Chương 76: Cặp phụ: Ảo tưởng của hạnh phúc (1)

Nụ hôn đầu của cô khi khi tỉnh táo đã dành cho Quý Minh - một dân chơi chính hiệu.

Phải công nhận anh ta rất có kỹ thuật. Lúc hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc dữ dội như muốn ôm trọn cô vào lòng. Khoảng cách rất gần, cơ thể người đàn ông áp sát, cằm anh chạm vào cô, cả khoang xe lấp đầy bởi mùi nước hoa nam tính, nóng bỏng và đầy đê mê. Nhưng chút rung động chóng vánh nhanh chóng bị Hoài Phương gạt qua một bên. Sắc mặt cô chuyển từ hồng rồi qua xanh.

Đáng tiếc, biểu cảm đặc sắc này của cô không được Quý Nhiên nhìn thấy, cô ngồi quay người về phía ông.

Quý Nhiên bước tới gần xe, mỉm cười hài lòng: “Được rồi! Để con bé vào nhà đi.”

Quý Minh mở cửa cho cô xuống xe, nói chuyện với hai vị trưởng bối. Anh Khang liến thoắng bàn về chuyện kết hôn, thi thoảng Quý Minh đáp lại vài câu, nhìn từ bên ngoài vào cứ tưởng ba người đàn ông rất thân thiết.

Hoài Phương đứng bên cạnh bố chỉ cười trừ.

Có lẽ Quý Minh muốn minh chứng cho ông anh ta thấy hai người đang trong giai đoạn mặn nồng, đêm hôm đưa đón nhau về đến tận cửa. Cái hôn đó với anh ta chẳng đáng gì nhưng với cô thì cảm giác như bị chó gặm.

-----------------

Hôm sau, Hoài Phương đứng trong phòng bếp, nhớ lại chuyện tối qua càng làm cô thêm khó chịu. Cô nhướn người với lên chạn bát trên cùng.

Không được rồi.

Hoài Phương gọi: “Quân! Lấy hộ chị cái bát.”

Phía sau có tiếng bước chân truyền tới.

Không hiểu sao hôm nay thằng em trời đánh nhà cô lại nhanh nhẹn đến vậy. Dáng người cao lớn của cậu tiến tới, dồn cô vào bệ bếp. Cậu vươn bàn tay rắn chắc tới, dễ dàng lấy được thứ đồ cô cần.

Hoài Phương nheo mắt.

Áo da? Đồng hồ? Em cô từ khi nào lại có phong cách như vậy?

Cô hoảng hốt quay người lại, cái đầu nhỏ suýt va vào cạnh tủ.

“Cẩn thận!” Quý Minh vòng tay qua đầu, may mà anh phản ứng nhanh, nếu không cô đã bị thương rồi.

Hoài Phương ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”

Anh ta vào đây bằng cách nào?

Sự chán ghét của cô hiện rõ trên mặt nhưng điều này không hề khiến Quý Minh mất hứng. Anh úp cái bát nhựa mình đang cầm lên đầu cô, hai tay để trên bàn bếp, nét mặt bại hoại, nửa đùa nửa thật:

“Anh tới để thăm người mình yêu.”

Ẩn quảng cáo


Người mình yêu? Ai cơ?

Hoài Phương bặm môi, tai đỏ lên vì tức giận. Cô ghét thái độ của anh ta, ghét cái cách anh ta ép sát cô như vậy. Rất bí bức và…. ái muội.

“E hèm!” Anh Quân đứng ngoài cửa tằng hắng vài câu.

Cô quẫn bách đẩy Quý Minh ra. Anh cũng chẳng lưu luyến trêu chọc cô, tựa người vào bệ bếp, bàn tay lơ đãng chỉnh lại áo ngoài.

“Mẹ em dặn hôm nay anh ở lại ăn cơm.” Anh Quân chuyển lời.

Quý Minh đồng ý: “Được.”

Gần như cùng lúc, cô nhanh nhảu cướp lời:

“Không được. Vì… anh bận mà đúng không?”

Hoài Phương quay lưng về phía Anh Quân, giấu đi cái lườm của mình, ngón tay nghịch ngợm đặt trên lồng ngực của Quý Minh khều vài cái, ý muốn anh hợp tác.

“Anh không bận.” Quý Minh cười rạng rỡ, xoa đầu cô cưng chiều.

“Anh bận mà.” Cô nghiến răng nhấn mạnh chữ BẬN, hơi lắc đầu ra hiệu cho đối phương.

