Chương 54: Ghen tuông (H)

Đặng Quang Khải muốn chọc Hoàng Long phát ghen, nhưng nhìn sắc mặt đối phương lúc này, đúng là lạnh cả sống lưng, anh biết ngay mình đụng phải người không nên đụng.

Cố chấp chống lại ánh mắt Hoàng Long, Đặng Quang Khải mấp máy môi giải thích: “Tao vấp chân nên lỡ đổ cà phê nên người cô ấy.”

“Lỡ?” Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời thì chẳng phải có thêm cái lỡ sờ ngực cô?

Hà Linh sợ Hoàng Long giận đến mất lý trí, nhẹ nhàng kéo góc áo anh. Anh nhíu hàng mày rậm, tiếng cười rất nhẹ. Biểu hiện giống hệt mấy ông chồng đi bắt ghen.

“Tốt nhất là mày nên thôi mấy trò vớ vẩn đó đi.”

Trước nay Hoàng Long chưa từng so đo tính toán với bạn bè như vậy. Những chuyện liên quan đến Hà Linh là ngoại lệ, anh thừa nhận mình nhỏ mọn và thiếu chín chắn đến ngớ ngẩn. Anh quay sang khoác áo vest lên người Hà Linh, kéo cô đi.

Đặng Quang Khải nhún vai bất đắc dĩ, thấy Hà Linh quay đầu về phía sau, không hề chột dạ, ra hiệu ủng hộ cô, anh cũng không quên gọi điện dặn Trường Giang mang tới cho cô chiếc váy mới.

[Oke! Em sẽ mang đến ngay.]

“Không! Cứ bình tĩnh!”

Đối phương có vẻ sửng sốt.

[Vì sao?]

Giọng nói khàn khàn của Đặng Quang Khải mang theo ý châm chọc: “Vì họ bận làm điều mà trai tân như cậu không hiểu.”

***

“Hoàng Bảo Long!”

Mặt mũi Hà Linh trắng bệch, cổ tay bị anh giữ chặt tưởng như muốn bóp vụn: “Đau em!”

Cả quãng đường dùng thang máy riêng lên phòng làm việc, thật may hành lang trống trải, nếu không bị đồng nghiệp nhìn thấy cảnh lôi kéo không ra thể thống này, cô có chút xấu hổ.

Hoàng Long một mực im lặng, anh đóng sầm cánh cửa rất mạnh, gấp gáp đè cô lên cửa, giam cô trong vòng tay.

“Anh đừng như vậy...” Hà Linh muốn lách dưới cánh tay anh để ra ngoài nhưng Hoàng Long ngang ngược đỡ eo, xoay người cô lại.

Bóng dáng cao lớn áp sát không chừa một kẽ hở ở phía sau, phía trước là ván cửa vây khốn, Hà Linh không nhìn thấy mặt anh, mặt đỏ lựng như quả cà chua, cảm nhận rõ vật to lớn chống lên quần lót, cơ thể cô khẽ run.

Anh vậy mà có phản ứng, càn rỡ vén váy cô áp nơi riêng tư của mình lên đó.

Khẩn trương đến nỗi há miệng kinh ngạc, Hà Linh cố gắng giải thích: “Anh ấy chỉ vô tình làm đổ cà phê thôi, chứ không có ý gì sất.”

Cô biết tỏng Đặng Quang Khải định lau vết ố trên ngực cô, chủ ý chọc Hoàng Long ghen. Ừ thì, cô cũng hy vọng thấy anh thường xuyên ăn giấm.

Mà anh hay có thói dùng chiêu trò để trừng phạt, đánh dấu chủ quyền. Nếu hai người ở nhà thì cô không ngại đùa bỡn anh, khổ nỗi đây là công ty, lớn tiếng một chút là đồng nghiệp bên ngoài có thể nghe được, như vậy thì quá mức xấu hổ.

“Anh đừng để bụng chuyện đấy.”

