Chương 53: Dùng hết nòng nọc để yêu em

Câu nói đó châm ngòi nổ tung đầu óc Hoàng Long. Chiều nay Hà Linh kêu đợi anh về rồi ăn anh, há chẳng phải dụ dỗ anh lên giường chiến đấu.

Khụ!

Ý tưởng này quá kích thích rồi, anh phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ không khống chế được mà đè cô xuống.

Một bước còn chưa kịp đi, cánh tay căng thẳng của Hoàng Long đã bị Hà Linh túm lấy, anh ngã trên ghế sô pha, cô thuận thế vòng qua, ngồi lên trên người anh.

“Định chạy đi đâu?” Thanh âm của cô vừa lớn lại vừa nóng.

Lướt qua vành tai đỏ ửng, Hoàng Long thấy cô đang tức giận, ngực rung lên theo chuyển động: “Tôi về phòng ngủ. Có chuyện gì sao?”

Hoàng Long yên tĩnh để Hà Linh ngồi trên thắt lưng anh, cô hơi cúi người xuống, nộ ra cảnh xuân hấp dẫn trí mạng. Quả nhiên anh đoán đúng, cô gái này to gan lớn mật, không mặc áo ngực.

Mặt Hà Linh nghiêm túc nhại lại lời anh: “Có chuyện gì sao?”

Thái độ lạnh nhạt như vậy, định hắt hủi cô?

Anh đừng hòng!

Trước khi Hoàng Long về, Hà Linh đã sớm tỉnh. Thời điểm thấy xe của anh qua camera, liền muốn trêu trọc xem thái độ của anh như nào, cuối cùng lại thất vọng một phen.

Cô mặc váy ngủ lụa mỏng, nhìn thấu hết da thịt bên trong. Chân dài, mông cong thể hiện hết “thành ý” với anh, vậy mà anh đến ngay cả hôn cô cũng không.

Chán chết!

“Em còn chưa ăn tối đâu.” Hà Linh cụng trán anh, hai người dính chặt vào nhau, tay cô không tự chủ luồn sau gáy anh đốt lửa.

Hoàng Long cười khẽ: “Thì?”

Cô đã nói điều này từ chiều rồi.

Từng câu từng chữ nóng bỏng sôi trào: “Thì phải ăn anh.”

Chính xác là làm chuyện trẻ con không nên làm.

Hoàng Long nghiêm nghị gật đầu nhìn cô hồi lâu: “Được! Tôi không ngại!”

“Còn em?”

“Hả?”

Cô không an phận hôn lên mí mắt anh, Hoàng Long ngước đầu nhìn đôi gò hồng căng tròn, giấu đi ánh mắt thèm khát.

“Em không ngại phải lên giường cùng tù nhân sao?”

Hà Linh thất thần trước lời nói của anh, kinh ngạc như nghe thấy một điều gì rất khủng bố. Trong mắt mọi người, Hoàng Long luôn phủ đầy hào nhoáng. Giàu có, tài chí, nhà đẹp, xe sang,... không thiếu một thứ gì hết.

Chỉ là anh cũng có điều khó nói.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, cả người Hà Linh ê ẩm không chịu nổi. Theo như những gì Minh Nguyệt kể, dù chỉ là suy đoán, cô cũng tin anh vô tội.

Hà Linh nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan nhau: “Anh không phải tù nhân.”

Ẩn quảng cáo


Nước mắt cô rơi xuống: “Nếu anh bị bắt...”

Nếu anh bị mọi người xung quanh đàm tiếu.

“Đấy là bị bắt vì tội trộm cướp.”

Anh mà thiếu thốn đến nỗi phải đi ăn cướp sao?

Hoàng Long bị câu nói của cô làm cho giận nghiến răng, nhớ đến tài khoản triệu đô của mình, anh nhíu mày không hiểu. Lòng có chút bực nhưng thấy Hà Linh nước mắt lưng tròng, anh cũng không nỡ lớn tiếng trách mắng. Coi như cô đói quá đến lú lẫn.

Gục đầu khóc ướt vai Hoàng Long, Hà Linh gào lên: “Đáng lẽ ra anh nên bị bắt vì tội cướp mất trái tim em mới phải.”

Sao họ có thể buộc tội anh thiếu trách nhiệm gì đó? Họ mất trí rồi!

Qua vài giây, người đàn ông nằm trên ghế sô pha mở to mắt, trái tim rung động mãnh liệt.

Chỉ trong một ngày, tới năm lần Hà Linh tỏ tình với anh. Anh thua rồi! Anh thực sự không thể tiếp tục giả vờ lạnh nhạt với cô thêm nữa.

Hoàng Long kéo cô lại gần, nụ hôn rơi vào môi cô. Ban đầu Hà Linh mải khóc, chưa kịp thích ứng, răng hai người va vào nhau, điên cuồng và mãnh liệt.

Đầu lưỡi ướt át tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi mềm mại, càng hôn Hoàng Long lại càng cảm thấy yết hầu khô rát, dục vọng chướng đau bùng cháy. Anh xoay người, đè cô lên ghế sô pha. Tư thế này khó làm, hai người suýt nữa ngã xuống đất nhưng cơ thể cao lớn của anh luôn bảo bọc cho cô, có lẽ anh đã xác định, quãng đời còn lại sẽ dùng hết sinh mệnh để bảo vệ cô.

Giọng Hoàng Long hung dữ: “Nguyễn Hà Linh! Em nhớ đấy! Chồng em không phải tội phạm gì cả.”

Hàng mi Hà Linh run rẩy kịch liệt, cô không hiểu lời anh nói, tự cho là anh bất lực vì bị đổ oan. Cô im lặng, một mực ôm lấy trống vắng trong anh.

