Chương 77: Cặp phụ: Ảo tưởng của hạnh phúc (2)

“Ai già!!! Có chuyện gì cứ từ từ nói. Cần gì phải động tay động chân như vậy.” Bà hàng xóm đặt túi thức ăn lên bàn, nói bằng giọng điệu khuyên bảo.

Tinh ý lắm mới thấy khóe miệng của bà ta không nhịn được nhếch lên cao. Chắc bả chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bắc thêm vài cái loa để họp chợ với mấy bạn già trong xóm.

Con gái nhà bà Thu cãi nhau với người yêu trước khi cưới. Kiểu này phải cược xem liệu có cưới hay không đây.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, Hoài Phương chột dạ trước ánh nhìn giận dữ của Hoài Thu, cô theo thói quen cúi đầu xuống, rụt rè kéo góc áo của Quý Minh.

Quý Minh muốn cười nhạo cô một trận nhưng anh biết đây không phải là lúc thích hợp.

Trước mặt anh, dáng vẻ nhu thuận của cô chỉ xuất hiện khi cô muốn lợi dụng anh. Còn bây giờ, ánh mắt của cô vừa trong veo lại vừa căng thẳng, cô sợ mẹ sao? Không! Phải nói là thương mẹ mới đúng.

Một cô gái cá tính như thế hóa ra cũng có yếu điểm. Quý Minh cảm thấy trò chơi này ngày càng hấp dẫn.

Anh nghĩ một chút rồi kéo cô vào ngực, từ từ giải thích: “Vì con muốn tổ chức đám cưới ở Philippin nhưng cô ấy không muốn.”

Biết là chưa đủ nên anh nói thêm: “Cô ấy muốn làm đám cưới tiết kiệm một chút.”

“Bọn con chưa đồng thuận suy nghĩ với nhau. Phụ nữ có thai hay nóng giận vô cớ. Nên con để cô ấy đánh cho hả giận.”

Bà hàng xóm nghe xong thì tin sái cổ, kinh ngạc vì độ chịu chơi của Quý Minh, thiếu chút nữa bà ta đập tay xuống bàn khen ngợi.

Hoài Thu thì không tin lời của Quý Minh, vẫn là con bé nhà bà không hiểu chuyện, may mắn gặp được một chàng trai bao dung như vậy. Bị đánh trước mặt người ngoài mà còn cố gắng cứu vớt hình ảnh cho cô. Nghĩ vậy, nét mặt có chút quái dị, bà quay sang nhìn con gái trách cứ:

“ Lần sau con đừng như thế nữa.”

Hoài Phương gật đầu, nhớ đến hành động ban nãy của mình, cô có chút ngượng nghịu. Thật không ngờ Quý Minh lại giải vây cho cô, anh tốt đến vậy sao?

“Dạ.” Cô đáp.

Hai người phụ nữ ngồi xuống, uống một cốc nước, trò chuyện vài câu. Xem ra Hoài Phương vẫn còn lo, cô không muốn Quý Minh ra ngoài, anh ở trong phòng bếp làm bia đỡ đạn cho cô.

Hoài Thu nhiệt tình mời bà hàng xóm: “Chị ở lại ăn cơm.”

Ẩn quảng cáo


“Thôi. Tôi về đây.” Bà ta cầm nón, bước nhanh ra cửa.

Gia đình nhà người ta hạnh phúc như vậy, ở lại làm gì. Ăn một bữa cơm mà ghen tỵ đến chết. Thật không đáng!

Lúc ăn cơm, Hoài Thu chẳng biết nói gì với Quý Minh, ngoài ba câu hỏi về nghề nghiệp và cuộc sống của anh hiện tại. Quý Minh cũng nhàm chán chẳng muốn kéo dài câu chuyện, anh đưa mắt nhìn Hoài Phương chọc đũa vào bát, thức ăn mẹ cô gắp cho hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Quý Minh chau mày: “Ăn không vừa miệng sao?”

Anh Quân vừa gắp miếng thịt vào miệng vừa nhai tóp tép: “Hôm nay chị nấu toàn món mình thích còn gì.”