Cô có ý gì?

Hoàng Long ghen đến mức tim gan tê dại. Đồ ngốc này không hiểu đàn ông, tâm tư ngây thơ đến nỗi cho rằng xung quanh ai cũng đơn thuần. Hôm nay Đặng Quang Khải muốn trêu anh, nhưng còn thằng khác bạo dạn ra tay, cô cũng tặc lưỡi bỏ qua, hửm?

Tâm trạng buồn bực, Hoàng Long bóp khuôn ngực của cô, môi anh gặm nhấm cần cổ trắng tuyết: “Vậy nếu nó làm như vậy với em thì anh mới để bụng sao?”

Xoa mạnh như vậy, lại còn luồn tay vào trong ngắt nụ hoa.

“A!” Hơi thở của anh làm Hà Linh ngứa râm ran, tay cô đưa ra đẩy anh yếu ớt: “Đừng mà...”

Cô không trả lời càng làm Hoàng Long thêm giận. Chẳng lẽ người đàn ông khác chạm phải ngực cô, cô cũng quyến rũ rên lên như vậy?

Bàn tay mất kiên nhẫn tốc cao váy cô lên, tách hoa môi, khai phá u ốc. Khi chạm vào vũng nước xuân, ngón tay dài vừa ấn vừa khuấy đảo, anh cảm giác cả người cô co rút, từ bên trong trào ra một dòng nước ấm.

Hoàng Long gầm lên: “Sao? Nếu để nó chạm vào nơi này của em anh mới được quyền để bụng? Đúng không?”

Anh nhìn hai đôi hồng đào biến dạng, tâm trạng bỗng trầm xuống, anh muốn giết chết ngay suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Nhạy cảm của cô... chỉ anh có quyền được nhìn thấy.

“Chỉ có anh mới được chạm vào...” Hà Linh đỏ mặt tía tai khi nghe thấy tiếng dịch nhầy òm ọp, cơn mê loạn bên trong làm cô trống rỗng, tiếng rên khe khẽ không tự chủ mà bật ra. Cô hết sức lấy lòng xoa dịu cơn ghen tuông trong anh, xin anh dừng lại.

Đây không phải ở nhà, không thể làm chuyện đó.

“Tối nay... về nhà... được không?” Cô hiểu tâm tư của anh. Miệng lên tiếng ngăn cản mà nghe như rên rỉ, thay vì thế, thà cô mời gọi nghe hợp lý hơn.

Do cô xoay lưng về phía Hoàng Long giãy dụa, bờ mông cao vểnh uốn éo, cảnh gợi cảm chết người này làm đáy mắt anh đỏ ngầu.

Đêm qua dày vò cô đến sáng, qua vài lần cô không chịu nổi, còn anh sinh lực dồi dào, đành phải cắn răng buông tha cho cô. Sáng nay, rốt cuộc lại như vầy, không sớm thì muộn anh cũng sẽ chết dưới thân cô.

Hoàng Long không an phận, ép cô xoay đầu hôn anh, môi lưỡi triền miên, nụ hôn của anh thúc hồn Hà Linh bay đến tận trời mây. Mà bàn tay phía dưới không hề ngừng lại, bóp chặt mông cô, năm ngón tay hằn lên da thịt trắng nõn.

Anh biết cô thích mềm không thích cứng, ngay lập tức thay đổi thái độ: “Làm một lần nữa nhé!”

“Kh-ông...” Ở nơi này cô không chịu được.

Hà Linh thở hổn hển, ánh mắt mê ly, rồi Hoàng Long rút ngón tay ra đột ngột tiến sâu vào: “Em ướt rồi!”

Lại trêu trọc cô.

Anh mê hoặc cắn vào tai Hà Linh: “Nghe thấy không, những thứ này đều là của em hết.”

Hà Linh cảm nhận ngón tay đang len lỏi vào trong cơ thể mình, một lần rồi hai lần, càng vào lại càng sâu. Mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng chỉ muốn trốn đi.

