ôm cô đi nơi khác.

Cả hai ngồi trong góc khuất, anh vẫn im lặng không lên tiếng, trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Người phụ nữ trong lòng, ánh mắt đã đỏ hoe, nức nở hỏi anh:

"Trạch, có phải anh không rung động? Có phải em chưa đủ tư cách để anh chấp nhận em không?"

"Chúng ta lấy quan hệ gì để nói chuyện này đây?"

Bạch Văn Di ngước nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Quan hệ chúng ta là người yêu tương lai. Thấy sao? Em theo đuổi anh, chúng ta từ từ tìm hiểu."

Cao Khải Trạch nhếch mép cười, kéo cô áp sát vào người mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Bạch Văn Di bị anh làm cho mụ mị, triền miên theo nụ hôn bất ngờ này.

Cao Khải Phong và Hàn Thiên Nguyệt luôn hướng ánh mắt theo dõi về phía hai người họ. Vừa thấy cảnh hôn, cả hai đều ngượng ngùng mà tránh ánh mắt nhau.

Hàn Thiên Nguyệt không ở lại liền rời đi nơi khác. Cả hai vừa mới quen nhau, cũng không thể ngồi cùng nhau quá lâu được.

Trình Hoạ từ lúc bắt đầu bữa tiệc, ánh mắt đều luôn tìm kiếm Cao Khải Trạch. Nhưng khách đông, sao có thể tìm ra một người trong đám đông dễ dàng như vậy chứ?

Cao Khải Phong nhẹ nhàng đi đến phía sau Trình Hoạ, lên tiếng giễu cợt:

"Sao đây? Không đu được tôi, liền quay sang muốn ôm đùi anh trai tôi sao? Cô quên đi, anh ấy đã có người trong lòng rồi."

"Liên quan gì đến anh? Khải Trạch sớm muộn gì cũng là của tôi thôi. Anh đợi mà dũa cái mỏ mình, để gọi tôi một tiếng chị dâu đi là vừa."

"Hừ, tôi dũa sẵn cái mỏ rồi nè, nhưng không phải để gọi cô đâu. Cái đồ nhiều mặt."

"Cao Khải Phong, anh... anh là cái đồ khốn kiếp."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trùng Sinh: Kế Hoạch Theo Đuổi Ông Xã Phúc Hắc

Số ký tự: 0