Hoài Phương thấy không được thoải mái khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, cô lắc đầu: “Không sao. Lát con sẽ ăn bánh lót dạ.”

Kể từ khi có thai, những món tủ của cô trở nên chán ngấy. Số món ăn hợp khẩu vị khá ít, chủ yếu là món cay, mà ăn xong lại nôn hết ra, dạ dày cồn cào khó chịu.

“Vậy thì không ổn… Để mẹ tính xem…” Hoài Thu đặt đũa xuống, nhìn chân tay con gái gầy gò, đâm ra rất lo lắng.

“Lát nữa con đưa cô ấy đi bệnh viện.” Qúy Minh chu đáo đưa ra đề nghị.

Nghe giọng điệu của anh, người không biết chẳng cảm động tới phát khóc, quả là người đàn ông biết săn sóc, yêu thương vợ. Nhưng mà Hoài Phương thì khác, cô biết hết suy nghĩ xấu xa trong đầu Quý Minh.

Cô cố nhét miếng thịt kho vào miệng, đưa mắt lén lút nhìn vẻ mặt cảm động của mẹ, lại thầm mắng Quý Minh trong bụng.

Đồ siêu diễn.

***

Trong phòng ngủ của Hoài Phương.

Quý Minh tự nhiên nằm xuống giường, nhìn bức ảnh của cô hồi bé để trên kệ sách, vừa mũm mĩm lại vừa tết tóc hai bím. Anh quay sang nhìn cô hiện tại, dọn đống tài liệu chất đống trên bàn với thái độ cau có, rõ ràng hai từ vui vẻ, đáng yêu tuyệt đối không dành cho cô.

“Thay đồ đi! Chiều tôi đưa cô đi bệnh viện”

Bàn tay đang xếp tài liệu của Hoài Phương sững lại vì kinh ngạc. Quý Minh chẳng thèm quan tâm phản ứng của cô, anh lấy điện thoại trong túi ra bấm vài cái.

“Không phải anh chỉ nói đùa sao.” Hoài Phương không hiểu.

Ẩn quảng cáo


“Tôi không nói đùa.”

Trái tim cô nảy lên vì lo lắng: “Cụ thể như thế nào?”

“Chúng ta sẽ đến bệnh viện của bạn ông tôi.”

Lại muốn thể hiện cho ông thấy là anh ta rất quan tâm cô. Khóe môi Hoài Phương không nhịn được nhếch lên một cái.

“Sau đó sẽ đi bar.”

Cổ họng cô nuốt không trôi cục tức khi nghe Quý Minh nói chuyện. Nghĩ đến mấy hình ảnh không đứng đắn của Quý Minh in trên tạp chí, cô sởn cả gai góc.

Hoài Phương cự tuyệt: “Tôi không đi.”

“Tôi đã hứa với ông là sẽ đưa cô đi chơi.”

“Thế thì đi chỗ khác.” Thiếu chỗ để đi sao mà cứ phải nhảy vào mấy nơi đó?

Thái độ quật cường của cô làm Quý Minh nhức đầu, anh xoa huyệt thái dương, nói bằng giọng điệu trào phúng: “Chẳng lẽ cô muốn đi công viên như mấy đứa con nít?”

“Thế còn tốt hơn là tới mấy nơi đồi trụy của anh.” Hoài Phương ngồi trên ghế, nhìn thẳng anh mà châm chọc.

Cứ tình hình này cô nhất định không chịu đi. Quý Minh nhớ đến vụ cá cược của mình, bèn xuống nước, ngồi dậy, từ từ khuyên bảo cô: “Chúng ta tới quán bar và tới công viên, vậy là công bằng cho cả hai.”

“Yên tâm! Hoàng Long cũng sẽ tới.”

Hoài Phương không tin lời Quý Minh, nhưng bị hai chữ “Hoàng Long” thuyết phục. Người đó là một người đứng đắn, lại quen biết với cô một thời gian dài, có anh ở đấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Quý Minh nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của mẹ cô khi thấy con gái tìm được người đàn ông chăm sóc sau này, nhẹ nhàng dán bên tai của cô mấy lời khuyên nhủ:

“Tin tôi đi. Chuyện này sẽ có lợi cho cả hai chúng ta.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0