Đúng! Người khác có thể không tin nhưng trong lòng cô, chồng cô vô tội. Thời gian qua, anh đã quá vất vả rồi.

Ánh sáng dịu dàng từ đèn chùm chiếu lên đôi mắt đen huyền của Hoàng Long, cảm nhận bóng hình trong mắt anh đều là cô, mọi chua xót đau lòng đều ập tới.

“Em xin lỗi!” Đã dặn lòng sẽ không khóc nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm năm bỏ anh ra nước ngoài, Hà Linh lại không kiềm chế được. Ruột gan cô rối bời, có quá nhiều điều muốn thổ lộ, mà rốt cuộc chỉ nói vỏn vẹn được ba từ.

“Nguyễn Hà Linh!” Anh gọi tên cô.

“Anh không phải là người hoàn hảo, nói trắng ra là có rất nhiều khuyết điểm.”

Hoàng Long vẫn đè trên người cô, bàn tay đặt trên eo cô tăng thêm sức lực: “Quá khứ anh đã sai khi lừa bố mẹ em.”

Anh gầm lên: “Nhưng anh thương em thật lòng.”

Tất cả mọi chuyện anh làm đều vì muốn ở bên cô.

Hà Linh im lặng nhìn anh, chóp mũi ê ẩm, nào có ai tỏ tình mà hung dữ như anh không.

Hoàng Long nghĩ mình điên rồi, mới chiều nay còn muốn lạnh lùng với cô, mà giờ anh...

“Sau này chúng ta cãi nhau, em cứ giận, cứ đánh anh. Nhưng đừng bỏ đi, đừng nghĩ đến chuyện chia tay.”

Lần cuối cùng cãi nhau trước khi bị bắt, thái độ đau đớn của cô ám ảnh tâm trí anh. Anh nói một lời thấm tận vào tim cô:

“Quãng đời còn lại anh sẽ dùng hết nòng nọc để yêu em.”

Ẩn quảng cáo


Khốn thật! Anh không nhịn được nữa.

***

“Vậy là xong ý hả?”

Thời điểm Hà Linh tới phòng nhân sự để xác nhận làm việc ở H&L, khoảnh khắc chạm mặt Đặng Quang Khải, dù chẳng có ý nán lại dây dưa với người đàn ông này mà anh cứ cao giọng hỏi:

“Chân cô đi đứng thế nào vậy?”

Nhân viên mới, cán bộ kỳ cựu trong công ty đều có đủ cả, những thanh âm hỗn tạp của đám đông đều hướng về Hà Linh.

Rốt cuộc chân cô làm sao mà kỳ quặc, chẳng lẽ người trưởng thành như Đặng Quang Khải lại không hiểu? Qua lớp áo, Hà Linh nhớ rõ dấu răng khi Hoàng Long nắn bóp gặm nhấm bầu ngực của mình.

Cô sợ hãi, vội kéo anh vào một góc, buộc phải kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh.

“Thì xong rồi! Chúng tôi đã sớm hòa thuận.”

Tối qua hai người triền miên đến tận hửng sáng, nghĩ lại, hoa huyệt của cô bây giờ vẫn còn đau.

Đặng Quang Khải há hốc miệng, mắt anh khó tin như thể lần đầu tiên thấy một người ngây thơ như Hà Linh: “Cô nhạt quá rồi Nguyễn Hà Linh!”

Trời ơi! Nhạt cái gì mà nhạt? Hà Linh không hiểu anh đang nói gì? Nói đúng ra, cô không hiểu thế giới đầy màu sắc của Đặng Quang Khải.

Bây giờ cô và Hoàng Long chìm trong ngọt ngào, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra ngày tháng sau này nắm tay anh đi qua ánh sao đêm, đến cuối chân trời ngắm thiên hà lấp lánh. Rồi sẽ có ngày gia đình hai người đón thêm thành viên mới, đứa trẻ sẽ giống cô hoặc giống anh.

Càng tưởng tượng lại càng bay xa, Đặng Quang Khải cảm thấy vẻ mặt của Hà Linh hết sức nực cười. Chưa xử lý xong Jessica mà dám tuyên bố là xong rồi, đúng là khó hiểu.

Chờ lâu quá chưa thấy Hà Linh quay lại, Hoàng Long nôn nóng xuống tìm cô. Đặng Quang Khải bắt gặp bóng anh lướt qua ngã rẽ, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Coi như anh làm người tốt, giúp vợ chồng họ trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, chứ chầm chậm bình yên thì chán chết.

Nhân lúc Hà Linh ngây người mỉm cười, Đặng Quang Khải hất ly cà phê trên tay lên áo cô, động tác bất ngờ khiến cô không kịp ứng phó.

Rào!

Cũng may cà phê trong ly đã nguội, Hà Linh không bị phỏng. Cô giật thót người, theo bản năng muốn chùi vết ố trên áo, điện thoại rơi xuống, tiếng vỡ màn hình không lớn trách mắng buồn bực phát ra:

“Anh điên à?”

Đang yên đang lành sao hất cà phê vào cô?

Đặng Quang Khải chớp mặt vô tội, thấy gương mặt khó chịu của Hà Linh, giả bộ tỏ vẻ lúng túng: "Ối! Xin lỗi!"

Anh đưa tay vào túi áo lấy khăn mùi xoa định lau cho Hà Linh.

“Mày làm cái gì vậy hả?”

Khốn khiếp!

Ánh mắt Hoàng Long nhất thời tối đi, bờ vai run lên giận dữ, anh nắm chặt lấy cổ tay của Đặng Quang Khải rủa thầm một tiếng, dứt khoát kéo Hà Linh về phía sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0