“Voi con ngoan!” Bàn tay nặng nhẹ chơi đùa quả mềm của cô, cọ vật cứng rắn qua bờ mông, khàn giọng: “Không ai nhìn thấy chúng ta đâu.”

Đầu óc Hà Linh mơ hồ, vô thức làm theo chỉ dẫn của anh, đôi tay bé nhỏ kéo quần lót anh xuống, anh ép cô bao bọc vật nóng rực di động lên xuống, miệng thỏa mãn thở ra một hơi.

“Anh chỉ làm một lần thôi.”

Lý trí đã dặn không thể phóng túng nhưng bức tường rào của Hà Linh sớm sụp đổ, cô rạo rực muốn xoa dịu khao khát không thể kiềm chế này, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, gật đầu một cái.

Kế tiếp, không hề giống như lời Hoàng Long nói. Anh có rất nhiều cái một lần, cao trào lấp đầy bụng, chảy xuống dưới chân cô, ướt lầy lội một mảng.

Lừa đảo! Đại lừa đảo!

“Em giận à?”

Hà Linh kìm nén lắm mới không phát hỏa, Hoàng Long lại còn được nước lấn tới, ôm cô vào lòng.

Chẳng hiểu tập đoàn kiểu gì mà lúc hai người lên, không có thư ký bên ngoài, không ai gọi điện liên lạc với chủ tịch, cũng chẳng ai gõ cửa báo cáo, anh cứ thế ép buộc cô điên cuồng luật động.

Công ty phò!

“Không dám!”

Hà Linh ngồi thẳng lưng, ngữ khí nhàn nhạt, sau đó anh bật cười, thơm lên cái má phúng phính của cô: “Vậy thì tốt!”

Lại còn dám dùng thái độ bề trên để khen cô.

Theo bản năng cô muốn giơ nanh vuốt với anh, ít nhất để anh biết cô không dễ bắt nạt, sau này rụt rè không dám chọc cô. Nhưng tầm mắt vừa hướng về phía Hoàng Long, điện thoại của anh reo lên.

Hà Linh không biết có phải do trận hoan ái vừa rồi hay không mà cô cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nhìn anh nghiêm túc trao đổi chuyện làm ăn, cô giật thót tim.

Điện thoại của cô?

“Em đi đâu vậy?” Hoàng Long cúp điện thoại, nhìn cô hỏi.

“Ban nãy em làm rơi điện thoại ở bộ phận nhân sự.”

Chính cái lúc Đặng Quang Khải hất cà phê lên váy cô, điện thoại rơi xuống nứt màn hình, chắc sẽ không dùng được nữa. Khả năng phải mua lại cái mới, nhưng sim bên trong chứa rất nhiều số liên lạc quan trọng, cô phải đi tìm.

“Không tìm được đâu.” Hoàng Long trả lời ngay.

Hơn một tiếng trôi qua, tập đoàn nhiều người qua lại, khó mà điện thoại vẫn ở yên chỗ đó.

“Vậy phải làm sao?”

Hoàng Long hiểu suy nghĩ của cô.

“Em dùng tạm điện thoại của anh đi. Để anh bảo người làm lại sim cho em.”

Tần suất Hà Linh làm mất đồ rất cao, đầu óc cô để trên mây, từ sớm anh đã sao lưu danh bạ của cô trên gmail.

Hà Linh chớp mắt, chưa kịp nhận lấy điện thoại, phản ứng ngây thơ của cô làm Hoàng Long bật cười, anh xoa đầu cô: “Anh có hai điện thoại.”

Một cái dùng cho công việc, còn lại dùng để liên lạc cá nhân. Mà bạn bè của anh cũng đồng thời là đồng nghiệp, đối tác, thế nên đưa điện thoại cá nhân cho cô, không hề bị ảnh hưởng nhiều.

“Cầm lấy đi!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0