Có chết cô cũng không muốn ở gần anh thêm lúc nào nữa. Tránh xa được anh càng lâu càng tốt.

Quý Minh không thuận theo.

Anh Quân nói: “Em đi chơi đây.”

Đây là lần đầu tiên anh rể đến nhà, Anh Quân có chút bất ngờ. Vốn định dò xét xem anh là người thế nào nhưng vừa mới tới, trò chuyện được vài phút với mẹ cậu, Quý Minh đã nhanh chóng xán lại gần Hoài Phương.

Anh Quân thấy hai người họ khoe ân ái mà thấy ớn, cậu xoay người rời đi.

Hoài Phương nhòm ra cửa, chắc chắn không có ai trong nhà, cô mới hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

“Sao?” Quý Minh chọc được cô giận liền đắc trí, giọng điệu cũng chẳng còn ngọt ngào, hoàn toàn là chán ghét: “Nghĩ tôi tới tán tỉnh cô à?”

“Tôi không cần anh làm mấy trò mèo đó.” Hoài Phương nói thẳng.

Đối phương không đáp lại, anh đưa đôi mắt phức tạp nhìn cô. Không hiểu sao đột nhiên Hoài Phương cảm thấy bất ổn. Đợi khi anh lấy tờ giấy trong túi ra, khua qua khua lại trước mặt, cô nhận lấy, cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng.

Từng điều khoản trong hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của bên A, bên B quy định rất rõ ràng. Cả hai đã ngầm thảo luận với nhau từ trước, cô không cần Quý Minh chu cấp về mặt tài chính, chỉ cần anh đồng ý cùng cô diễn tốt là một cặp đôi yêu nhau ăn ý. Quý Minh cũng thích như vậy.

Nhưng dẫu sao bản hợp đồng này cũng có điểm kỳ quái.

Ẩn quảng cáo


Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cau mày hỏi: “Sao ở đây không ghi rõ là bên A không được đụng chạm, soi mói thân thể của bên B?”

Quý Minh cười khó hiểu.

“Anh cười cái gì?”

“Tôi mới là người sợ bị sàm sỡ.” Anh duỗi vai, nói bằng giọng điệu thản nhiên.

Sao? Anh ta bị rối loạn nhận thức à?

Quý Minh tiến tới, tựa như con sói muốn dồn cô vào chân tường, cao cao tại thượng nhìn xuống: “Có một người luôn tìm cách quyến rũ tôi. Cô đoán xem là ai?”

Cô không phải kẻ ngốc, lấy tay tự chỉ vào mình: “Ý anh là tôi á?”

Anh không trả lời, vậy tức là đồng ý.

Hoài Phương bật cười: “Căn cứ đâu mà anh nghĩ vậy?”

Quý Minh không kiêng dè nhìn vào vòng một của cô, chỉ ra điểm bất thường: “Vì cô không mặc áo ngực.”

Không mặc…. các gì???

Ký ức về chiếc bra bị cô ném vào góc tủ thấp thoáng chạy qua. Não Hoài Phương tê cứng, cô không nghĩ ra lời nào để biện minh lại. Thảo nào từ lúc bước vào Quý Minh luôn nhìn cô bằng ánh mắt săm soi.

“Không được nhìn.” Hoài Phương nói bằng giọng hoảng hốt, một tay che ngực, một tay theo bản năng tát anh một cái.

“Chát!”

Lại còn không quên mắng một câu: “Biến thái!”

Quý Minh: “...”

Vừa rồi, Hoài Thu ra đầu ngõ mua đồ ăn về chiêu đãi con rể. Về đến nhà, tính gọi bọn trẻ ra xách hộ mà chẳng thấy ai. Đi vô bếp thì thấy một màn này.

Bình thường Hoài Phương tính tình như con trai, hô to gọi nhỏ, Hoài Thu không tính. Nhưng chuyện cô động tay động chân với người yêu thì bà không nhịn được. Chưa kể ra chợ gặp mấy bà hàng xóm, biết con rể bà tới nhà, họ cũng muốn xem mặt nên tranh thủ nhận xách hộ bà đồ.

Bây giờ, nhìn xem, người ngoài giờ cũng đã thấy Hoài Phương đánh bạn trai, vẻ mặt rõ ràng muốn tán chuyện lắm rồi. Chuyện này e rằng cả phố sẽ biết được mất.

Hoài Thu xanh mặt: “Con làm cái gì vậy hả?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0